Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
6,201 Truyện
Độc Quyền Của Sự Dịu Dàng

Độc Quyền Của Sự Dịu Dàng

83 50 7

Tác giả: Thẩm Tử NghiĐộ tuổi: 13+ (Thanh xuân vườn trường trong sáng, ngọt ngào)Trong mắt học sinh trường Trung học số 1, Thẩm Kiêu chính là định nghĩa của hai chữ "cấm dục". Cậu lạnh lùng, ưu tú, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như một tảng băng vĩnh cửu.Còn Ứng Dao? Cô là một tia nắng nhỏ, xinh xắn, dẻo miệng và có một "da mặt" dày đến mức đạn bắn không thủng.Vì một lần được Thẩm Kiêu giúp đỡ, Ứng Dao đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" nam thần. Cô không chỉ mang sữa dâu đến lớp cậu mỗi ngày, mà còn "mặt dày" bám theo cậu mỗi ngày chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen của mình - được ở bên cậu nhiều hơn chút!💗"Thẩm Kiêu, tớ mua dư một hộp sữa dâu, cậu uống hộ tớ nhé?" "Thẩm Kiêu, bài toán này khó quá, cậu chỉ tớ được không?"Mặc cho Thẩm Kiêu luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ và câu cửa miệng "Cậu phiền quá", Ứng Dao vẫn kiên trì như một chú thỏ nhỏ, từng bước một đào hang ngay trong tim cậu. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Thẩm Kiêu đã bắt đầu để dành một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.Cậu có thể không nói lời ngọt ngào, nhưng cậu sẽ ghen đến nổ mắt khi thấy cô cười với người khác, và sẽ lặng lẽ đứng che ô cho cô giữa cơn mưa bóng mây mùa hạ.Sự dịu dàng ấy, Thẩm Kiêu nói: "Đó là độc quyền của một mình Ứng Dao."…

[TRUYỆN VIỆT] Đúng Lúc Gặp Được Anh

[TRUYỆN VIỆT] Đúng Lúc Gặp Được Anh

4 0 3

Thể loại: Tình yêu công sở.[Đôi lời tác giả: Viết cho thỏa cái sự ảo tưởng của mình thôi, không có nhiều reader đọc thì truyện chữa lành, bình dị. Có nhiều view thì mình cho drama ngập trời, đấu đá nội bộ gia đình, anh chị em hại nhau người sống người chết để chiếm quyền thừa kế. Nữ chính lúc thông minh lúc đần, nói chung là cũng khó nói]Nguyệt An chạy thục mạng về phía trước, băng qua từng hàng cây to khổng lồ trong khu rừng rậm rạp. Tiếng gió gào rú bên tai và cái lạnh cắt vào trong xương tủy khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.Dòng sông ở phía trước mặt đập thẳng vào mắt cô, ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống mặt nước, rực rỡ cả một góc rừng. Một cảnh tượng lấp lánh, đẹp mắt đến mê mẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ đẹp thiên nhiên một cách gần gũi đến như thế.Cô dừng lại thở dốc bên bờ sông, mồ hôi thì nhễ nhại, miệng thì há to ra để cố gắng hớp từng ngụm không khí từ bên ngoài cho nó dễ dàng tràn vào phổi. Đằng sau, một vật thể lao tới từ bóng đêm, dừng lại cách cô khoảng năm mét.Nguyệt An quay đầu, và chừng đó khoảng cách vẫn làm cho cô thấy choáng ngộp, sợ hãi.Cô chẳng nhìn rõ được vật thể đứng trước mặt cô là người, hay ma hay quỷ. Ánh trăng dường như thiên vị, chỉ soi rọi mình cô, còn hắn chỉ thấy dáng người cao lớn, gương mặt ẩn trong bóng tối, mang vẻ u ám như những Thần Chết trong truyện cổ.Từng dòng mồ hôi trên trán hòa cùng ánh trăng, lấp lánh trên mặt hồ như hàng nghìn viên ngọc nh…

