Đây là câu chuyện tiếp diễn sau thảm kịch tại hành tinh Sugar (Granolah Arc) từ truyện tranh Dragon Ball Super, kể về lần tái tổ chức của Giải Đấu Sức Mạnh.Ngoài ra, những câu chuyện chưa kể của từng thành viên sẽ dần được hé lộ. Những suy nghĩ cũng như tâm trạng của tất cả bọn họ chính là tiền đề để thành lập nên đội Vũ Trụ 7 mạnh nhất.Bên cạnh đó còn những màn giải mã, đi tìm câu hỏi của phàm nhân lẫn thần thánh của các Vũ Trụ nhằm vén lên bức màn bí ẩn đằng sau giải đấu lần này.(Chap 1.2 sẽ được đăng tải sau khi Granolah Arc từ manga kết thúc)*Thể loại: Hành động, võ thuật, tâm lý, phiêu lưu, trinh thám.*Vẽ minh hoạ: Trần Bí Bộp*Có sử dụng ảnh từ phim và từ truyện…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
"Thẩm Thính Bạch, anh ở quán rượu à ?" Tiếng nhạc du dương cất lên vang vọng đầu dây bên kia"Giải trừ hôn ước với em xong... anh không buồn như em tưởng tượng nhỉ"Thẩm Thính Bạch kề sát điện thoại bên tai, môi nhấp ngụm rượu"Anh sẽ không buồn" Thẩm Thính Bạch nói trong nước mắt "Em ngủ sớm một chút, đừng thức khuya"Không đợi Khúc Mạn Đình nói hết câu, Thẩm Thính Bạch liền dập máyUống cạn ly rượu vang, anh vứt chúng vào chiếc máy phát nhạc trong góc thư phòng. Ly thủy tinh vỡ tan, đĩa than đã hỏng, mà người ngồi bên án tâm trạng hỗn độn…
Người ta thường nói : người ngốc có cái phúc của người ngốc có lẽ là để mô tả về bạn nhỏ Kiều Kiều của chúng ta . Tuy là từ nhỏ cô có hơi ngốc nghếch một chút nhưng lại được ban cho khuôn mặt người gặp người thích hoa gặp hoa nở . Đặc biệt hạnh phúc lớn nhất trong đời Kiều Kiều chính là có thể gặp được đại phúc hắc Tô Kiêu ngay từ bé để rồi dây tơ hồng giữa họ cứ thế dây dưa không thể đứt cho đến tận cuối đờiĐoạn nhỏ: Năm 6 tuổi Kiều Kiều nói với Tô Kiêu- Kiêu Kiêu tớ muốn hôn môi cha tớ vì mẹ bảo nụ hôn đầu phải dành cho người đàn ông mình yêu nhất!Tô Kiêu nhíu mày- Kiều Kiều ngoan cậu chỉ có thể hôn má cha cậu thôi vì môi là để mẹ cậu hônNăm 15 tuổi Kiều Kiều lại nói với Tô Kiêu- Kiêu Kiêu tớ muốn có nụ hôn đầu Tiểu Dân lớp ta có rồi đấyTô Kiêu trầm giọng- Kiều Kiều cậu ngứa da có phải không?Năm 18 tuổi Kiều Kiều một lần nữa nói với Tô Kiêu- Kiêu Kiêu tớ muốn có nụ hôn đầu với cậuTô Kiêu khẽ cười- Kiều Kiều không được nụ hôn đầu của tớ đã cho cậu từ 3 năm trước rồi......…
Tác giả: Tra Nhục LíNguồn: Reine Dunkeln Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Hắc ám , L luân , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Tỷ đệVăn án:Đào Hâm Quả lớn lên xinh xắn, làn da trắng nõn cùng ngũ quan xuất chúng, thích đá bóng chứ không đá đểu, thích mặc đồ oversize thoải mái chứ không mặc váy, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.Đào Hâm Quả có em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, tên là Đào Hâm Kỳ.Đào Hâm Kỳ nhỏ hơn Đào Hâm Quả bốn tuổi, trầm tính lạnh nhạt khác hẳn với tính cách hướng ngoại yêu vận động của Đào Hâm Quả. Bố Đào cười lớn, Hâm Quả nhỏ hưởng gen di truyền vận động thiên phú, Hâm Kỳ hưởng gen thông minh hiếu học, quả là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.Nhưng thiên tài, thường thường cùng kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Đào Hâm Kỳ nhìn qua trầm mặc lạnh nhạt có tính sở hữu điên cuồng, có trời mới biết hắn muốn giấu riêng Đào Hâm Quả vào trong ngực mình thế nào.--------"Đệ Đệ biến thái từng bước ăn sạch chị gái nhỏ ngốc nghếch."…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
