Write group đây ~Nếu mọi người muốn được đọc những câu chuyện đầy muối hoặc những câu chuyện hường phấn hay buồn sướt mướt thì hãy vào đây ~Tất cả những câu chuyện được các member của Bán Mứt Hội viết đều ở đây ~Welcome ?…
Nguồn: cop trên mạng nên hổng nhớ @@.....Triệu Minh Minh: nhà tiểu thuyết online;rất thích mơ mộng, hơi tưng tửng nhưng rất đáng yêu. Tiêu chuẩn bạn trai của Minh Minh cũng thú vị "nhà mặt phố, bố làm to", nàng cũng không thích chân dài, não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh. Cho nên nàng cô đơn suốt 18 năm, biết bao cuộc gặp mặt, hẹn hò nhưng đều không thành. Nàng là người sống rất hoài bảo, nghiệt duyên đưa đẩy nàng đến với tên trùm côn đồ của trường, hằng ngày bị hắn hành hạ đủ kiểu.Nguyễn Thanh Tuấn: trùm côn đồ của trường ngay từ ngày đầu chuyển đến bởi thành tích đánh nhau đáng kể. Lạnh lùng, lịch lãm, đẹp trai, hắn nhanh chóng trở thành hot boy thứ 2 của trường sau cựu hot boy. Tình cờ gặp Minh Minh trong buổi làm quen của "đồng bọn", hắn lập tức đem lòng ghét Minh Minh, với hắn, hắn "ghét cay, ghét đắng" cái thể loại con gái như nàng. Càng ghét càng muốn trêu chọc mà không hay biết mình là nhân vật truyện online nhiều người "ghét" theo cách kể của nàng.Truyện khá thú vị và độc đáo về hai nhân vật có phần khác nhau toàn bộ về tính cách, về lý tưởng sống khiến người đọc cảm thấy thích thú về mối tình mới lạ này. Hơn hết, đến với truyện online hay để đến với những tác phẩm đặc sắc khác, điển hình là Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậyvà Sợi Dây Chuyền Định Mệnh.…
[Vạn Sự Ốc việc gì cũng làm, chỉ cần bạn có tiền][Đồng nhân HunterxHunter]Author: meomu78Lưu ý:1. Lần đào một cái hố đn, còn non tay2. Cái văn án ấy thì chui vào đọc để biết thêm thông tin, yêu~3. Viết để thoả mãn ham muốn.4. Nếu có trùng ai thì xin lỗi nhưng đây là ý tưởng ấp ủ khá lâu.5. Từ dùng hơi tục một chút(ít, không khó nghe âu). Thanh niên nghiêm túc thì tránh nhé!!6. Ta nghĩ là sẽ làm H (không chắc lắm). Yên tâm nếu có sẽ báo:))7. Có OocHệ liệt:[Tống] Charlotte's Parade…
... Tình đầu là tình dang dởTình đơn phương là tình bi ai___\|/___... bạn cậu mắng cậu là đồ ngốc. cậu vẫn chỉ cười. Tình yêu mà đâu thể nói bỏ là bỏ được ! dù gì cũng đã yêu anh suốt 6 năm rồi.....…
Lý Tử Khanh hạnh phúc ra mặt, thậm chí từ nãy tới giờ cậu còn chẳng thể ngừng cười nữa là, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Du Tịnh Kỳ, bàn tay run run lên vì vui sướng, cậu cười vui vẻ đáp lại với tôi mắt khép hờ:-Hẹn gặp lại, yêu cậu nhiều!…
"Một sự biến mất. Một cuộc tái ngộ. Và một lời chào bị kẹt lại suốt năm năm.Khi ánh đèn studio bật sáng, quá khứ và hiện tại va vào nhau như hai khung hình chớp tắt, mở ra câu chuyện mà cả hai từng cố chôn dưới bóng tối."…