Cố chấp

Cố chấp

9 3 3

Nguyệt lão đau đầu hỏi: - Nhà ngươi đã trải qua bao nhiêu kiếp người rồi, tại sao vẫn cứ mãi cố chấp một đường duyên như vậy? Các ngươi vốn chỉ có duyên không có phận, các ngươi sẽ mãi mãi không đến được với nhau!Hắn nói:- Con chỉ cần mình nàng. Dù cho nàng có ở kiếp nào, hình dáng nào, con cũng sẽ nhận ra nàng!- Nàng ta chỉ cứu ngươi 1 lần, ngươi đã trả hết nợ rồi. Ý trời đã định, các ngươi chỉ có thể là người qua đường, không thể nối duyên. Nếu chấp niệm của ngươi ngày càng nặng, không chấp nhận sợi dây tơ hồng ta se cho ngươi, ngươi sẽ cô độc đến khi biến thành hư vô!Hắn nhắm mắt, mỉm cười:- Chỉ cần mỗi kiếp đều gặp nàng, dù chỉ là người qua đường, con cũng không hối hận.Nguyệt lão tức giận:- Ngươi là đang ép ta?Hắn lắc đầu:- Con chỉ muốn nàng!Nguyệt lão đỡ trán:- Nhưng kiếp này của ngươi đến sắp đến, nhưng nàng ta thì vẫn đang ở kiếp người ở thời gian rất rất xa, ngươi có biết không?-..._ Hắn trầm mặc.Nguyệt lão cắn răng, thốt ra từng lời:- Ngọc hoàng đại đế nhất định sẽ vặt râu ta!…

Điều Hạnh Phúc Nhỏ Bé

Điều Hạnh Phúc Nhỏ Bé

32 5 5

Tiểu Hoan tên đầy đủ là Dương Tường Hoan, có nghĩa là điều vui vẻ. Cái tên nói rõ lên tính cách, nó lúc nào cũng vui vẻ. Nó ngồi dậy, ngó lên bàn xem lịch làm việc của anh. - Đi thôi, không thể ở nhà chảy nhớt thế này được. Vừa đóng cửa lại, con Bông đã chạy phắn đi, kéo cả Tiểu Hoan đi theo. - Bông... Chờ đã... Tao không... Đuổi kịp... - Nó vừa chạy vừa thở dốc vừa nói. Lúc Tiểu Hoan chạy tới nơi, nó thấy con chó mình đang quấn lấy..."Oahh... Thiên thần... (*゚▽゚*) "Nó bực tức, chân thiên thần nó còn chưa đụng đến, tại sao chó nhà nó lại có diễm phúc lớn lao như vậy được? Thế là nó hét to:- Cái đồ vô chủ kia, quay lại đây ngay! (♯`∧')Truyện được viết theo sở thích ăn ngọt của Cỏ, nhưng cũng sẽ có chút ngược. Còn kết HE hay SE? Các cậu xem rồi sẽ biết nha. À, lần đầu Cỏ viết truyện, sẽ có sai sót, các cậu cứ phản hồi, Cỏ sẽ cố gắng sửa nha :>…

NẮNG HẠ CHƯA TẮT

NẮNG HẠ CHƯA TẮT

9 0 13

*"Mùa xuân năm ấy, hộp thư tin nhắn của tôi chưa bao giờ yên ắng.Ở một khung chat, A đã không còn nhắc về người cũ. Cậu ấy bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của tôi bằng những bài toán khó, bằng những buổi chơi game riêng thâu đêm. A nhìn thấu mọi giọt nước mắt của tôi, xoa đầu tôi giữa hành lang đầy gió như một cách đánh dấu sự hiện diện của mình.Nhưng ở một khung chat khác, B lại mang đến cho tôi một cảm giác khó nói thành lời. Cậu ấy kể về một cô gái hoàn hảo - người mà cậu ấy định sẽ tỏ tình sau khi đỗ chuyên Hóa. Tôi khi ấy, một con bé ngây ngô, vừa nhắn tin kéo rank với A, vừa bận rộn làm quân sư cho B mà không hề hay biết mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện của cả hai người.Hai chàng trai, hai cách quan tâm, một người chọn đồng hành mỗi ngày, một người chọn lấy tương lai làm lời hứa hẹn. Còn tôi, tôi chỉ đứng ở giữa, mỉm cười trước những rung động chớm nở mà chưa hề biết bão tố sắp kéo đến..."*…

Chờ mùa xuân

Chờ mùa xuân

2 1 1

"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

2 1 2

" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…

Hệ Thống Hoàn Thành Giấc Mơ.