ngươi có nghĩ nếu thành công sẽ có được gì chưa ?vinh dự ? giàu sang ? hay nổi tiếng ?.không không tất cả các thành công đó đều không phải,nếu có ý chí ắt sẽ thành công ?,đừng đùa nữanếu ngươi nói với ta như vậy ta sẽ cắt cổ họng của ngươi mà treo nó lên cây đónếu ngươi muốn thứ gì đó,ý chí thôi vẫn chưa đủ, ngươi phải cần thêm sức mạnh nữa,một sức mạnh mà sẽ không ai cản nổi ngươi và tự đồng quỳ xuống mà nhường chỗ cho ngươi bước đi,ngươi hiểu chứ ?.…
Hạ Tuệ Văn - một cô gái hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp dễ gần, thông minh xuất chúng. Nhung sau vụ án oan 5 tháng trước và cái chết của người chị kết nghĩa mà Hạ Tuệ Văn gần như sống trong chốn tù đầy. Hằng ngày đều phải uống thuốc để ức chế tâm trạng, cảm xúc. Cho dù mang bệnh tật đầy mình như vậy, nhưng cha mẹ cô chưa một lần quan tâm đến cô. Đó là cha mẹ ruột của Hạ Tuệ Văn nhưng họ chưa bao giờ thật sự yêu thương cô cả. Số phận trêu người đã đưa đẩy Hạ Tuệ Văn ra quyết định du học sớm 2 năm. Và tại nước Mĩ xinh đẹp này, Hạ Tuệ Văn đã gặp được một mối tinh đẹp như mơ. Nhưng mà chàng trai đấy lạnh lùng vô cảm, không yêu Hạ Tuệ Văn. Để đau thương chồng chất đau thương, Hạ Tuệ Văn lại một lần nữa rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Cứ như vậy, cô gần như đã chết đi. Nhưng cho dù cô đau khổ như vậy, cô vẫn yêu thương, quý trọng người thân của mình. Chính vì lẽ đó, cô đã soạn ra một bản kế hoạch hoàn hảo để có thể bảo vệ cho gia đình mình một cách vẹn toàn nhất.Sau khi Hạ Tuệ Văn ra đi, chàng trai ấy đã nhận ra bản thân mình yêu Hạ Tuệ Văn đến mức, cả thế giới này chỉ thu nhỏ bằng hình hài của một co gái nhỏ bé. Hạ Tuệ Văn mang theo những vết thương vẫn đang rỉ máu chết đi, để lại những con người sống trong đau khổ dằn vặt. Để lại ... Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay vì Hạ Tuệ Văn. ----------------------------Tên truyện: Tận cùng của Tuyệt Vọng.Tác giả: Haruuu_0161Thể loại: Ngôn tình, sạch, ngược, thanh xuân vườn trường.…
Câu chuyện này kể về mối tình đầu ngọt ngào của tuổi học trò . Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần hấp dẫn ^^Đây là lần đầu viết truyện của mị nên sợ sẽ ko hay, nhưng nếu ko hay thì xin cũng đừng dùng gạch . Mà nếu chê bai thì CHẾT với bà mày , nghe chưa !!! 😎((Ahihi^^!!!!!!))…
Văn án: Hạ Tuyết Vy cùng Lục Thiên Dương lớn lên cùng nhau, hay nói chính ra là từ khi Tuyết Vy có nhận thức, Thiên Dương đã luôn ở bên cô. -Vy Vy năng động nhí nhảnh lại có phần tinh nghịch trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp kiều diễm mang nét dịu dàng của mình.- Thiên Dương, cái tên với ý nghĩa là ánh sáng ấm áp của mặt trời như chủ nhân của nó thì không thế. Anh ôn nhu lại có chút lạnh lùng giống mặt trăng hơn. Nhưng kể ra Thiên Dương cũng ấm áp nhưng chỉ là, cái sự ấm áp đó chỉ dành cho Tuyết Vy…
