Tên : I love You, My Piano Princess.Tên cũ : Nấm lùn thì sao chớ !Thể loại : Tình cảm, hài hước, truyện ngắn ( 5-10 CHAP ), học đường, cung hoàng đạo.Truyện này là phần 1 trong bộ truyện hay còn gọi là Series : "Thanh xuân của 12 cung hoàng đạo."Tác giả : Nea ( au )Edit :Nea ( au )Bìa truyện by Nea ( au )Đã Full…
Vui mừng vì gặp bạn ở đây, độc giả của tôi, chúc bạn một ngày tốt lành.Lưu ý:-Phản diện nam chính truyện Takemichi- Thay đổi văn phong - Lịch ra chap không thường xuyên- Ngược, lên xuống đều không vui⚠️ Drop vĩnh viễn vì tác giả đã rời Fandom ⚠️…
Những tháng ngày tăm tối và tiêu cực stress, tiểu thuyết này chỉ là nơi để xả stress của Lyn . Vì ko có ns để giải nỗi niềm nên Lyn gửi gắm vào đây một nửa nhé ^^🥀✨…
Tác giả: Quân DoanhDịch: Mỹ Nhân Tuyệt SắcBìa được vẽ và thiết kế bởi Travovi (Ngày Vẽ Em)----Nhìn thấy nữ chính quyến rũ nam chính, sau đó lại cùng nam phụ mập mờ, thậm chí cô ta còn cầu xin nam phụ đi cứu lấy nam chính, hại nam phụ bị tàn tật cả hai chân, Hứa Hiện không khỏi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.Cô xuyên vào nữ phụ ngày ngày đi tính kế nữ chính, cuối cùng nhận cái chết thảm hại.Để cứu vớt nam phụ, Hứa Hiện giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp: " Bang " chống lên vách tường, nâng khuôn mặt tròn béo ú, nửa người ngửa mặt trông lên cao nhìn về phía Tiếu Giang, bà sợ hãi kinh hô: "Không cho cháu thích Chu Thụy Hi!"Tiếu Giang rũ mắt nhìn đến eo Hứa Hiện, một tay đẩy đẩy khuôn mặt tròn béo ú, thấp giọng nói: "Nhóc con, mau tránh ra!"Hứa Hiện nhanh chóng thay đổi chủ ý, kéo lấy một góc áo của Tiếu Giang, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên, vô cùng đáng thương nói: "Anh Tiếu Giang, anh có thể không thích Chu Thụy Hi không?"Khóe môi Tiếu Giang mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh chậm rãi tới gần Hứa Hiện, thanh âm trầm khàn vang lên, nhẹ nhàng chọc ghẹo, ôn nhu trêu đùa: "Nhóc con, thích anh thì cứ nói thẳng, dù sao thì anh cũng không chê cười em."Hứa Hiện bừng bừng lửa giận, cô để lộ ra nụ cười trong sáng, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ giận dữ mà nói: "Em thà thích một tên ăn mày, chứ không thèm thích anh!"…
Ganyu, Xiao và Hu Tao lại một lần nữa chuyển trường. Mà ngôi trường này nó có gì đó lạ lắmCp chính:- AeXiao- Ganqing- Hufei - ChiLi (có nhưng ít)Và một số cp phụ khác (tags)!Warning!: Nhân vật có thể bị OOCCre idea (đã xin phép): @ThyLhngthanh…
Author : Julie aka ThienAnh -------- Đây là truyện của tớ, do tớ nghĩ ý tưởng và viết nó với nhiều tâm tư. Vậy nên không mang truyện của tớ đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tớ.Các cậu đọc vui vẻ~ Vote èn cmt giúp tớ nữa ạ 💜…
"Góc Nhỏ Của Thanh Xuân"Đơn giản là một nơi dùng để lưu giữ lại những thứ linh tinh của ngày tháng tất bật năm cuối cấp, chôn vùi với mớ sách vở và những áp lực nhỏ nhoi.Ở đây không có bố cục rõ ràng, cũng chẳng có văn phong hoa mỹ. Là sự tạp nham của những dòng cảm xúc mơ hồ đến từ một học sinh lớp 12 vẫn còn mông lung về tương lai, về cuộc sống. Cảm ơn nếu bạn đồng hành cũng những câu chuyện nhạt nhẽo về thanh xuân của mình nhé!Mình sử dụng ngôi thứ nhất, xưng 'tôi' để viết! Vì đó là cách xưng hô gần gũi và phù hợp nhất.Cre ảnh: Pinterest…