Hệ Thống Hoàn Thành Giấc Mơ.

70 12 3

Mai xuân Cúc có một cuộc đời tươi đẹp, xinh xắn, học giỏi có một tình yêu vừa chớm nở nhưng mọi thứ đã bị dập tắt vào ngày cuộc thi văn cấp huyện diễn ra, vừa tròn 14 tuổi cuộc đời quá nghiệt ngã cú sốc tinh thần khiến cô điên loạn, tỉnh ra sống mơ màng suốt 9 năm, bi quan tự sát.Tỉnh lại một lần nữa cô phát hiện mình sống lại năm vừa vào cấp hai, trong đầu có hệ thống quân, buổi sáng sinh hoạt tối đến tu luyện xem cô làm thế nào thực hiện mơ ước, tung hoành giới giải trí ...Nữ chính; Mai xuân CúcTruyện văn bàn tay vàng rất lớn, nữ chủ là con cưng của ta, có hệ thống, mọi mặt...xem rồi sẽ biết ủng hộ giùm.Nam chính: chưa xác định cũng chưa biết np hay1v1 cầu cho ý kiến hihi.…

Hương Sắc Tuổi Xuân

Hương Sắc Tuổi Xuân

19 12 6

Thanh xuân như một bản nhạc hay, khiến ta cứ tua đi tua lại nhiều lần để nghe.Thanh xuân là chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó. Cơn cảm nắng đầu tên và cả nụ hôn bối rối vụng về.Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly.Điều đẹp đẽ không phải tuổi thanh xuân mà là trong tuổi thanh xuân đó có chúng ta.Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi mà không báo trước.Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt.…

《12 chòm sao》• Shusi, me & you 🍣

《12 chòm sao》• Shusi, me & you 🍣

49 8 1

" Đi mà, để em nuôi đi mà~"" Không, lông chó hại sức khỏe."" Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận!"" Nếu anh tin em thì đã bán nhà ra đê ở lâu rồi."Dù vậy cô vẫn bất chấp đem Jackson về nhà nuôi.Hai hôm sau nó liên tục nôn mửa và phát sốt.Sốt ruột bắt anh ấy đem hai mẹ con tới bác sĩ." Bị dị ứng xúc xích mà còn cho nó ăn."" Nhưng cháu không hề cho nó ăn xúc xích mà."Kẻ nào đó ấp úng mãi mới nhận mình đã cho nó ăn hai cây vào đêm qua." Lúc đó nó nhìn anh với ánh mắt long lanh, trông rất giống em nên anh đã mủi lòng."" Gào, tên khốn này!!"Cuộc sống vốn dĩ là từ những mảnh vụn nhỏ bé ghép mà thành.Thế nên để tôi kể bạn nghe một câu chuyện lớn được cắt ghép từ những câu chuyện nhỏ.Về một chung cư được tạo nên bởi các cặp vợ chồng kì lạ." Give me shusi and your love ❤"…

Chồng Cũ Giả Ngốc

Chồng Cũ Giả Ngốc

3 1 1

Vô tình nhặt được anh ở bên lề đường, cô không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của cả hai sẽ dính lấy nhau từ đó. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ phải cưới Lâm Sở Quân làm chồng, nhưng người chồng này của cô có hơi ngốc một chút, tính tình như trẻ con. Nhưng thân phận thật sự của anh thì lại không như thế, anh giả ngốc để sống cùng cô. Nhưng chỉ vì sự bất đắc dĩ đó và quãng thời gian ở chung đã khiến cho trái tim của anh thuộc về cô mất rồi."Chị à, cưới tôi rồi thì chị phải chịu trách nhiệm với tôi đấy." Anh nức nở nói."Được thôi, cả đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, có chịu không?" Cô nhẹ nhàng đáp lại.Thế nhưng cuối cùng, số phận của cả hai bị chia cắt, ly hôn là cách duy nhất. Anh vì hận cô mà trở về làm tổng tài của cả một tập đoàn, còn cô vẫn là nhân viên bé nhỏ bị người ta chà đạp... Rồi kết cục của cả hai sẽ đi về đâu?…

