yêu một người không yêu liệu rằng có tốt . làm sao để bảo mình ngừng yêu đây ?có những người chỉ có thể ở trong tim bạn nhưng không thể nào cùng bạn đi hết một quãng đường..Đây là những câu nói mình sưu tầm và cũng có những cái mình viết...(^=^)…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
Này, Lương có định chờ mình không đấy, Hương cứ tưởng sẽ không gặp lại được ấy nữa cơMà cứ chờ Hương nhéNhất định Hương sẽ về thôi, không lâu đâu, NHÉ!Hương hứa đấy, chờ tớ nhé? Ngoắc tay cái nèNgười con trai hờ hững gật đầu như tượng trưngNhưng đâu biết...Cái chờ ấy cách xa cả thập niên...…
Tâm sự quá trình trưởng thành của một cô gái thích gõ bàn phím.Thỉnh thoảng sẽ đề cập đến những truyện hay mà tôi đọc qua hoặc là tự đề cử (phê bình) truyện của chính mình. (ˇ⊖ˇ)…
Tên truyện: Seoul ngày mưa rơiTác giả: HafmsTình trạng: Chưa hoàn"Anh bắt đầu yêu em từ lúc nào thế?""Có lẽ là từ lúc em luôn miệng gọi tên anh"."Anh không thấy phiền sao?""Không biết nữa, chắc là quen rồi"."Vậy em lại tiếp tục gọi tên anh nhé? Để anh càng yêu em nhiều hơn".Anh mỉm cười siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng: "Anh vốn dĩ đã yêu em rất nhiều rồi".…
Hai con người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách...Liệu định mệnh đã khiến họ gặp lại có thể nối lại sợi dây tơ hồng đã đứt...Let's find out ^^------------------------------------------------------------Không phải là siêu phẩm mừng sự trở lại của trai nhà.. Đây chỉ là một fic nhẹ nhàng ấm áp thui ạ ^^Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như translator. ĐỪNG MANG RA NGOÀI NHA!!!Enjoy~~~~~…
Cùng nhau tâm sự về những chuyện buồn, vui trong cuộc sống cùng với mình.Tâm sự là một thứ gì đó, nó không thể diễn tả được.Khi ta nói ra những thứ chất chứa trong lòng, thì ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.....…
Trên đây là những câu chuyện của chính tớ. Là 1 chút mệt mỏi tiêu cực tớ muốn nói ra. Nếu bạn/cậu cảm thấy không phù hợp thì đừng đọc và hãy thoát ra. Đừng toxic đừng bắt bẽ, gop ý tớ xin nhận và biết ơn còn toxic kiếm chuyện tớ không ngại đâu. Văn của tớ cực tệ mong mọi người góp ý không mong gì hơn. Mỗi ngày tớ sẽ viết 1 mẫu văn truyện nhỏ và mặc định tên nhân vật nào đó tớ nghĩ ra nếu có trùng tên ai các cậu ib tớ sẽ đổi nhé. Tớ mệt mỏi tiêu cực khá nhiều nên tớ thả vào những con chữ. Hoan nghênh cậu đến câu chuyện của tớ !!!!Viết ra câu chuyện đều là chuyện của mình và trải qua cũng như quá chán đời. Nên truyện này tớ viết cũng như muốn động viên mình. Cảm ơn bạn/ cậu đã đọc những câu nhảm nhí của tớ…