Tác giả - Tịch Nguyệt Trường AnTruyện đầu tay mình tự viết, hy vọng mọi người sẽ thích ^^ Văn ánLạc Hà An sinh ra trong Lạc gia, một gia tộc có nền móng vững mạnh trong cả thương nghiệp và chính trị. Ông nội cô - Lạc Hòa Phong có ba người con trai, bác cả của cô - Lạc Thanh Minh theo chính trị, ba cô -Lạc Thanh Hải theo thương nghiệp, còn chú của cô - Lạc Ninh thì vào giới giải trí. Lục Nhiên xuất thân từ Lục gia, gia tộc có tiếng tăm trong quân sự và thương nghiệp. Ông của cậu - Lục Vĩ có hai người con: Ba của cậu - Lục Vân theo thương nghiệp còn bác cậu Lục Phùng thì vào quân độiHai gia tộc nhìn có vẻ không liên quan đến nhau nhưng thực chất lại có một mối quan hệ vô cùng mật thiết. Cô sinh ra vào tháng Giêng còn cậu sinh vào tháng 6, chỉ cách nhau vài tháng nên cả hai từ nhỏ đã thân với nhau, thường xuyên bày trò cùng nhau trêu chọc người khác. Quan hệ thân thiết không ai có thể thay thế được.Nữ Bảo bình và nam Song tử chính là tuyệt phối nha ^^...........Năm 6 tuổi học chung tiểu họcNăm 11 tuổi cùng trường trung học cơ sởNăm 16 tuổi cùng trường trung học phổ thôngNăm 17 tuổi chính thức ở bên nhauNăm 19 tiếp tục chung đại họcNăm 22 tuổi kết hônNăm 24 tuổi sự nghiệp ổn địnhNăm 26 tuổi có bảo bối đầu tiên.......................Và còn vô số năm nữaĐây chỉ là một dàn ý thôi nha, mình còn chưa hoàn đâu. Hơn nữa mình viết đến đâu nghĩ đến đó nên sẽ không có lịch ra truyện chính thức, và mình cũng còn đang đi học nữa nên chắc có lẽ sẽ đăng truyện tùy theo thời gian mình rảnh.Yêu mọi người :3…
Tên khác: Phiên bản Nobita ác ma - The Boy EvilBiên kịch: 友独特 - Độc Hữu Nhất.Ký bút: 猫亡 - Miêu Vong.Tag: Doreamon Anime.Tóm tắt nhân vật chính Nobi Nobita ( Dã Bỉ Đại Hùng ): Được sinh ra thân lạnh như băng, có cha mẹ trẻ thân thương. Cho tới khi 7 tuổi như một đứa trẻ hiểu chuyện, lanh lợi, thông minh, thức tỉnh mang năng lực tâm linh thông. Nhân vật phụ: Doreamon ( Đa Lạp A Mộng / Tiểu Đinh Đang ).Tóm tắt nội dung: Mọi thứ xung quanh dường như đối với đứa trẻ thiên tài mà nói thật nhàm chán.Ban đêm, đứa trẻ đã có một giấc mộng về một con chồn xanh đến từ tương lai thế kỷ XX.Nobita phúc hắc: "Thú vị."Doremon với chiếc máy thời gian tới quá khứ bỗng nhiên tái nhợt rùng mình. Tại sao mình cảm thấy không gian sao lạnh vậy?…
* Bút danh: Họa Lục Mây - Tự viết - Ngẫu hứng - Tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều nơi - Về những gì đã, đang, và sẽ xuất hiện - Về những dự định tương lai - Về những cảm xúc số đông và cá nhân - Không có nhân vật nhất định, viết về......Để lưu lại những khoảnh khắc của năm tháng thanh xuân. Để sau này được nhìn lại ❤…