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Đào Đào Nhất Luân

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Đào Đào Nhất Luân

16 0 2

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, HEMáu, hoa, tội ác, và tình yêu- Các nhà khoa học đã chỉ ra, tình yêu chính là thủ phạm khiến con người ta trở nên mù quáng hay hướng đến "mảnh ghép" tệ nhất. Những thay đổi trong não bộ khi yêu làm giảm đi khả năng lí trí của mỗi người, bên cạnh việc tạo nên thứ gọi là "Sự kì diệu của tình yêu".- Bằng đôi mắt tinh tường của giáo sư hình sự Tả Kình Thương và bộ não phân tích tâm lí của giáo sư Thư Tầm, các vụ án hóc búa dần được gỡ bỏ. Song song với nó, mối quan hệ không đơn giản của hai vị giáo sư cũng dần được hé lộ và có những chuyển biến.Mình không phải là người dịch truyện và không nhận được bất kì lợi nhuận nào. Bộ truyện này được đăng với mục đích đọc offline. Truyện đã được mua bản quyền và truyển thể thành phim…

Bất lương thiếu niên phiền não - Năm nay nhất định sẽ vận may

Bất lương thiếu niên phiền não - Năm nay nhất định sẽ vận may

994 18 2

Tác gia: Năm nay nhất định sẽ vận mayhttps://ebook.longmabook.com/?act=showinfo&bookwritercode=EB20210817023522830295&bookid=77899&pavilionid=aBất lương thiếu niên phiền não【 tác phẩm đánh số: 77899】 còn tiếp trungĐầu phiếu cất chứa đến giá sách (476)Nguyên sang / hỗn cùng / hiện đại / cao H / chính kịch / nhược công cường thụ / nhẹ nhàng / ngụy cường côngNhược công, ngụy cường côngBất lương thiếu niên ngụy cường công x rất nhiều chịuCó bg tình tiết [ muốn nhìn phú bà dưỡng miêu miêu ]Công bảo là tóc đen lục mắt miêu miêu, vai rộng chân dài 1 mét 8, lớn lên hung đánh nhau bổng, nhưng trên giường một chạm vào liền mềm như vậy ( công mẫn cảm ngạch giá trị 100%Không có phản công, không có công khẩu chịu, còn lại chân giao nhan bắn gì đó đều khả năng chơi chơi, lấy làm công là chủ, chịu công cụ người bãi liêuCó cưỡng chế tình tiết, hậu kỳ chơi khai nói không chừng sẽ có chủ động lộ ra nữ trang xe điện linh tinh tình tiếtDuyên càng ( khụ…

KHI TRỜI NỔI GIÓ

KHI TRỜI NỔI GIÓ

21 0 2

Ngày đầu tiên tôi gặp em, trong màu nắng chói chang của một buổi cuối hè, nơi góc bàn vốn dĩ trống trải, em ngồi đó, vẻ mặt mộng mơ, bàn tay em gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại khẽ uốn những sợ tóc dài chạm bờ vai. Tôi đã tự hỏi: " liệu thiên sứ có biết ngẩn ngơ hay không?" Lần thứ hai tôi gặp em, khi chúng ta đã bốn năm xa cách, em ngồi trước bến xe buýt, cơ thể ướt đẫm vì trời mưa, hai bàn tay em nắm chặt vào nhau, đôi vai em run lên vì lạnh. Không hiểu nữa, dù ở khá xa nhưng tôi lại như thấy em đang khóc. Tôi đã tự hỏi : liệu thiên sứ bật khóc sẽ như thế nào?"Lần thứ cuối cùng tôi ở bên cạnh em, khi một đêm ta trút hết vui buồn, em nằm ở đó, dáng vẻ ngủ say đến mức tôi có thể chạm vào má em thật lâu. Tôi đã tự hỏi:" liệu thiên sứ khi ngủ có đẹp như thế này không?" Nhưng có một điều tôi chưa hề tự hỏi, vì nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên, đó là thiên sứ luôn xinh đẹp nhất khi cười. Ôi thiên sứ của tôi, nếu không thể ngắm được em khi cười thì tôi thà bán đi đôi mắt của mình còn hơn, thế nên, vạn lần xin em, hãy cho đôi mắt của kẻ si tình này một chút giá trị, xin em đừng khóc nữa... Gió mùa hè nổi lên rồi, từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da thịt tôi. Như cách tình yêu đầu đời chạm vào trái tim tôi, vừa đau rát, vừa hạnh phúc... Cảm ơn em đã cho tôi được yêu em... Hẹn ở kiếp sau...…