Người bạn trai đã bên tôi suốt năm năm, đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội: "Anh vẫn luôn chờ em", nhưng lại quên chặn tôi. Hóa ra, năm năm đồng hành cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi ánh trăng trắng trong tim anh ấy.…
Từ một học đồ vô danh tiểu tốt, đến khi trở thành đệ nhất danh trù thiên hạ, "một bữa khó cầu", Mễ Vị đã mất hai mươi năm mới bước trọn con đường đầy gai nhọn và khói lửa nhân sinh ấy.Khi ấy, nàng vừa định giao lại sản nghiệp cho đồ đệ, an tâm rửa tay gác chảo, sống những ngày tháng an nhàn sớm chiều ngắm hoa. Ai ngờ một trận tai họa giáng xuống, xe lật nghiêng, hồn phách lìa thân. Nhưng rồi nàng lại xuyên đến một triều đại lạ lẫm, chốn sơn cốc hoang vu, nhân gian xa cách.Mễ Vị khẽ nhíu mày, than một tiếng:"Không cho bổn cô nương về hưu sớm thì thôi, cớ sao lại bắt bổn cô nương mang theo một đứa nhỏ trong bụng chứ?"May thay, trời xanh chưa tuyệt đường người, nàng được trụ trì đại sư trong chùa cứu giúp. Từ đó, mẫu tử nàng ẩn mình trong ngôi chùa nhỏ, ăn nhờ ở đậu, sống bình yên vô sự suốt bốn năm.Nào ngờ phúc chẳng dài lâu. Đến ngày tiểu oa vừa tròn ba tuổi, trụ trì đại sư lại gói ghém mẫu tử nàng, ném thẳng xuống núi, nói một câu nhẹ bẫng:"Tiểu oa, đi tìm phụ thân của ngươi đi."Mễ Vị nhìn hài tử đang oe oe đòi sữa, chỉ đành xắn tay áo, nhấc chảo cầm vá, một lần nữa bước lên con đường lấy bếp làm nghiệp, lấy dao làm sinh.Từ đó, câu chuyện một nương thân mang con thơ mở quán ăn nơi nhân gian bắt đầu. Khói bếp quyện hương, cơm canh chan tình, viết nên một đoạn mỹ thực nhân tình ấm áp tựa dương xuân.…
【 văn án 】Lấy chịu được Phùng Thắng Kỳ tính cách vì quang vinh lấy chịu không nổi Phùng Thắng Kỳ lấy làm hổ thẹnLấy không nhìn Phùng Thắng Kỳ ngu đần vì quang vinh lấy ghét bỏ Phùng Thắng Kỳ ngu ngốc lấy làm hổ thẹnLấy cho Phùng Thắng Kỳ mua cơm vì quang vinh lấy làm cho Phùng Thắng Kỳ chính mình mua cơm lấy làm hổ thẹnLấy giúp Phùng Thắng Kỳ thông WC vì quang vinh lấy chê cười Phùng Thắng Kỳ lấy làm hổ thẹnLấy can thiệp Phùng Thắng Kỳ giao bằng hữu vì quang vinh lấy chiếm cứ chiếm không được Phùng Thắng Kỳ lấy làm hổ thẹnLấy chờ đợi Phùng Thắng Kỳ thông suốt vì quang vinh lấy buông tha cho Phùng Thắng Kỳ lấy làm hổ thẹnLấy lừa Phùng Thắng Kỳ cùng giường vì quang vinh lấy cùng Phùng Thắng Kỳ chia giường ngủ lấy làm hổ thẹnLấy lấy hết Phùng Thắng Kỳ vì quang vinh lấy đè không ngã Phùng Thắng Kỳ lấy làm hổ thẹnNội dung vở kịch giới thiệu vắn tắt:Một cái "Giản dị" "Đơn thuần" đích oa, chuyển trường đến một khu nhà quý tộc tư nhân trung học, thì đọc[đi học] vu cấp ba. Bị học sinh trào phúng vì dế nhũi.Thật vất vả gặp được một cái nguyện ý chiếu cố của chính mình hảo ngân, cuối cùng phát hiện đối phương ý đồ bất chính - -Sao một cái 囧 tự rất caoĐây là dụ dỗ cùng bị dụ dỗ đích đánh giằng coCường công gặp được 囧 thụ = = rốt cuộc là ai đích bất hạnhNội dung nhãn: thiên chi kiêu tử chuyện có chú ý cường lấy hào đoạt nhà giàu có thế giaTìm tòi mấu chốt tự: vai chính[diễn viên]: Phùng Thắng Kỳ, Kiều Hạ Minh ┃ phối hợp diễn: Dũ Vĩnh Đào, Thang Tĩnh, Lý Địch Sinh …