"Ngài Lê, phu nhân lại chạy mất rồi." Quản gia hốt hoảng lau mồ hôi lạnh, phu nhân thích chạy thì không nói, đằng này..."Các người không đi theo em ấy?" Người đàn ông vẫn còn ung dung nâng tách trà thưởng thức, như không hề để tâm đến vị phu nhân của mình."Bọn họ vẫn luôn đuổi theo, nhưng phu nhân không chịu về,... Bây giờ còn vào đồn báo án khiến vệ sĩ ngồi xổm một chụm ở đó hết rồi!" Mồ hôi lạnh ông tuôn như mưa, bị bám đuôi cầu cứu cảnh sát là bình thường, nhưng phu nhân trước giờ có bình thường như vậy đâu??Sau một hồi lặng thinh, chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy xoa mi tâm, "Em ấy có nói gì không.""Thưa ngài, nguyên văn là: nếu tên chó tính đó không lếch lại đây xin lỗi tôi, tôi lập tức đi kiếm thằng khác, cũng không phải thiếu thốn cam mười tú đến vậy." Quản gia nhớ lại lời nói hùng hồn qua điện thoại của thanh niên, nhắm mắt tuyệt vọng thốt lên, giọng điệu giống đến 9 phần.Hai vị chủ nhân dỗi nhau, khổ là người làm công như ông này.Sắc mặt người đàn ông thay đổi như tắc kè, nào còn dáng vẻ ung dung như vừa rồi, hít một hơi sâu, anh bảo:"Chuẩn bị xe, tôi đích thân thỉnh em ấy về."Nhất định phải chơi nát thì mới không còn sức chạy nữa._______________Có máu điên (?) lai chó cuồng chiếm hữu cố tình lại thêm thuộc tính sợ vợ công x nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật ra là do có máu M giai đoạn cuối, nghệ thuật gia thụ~Hiện đại, hào môn, 1x1, song khiết, showbiz, H dịu nhẹ 👉👈Thụ có vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình, công hong biết có giúp được gì không hay bị chọc điên theo...…
Bạn đã từng yêu một người nào đó mà chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời , chỉ nằm trong list theo dõi anh ấy , anh ấy làm gì bạn cũng biết nhưng bạn là ai chưa chắc anh ấy quan tâm dù 1 lần . Chúng ta ai cũng luôn mong rằng sẽ được đáp nhận lại tình yêu nhưng liệu quá khó khi người bạn thích lại là chồng quốc dân ? Tôi luôn tự ti với vẻ ngoài của mình không xinh chỉ gọi là mức trung bình , tính tình thì lại hậu đậu bướng bỉnh . Đã không cạnh tranh lại được với các cô ngon hàng mà nghĩ vậy là không dám mơ đến được anh ấy yêu nhưng sự thật thì không đến nỗi nào tàn nhẫn . Tôi theo dõi wechat anh 5 năm và rồi cũng đến ngày mọi sự chờ đợi của tôi trở nên có nghĩa... Mong các bạn độc giả sau khi đọc sẽ thêm một phần suy nghĩ tích cực nhé !…
Là truyện chuyển ver, rất mong được mọi người ủng hộAuthor : Tử Bối Thiên TàiLink gốc : https://my.w.tt/kvB6OqzVGK--------------------Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta lỡ bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít và chân thành nhất....Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai.Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình.Biện Bạch Hiền, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về ?*******"Kim Thái Nghiên, IQ mày bao nhiêu, sao ngu thế ? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"******"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao ? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"******"Tại sao lại ngủ riêng ?"Hiền chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Nghiên biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà.******"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..."Nghĩa là cậu thích cô ấy?******…