Chờ Ngày Gặp Anh

Chờ Ngày Gặp Anh

2 0 2

Bước xuống xe, con đường về nhà quen thuộc trải dài dưới ánh đèn đường vừa nhen nhóm. Hai người lặng lẽ bước song song. Chỉ có cơn gió nhẹ đầu mùa thoảng qua, mang theo mùi hoa sữa ngào ngạt, vô tình làm rối thêm chút ngượng ngùng trong lòng."Phan Nhật này..." - Lý Anh bất ngờ phá tan sự im lặng."Gì?""Cậu... lúc đứng trước cửa lớp... có phải đang đợi tớ không?"Bước chân Phan Nhật khựng lại trong một nhịp thở. "Không." Câu trả lời thốt ra rất nhanh, nhưng ánh mắt cậu lại lảng tránh, vô định nhìn vào những tán lá xào xạc.Lý Anh bật cười: "Thật à? Nhưng tớ thấy cậu đứng trước cửa lớp lâu lắm đó nha.""...Cậu nhìn nhầm rồi." - Nhật bao biện, bước chân vô thức dồn dập hơn như để chạy trốn sự truy hỏi của cô."Ồ... vậy chắc là 'trùng hợp' rồi nhỉ?" - Cô nàng tinh nghịch nhấn mạnh hai chữ trùng hợp, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui.Phan Nhật không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp."Nếu chỉ là trùng hợp... thì tại sao mình lại đứng đó, khi tiếng chuông tan trường đã hết reo từ lâu?"…

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!

35 0 1

Nó- cô nàng tinh nghịch Hạ My và hắn- cậu hot boy Hải Đăng. Lần đầu gặp mặt nhau không mấy thiện cảm. Nó và hắn còn học cùng một lớp, là bạn cùng nhà. My cũng quen thêm thật nhiều những người bạn mới và dần dần, nó, hắn,Zac và Wen cũng trở thành những người bạn siêu cấp thân thiết của nhau. Bốn người bạn thân này sẽ cùng nhau trải qua 3 năm học cấp 3 vui vẻ và khám phá thật nhiều điều mới mẻ về ngôi trường và chính bản thân mình... <<<----------------(^w^ )3~~~~--------------->>> •Đây là lần đầu mình viết truyện trên watpad! Nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý để mình rút kinh nghiêm nhé!!!^^…

Chỉ Là Tình Cờ

Chỉ Là Tình Cờ

11 0 10

Thấy ngón tay Minh khẽ run lên, An giật mình dừng động tác, ngẩng lên hỏi nhỏ:"Đau lắm hả em? Chị làm mạnh tay quá à?"Minh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ngập tràn sự quan tâm của Tuệ An. Mọi lớp bọc kiên cường, mọi sự né tránh hay tôn nghiêm của một đứa trẻ cố làm người lớn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cậu không muốn gồng mình nữa. Cậu muốn yếu đuối, muốn được chở che."Vâng, đau lắm." Minh nói, giọng cậu khàn hẳn đi, hơi cúi đầu để giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.Nghe cậu thú nhận, Tuệ An càng cuống cuồng hơn. Cô ríu rít xin lỗi, động tác bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng, vừa dán miếng băng cá nhân lên, cô vừa ghé môi thổi nhè nhẹ vào mu bàn tay cậu như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.Hơi thở ấm áp của cô lướt qua da thịt, xoa dịu đi cái rát bỏng của cồn đỏ. Trí Minh ngồi yên trên ghế đá, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dấy lên trong đầu cậu là một nỗi khát khao mãnh liệt, một sự tham lam chưa từng có: Chỉ cần người con gái này còn dịu dàng với cậu như thế, có đau đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.…