"Chúng tôi là vậy đấy. Có thể bày ra bất cứ biểu cảm nào trong chớp mắt, khả năng khóc cười theo từng hoàn cảnh đã ăn sâu vào máu. Thực lòng, đôi lúc tôi còn không biết mình đang cảm thấy gì.""Mỗi người đều có vị trí được định sẵn, hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy là được mà? Tôi không muốn cướp đi vai trò của ai cả, để rồi... lại cô độc như xưa.""Vì thế nên tôi luôn lo sợ việc bị bỏ lại một mình, luôn muốn có người dõi theo.""Ừm, đúng thế nhỉ? Dù rằng chẳng thể thay đổi được ai hay điều gì, nhưng chí ít ta có thể hét lớn với sự phi lý ấy, có quyền phản kháng lại chúng."Nụ cười thường trực trên môi, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng - thật chẳng ai hay họ đang nghĩ suy điều gì. Hạnh phúc hay buồn đau? Cô đơn hay bất lực? ---Câu chuyện ra đời vì tác giả lỡ lọt hố "Arika của tôi", đồng thời vẫn luỵ bộ "Act-age"(Nữ diễn viên tài năng)…
- Real LifeTruyện hướng đến những khía cạnh có thể xảy ra giữa Jennie và Jisoo từ những năm 15,16 tuổi, họ đã đồng hành và trở thành nguồn động lực của nhau cho đến thời điểm hiện tại. Mọi thứ sẽ phát triển từ từ nhé ...Cuộc sống đã rất nhiều drama và vô số chuyện xảy ra. Vậy nên ở tác phẩm này, người đọc sẽ tìm được những câu chuyện nhẹ nhàng, healing của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê và cả những rung cảm với một người đặc biệt. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng tác phẩm. Xin chân thành cảm ơn tình cảm yêu quý của các bạn với truyện ...* Vô đọc nhé để hiểu thêm _Vô thôi 🤗…
chuyện tình của con ong và mật ong của ẻm :)) ẻm là cô giáo của cháu cậu ta, còn cậu ta là người lập ra trường ẻm đang dạy :)) cũng không biết người gặp nhau kiểu j luôn.mật ong ngọt làm tôi phát ngấy.…
- Authur: CeCe - Category: Tình cảm, Hành động, Ly kì- Raiting: 15+- Status: Going on- Warning: No- Casting : Rosie, ...Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồngGai gócXinh đẹpVà kiêu hãnhNhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháyMàu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xămKhi ánh nắng không bao giờ chiếu đếnKhi tình yêu lại trở nên phù phiếmEm sống trong thù hận và những niềm đauCánh hoa em nhuộm sắc tối kinh hoàngSắc màu đen của hiện hình quỷ dữEm thuộc về những tâm hồn độc ácBàn tay em đã nhuốm máu quá nhiều...…
"Không ai sinh ra để làm vũ khí... nhưng khi đã học cách đau, họ cũng học được cách yêu." Trong một thế giới hậu chiến, nơi thịt và máy được ghép lại thành công cụ giết chóc, dự án PE.K.O ra đời - tạo nên những sinh thể chiến đấu với phản xạ siêu việt, thể chất hoàn hảo... nhưng đầy rẫy lỗi cảm xúc. Usada Pekora - P.E.K.O.01 - kẻ sống sót cuối cùng của dự án, nay trở thành mục tiêu truy sát từ chính tổ chức tạo ra mình.Đồng hành bên cô là Marine, người từng là đồng đội... và có thể là kẻ phản bội.Đối đầu cô là Noel - P.E.K.O.02, người em gái nhân tạo bị "xóa" cảm xúc... và bị đẩy thành kẻ giết người.Và đằng sau tất cả là Rushia - AI tưởng như trung lập, thực chất là một thứ virus...Một cuộc truy sát. Một tình cảm không lời. Một giấc mơ nhuốm máu và thép...Đây không phải là câu chuyện về chiến tranh.Đây là hồi ký của một con thỏ - vẫn còn sống sau nó...…