- Vì sao con khóc?Cô bé thuật lại mọi chuyện.Bà tiên đáp:- Con nhìn xem trong rổ còn gì không?Cô bé nhìn vào rổ:"A! Còn một chiếc bánh!", cô reo lên vui sướng.Bà tiên nghe vậy liền nói:- Cho ta miếng đi.…
- Gnasche... " Yêu người, yêu đến đau lòng "Phải, tình yêu là thứ có thể khiến ta vui sướng như điên cũng là thứ có thể làm ta đau khổ đến xé lòng. Nhưng dù cho là vậy, tôi vẫn nguyện yêu em.…
phía xa kia có một hồng ngọc hửng nắng rạng đông, trong cõi lòng đôi trẻ cũng có một sưởi ấm lạnh lẽo qua bao mùa mưa giăng kín.là jeong jihoon, là ryu minseok.…
Sau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được đẩy lùi nhưng thiệt hại lại không thể kể siết. Máu của ma nhân nhuộm độc nguồn nước đất đai và ngay cả không khí. Phần nhiều những con người đã không thể sống nổi. Một số ít còn lại đều bị thứ máu đó đồng hóa thành quái vật. Họ đã không còn sự lựa chọn ngoài việc cầu xin nhờ cậy tiên tộc giúp sức, trong sự tuyệt vọng cố gắng tìm ra một vùng đất mới hay một liều giải dược để cứu sống tất cả.Những tưởng lại một đêm mưa tanh gió máu nhưng không. Ngoài tiếng hét lúc xuất quân truy kích màn đêm lại về với yên lặng tịch mịch. Chỉ còn nghe miên man trong khoảng không một tiếng cổ cầm tấu khúc ai oán. Để rồi đến khi bình minh lên. Tất cả đều phải sững sờ khi mấy mươi vạn đạo quân cả người, tiên và ma đều đã biến mất không một chút tung tích...Đến mức sự kiện kinh hoàng này kéo theo bức màn bí ẩn và ám ảnh suốt 16 năm về sau khiến cho không một ai dám bước chân tới bên vực Đoạn Tình.…
Tô Mộ Vũ thu xếp Ám Hà như dọn sạch tro tàn sau một trận hỏa hoạn-không ồn ào, không lưu dấu vết, chỉ để khi quay lưng rời đi sẽ không còn ai truy đuổi. Ngày xuống núi, hắn dẫn Tô Xương Hà đi mà không nói rõ đích đến, chỉ bảo rằng nơi ấy đủ yên, đủ xa. Giữa con đường dài rời khỏi bóng tối, hai người vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, chưa ai gọi tên điều đang manh nha trong lòng, cũng chưa ai dám chạm tới.Cuộc sống điền viên mở ra chậm rãi như sương sớm. Cùng gánh nước, cùng nhóm bếp, cùng ngồi vá lưới dưới hiên nhà khi chiều buông-những việc vụn vặt ấy từng ngày mài mòn sự xa cách. Tô Mộ Vũ quen đứng chắn gió cho Tô Xương Hà, còn Tô Xương Hà thì dần nhớ từng thói quen nhỏ của hắn. Không ai nói đến tình cảm, nhưng nó lặng lẽ nảy mầm, lớn lên giữa tiếng gà gáy, mùi rơm mới và những buổi hoàng hôn bình yên, để đến khi nhận ra, Ám Hà đã ở rất xa, còn trong tim họ, một đời khác đang bắt đầu.…