CHỜ ANH - Nhị Thiển

CHỜ ANH - Nhị Thiển

245 0 10

Chúng ta gặp nhau khi nào? Em còn nhớ chứ? Tôi rất thích nhìn em từ phía sau vì đó là khoảng cách gần nhất có thể tôi được ở bên em.Những ký ức về em tôi đều mang theo mỗi ngày vì nó là sức mạnh, là động lực.Đôi khi tôi lại nghĩ đến lúc em mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết cùng tôi đến nhà thờ rồi cùng nhau thề non hẹn biển.Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả dáng hình âm thanh đều quanh quẩn bên tôi nhưng nó mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.Đã có lúc tôi thử tiến về phía em nhưng tôi càng tiến đến thì em lại càng đi xa tôi hơn, tôi đã rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách của đôi ta nhưng chỉ với mình tôi thì chưa đủ. Hai ta như hai đường thẳng song song có thể nghe, thấy nhau nhưng không bao giờ có thể chạm được vào nhau."Khổng Chu Thiên ta đây chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai.Nhưng Hàn Tiểu Uyên, cô có muốn đi cùng tôi đến hết chặng đường còn lại không?" " ANH YÊU EM " - Nhị Thiển.…

DG| Gió Seoul Mang Anh Tới

DG| Gió Seoul Mang Anh Tới

162 15 1

Giữa lòng Seoul nhộn nhịp, nơi những tòa nhà chọc trời vươn cao và ánh đèn không bao giờ tắt, Đỗ Hải Đăng - chàng trai Việt Nam đầy hoài bão với nụ cười tỏa nắng và body chuẩn chỉnh - đang từng ngày nỗ lực với công việc lao động xuất khẩu. Một cuộc sống bận rộn và đơn điệu cho đến khi anh tình cờ gặp được Gemini Hùng Huỳnh, chàng Idol Vpop nổi tiếng với đôi má lúm đáng yêu và giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn.Hai con người đến từ hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không có điểm chung lại tìm thấy nhau dưới bầu trời Seoul. Giữa những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên số, những buổi trò chuyện ấm áp và nụ cười trao nhau, một mối tình lãng mạn dần nảy nở. Liệu giữa sự nghiệp, áp lực và những khó khăn của cuộc sống nơi đất khách, họ có thể cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu? Hãy để gió Seoul dẫn lối cho những trái tim lạc nhịp này.…

Hào Môn Hôn Sủng Thú Tính Lão Công Hằng Đêm Lưu

Hào Môn Hôn Sủng Thú Tính Lão Công Hằng Đêm Lưu

118 0 4

Gia tộc phá sản, vị hôn phu đem nàng ném rớt. Vũ tuyết bay tán loạn ban đêm, nàng gặp gỡ kim chủ lệ quân trầm.Hắn nắm nàng cằm, âm trầm mắt đen mang theo xem kỹ, "Tiền, ta có, bất quá xử nữ cùng phi xử nữ giá nhưng không giống nhau." Vì cứu lại gia tộc, nàng vứt bỏ chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, phủ phục ở nam nhân dưới chân, "Kia xử nữ là cái gì giới?"Hắn nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng khẽ mở "Giá rẻ, bởi vì ta không thích xử nữ." Một đêm trằn trọc thừa hoan lúc sau nàng mang theo kim chủ cao điệu khoe giàu, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng là......Chảy xuống hối hận nước mắt, "Nguyên lai hết thảy đều là ngươi âm mưu." Hắn thanh lãnh nhìn nàng, "Mưu ngươi, là ta đời này sai lầm lớn nhất." Nguyên lai hắn chưa từng có từng yêu nàng. Nàng rời đi biệt thự cái kia ban đêm, nàng xe lao xuống huyền nhai, xe hủy người vong. Hắn biết được tin tức sau cả người đều hỏng mất, nguyên lai ái nàng thế nhưng là như thế này đau…