-Lời ngỏ- Đây chỉ là một tác phẩm ngẫu hứng của tác giả, xuyên suốt câu chuyện nói về tình cảm đẹp của một cặp đôi nam nữ nhưng lại gặp đầy tai ương và sóng gió. Giới thiệu đến đây thôi, vô truyện nào! * nội dung truyện sẽ có những chi tiết 18+ mà viết vậy thôi chứ tôi biết mấy ní cũng sẽ hứng thú lắm* Tận hưởng câu chuyện, mong sẽ hay đối với các độc giả và chúc một ngày tốt lành…
Khi Diệp Mạc xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài, cô không phải nữ chính, cũng không phải phản diện. Cô chỉ là một nữ phụ nhạt nhòa, sống mờ nhạt đến mức chết không ai tiếc, không ai nhớ.Nhưng sự thật lại chẳng đơn giản như vậy. Diệp Mạc bắt đầu nghe thấy những thanh âm lạ thường-tiếng của hệ thống thông báo, tiếng bàn luận của độc giả, thậm chí là cả những suy nghĩ tăm tối mà nam chính cố giấu kín trong lòng.Đã không thuộc về thế giới này, vậy sao không phá vỡ nó? Một nữ phụ mạnh mẽ, một hệ thống lười biếng, một thế giới tiểu thuyết đầy bất ngờ-Diệp Mạc quyết tâm tự tay viết lại tương lai của chính mình.…
Tớ là EXO-L nhưng viết fic này chỉ liên quan đến 1 vài fan của EXO thôiAi không đọc được thì click BackSẽ có nhiều câu chuyện buồn cười xảy ra trong cuộc sống của 1 đám bạn thân từ hàn quốc trở về Việt Nam vv....Mong các bạn ủng hộ!!!…
Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ.Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói.Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn họa người chết.Đôi tay ngọc khéo léo, vuốt nhẹ xương trắng lại đem vụ án treo ngàn năm hóa giải.Hắn là vị vương gia lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân lại không ngần ngại bỏ qua nguyên tắc của chính mình, liên tục tán tỉnh nàng."Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng""Bổn vương cho ngươi một vạn lương, hôn một cái"Do bạn Emily Ton drop ngang nên mình edit tiếp nha.Các bạn có thể đọc nhanh hơn tại gacsach.onlineLink: https://gacsach.online/nu-ngo-tac-hoa-cot_li-da-o.full…
10 năm trước, một cuộc thảm sát đã diễn ra khiến gia đình Bảo Lam rơi vào cảnh tan vỡ. 10 năm sau, vì muốn trả thù cho cái chết của những người trong gia đình, Bảo Lam- một cô gái trong sáng, chân thật đã trở thành một sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay. Tình yêu và thù hận, đẫm máu và nước mắt, đó chính là Viên đạn máu...~ Tác giả: Chồn đại tiên (Nokuri)~Vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả!…
Tùng là một thằng nhóc rụt rè ,nhút nhát.Nó cùng ba mẹ chuyển về sống tại một thị trấn nhỏ vào hè năm lớp 2.Tại đây nó quen Duy-được xem là 'đại ca nhí' nơi đây.Hai thằng trở thành đôi bạn thân.Nhờ Duy ,Tùng quen được thêm nhiều thằng bạn cùng tuổi trong thị trấn.Chúng thường xuyên đá bóng với nhau và lập ra nhóm phút-bồ (football),xuất hiện trong truyện nhiều là các nhân vật:Lam heo,Tý còi,La ẻo...Câu truyện được kể bắt đầu từ hè năm lớp 5,tức là đã 3 năm kể từ lúc Tùng quen Duy.…
Câu truyện này là do mình tự sáng tác nên sẽ khac bản gốc một chút ahCâu truyện nói về trước khi đám cưới và cũng như là sau khi đám cưới diễn ra . Sẽ có nhiều chi tiết nên monggg mn đón xem ạ😍…
Cậu ấy giống như đại dương.Rộng lớn, tự do và luôn tiến về phía trước.Còn tôi chỉ là một nốt nhạc nhỏ, lạc lõng giữa vô vàn âm thanh của thế giới.Chúng tôi vốn không thuộc về cùng một thế giới.Vậy mà bằng một cách nào đó, những con đường tưởng chừng song song ấy lại vô tình giao nhau.Từ ghét bỏ, hiểu lầm cho đến những cảm xúc chưa từng dám gọi tên.Liệu một người luôn đứng trong ánh sáng và một người luôn sợ hãi chính mình có thể tìm thấy nhau không?* Tác giả ms viết , mong mn chiếu cố thêm aa, cảm ơn vì đã đọc truyệnn…
"Daigo-san, anh nói chúng ta đôi người khác biệt, không chung đường đi. Nhưng chẳng sao cả, vì anh, tôi sẵn sàng thay đổi lộ trình. Từ nay về sau mình chung bước đi, anh sẽ không còn lý do gì để từ chối tôi nữa."Mine mặt không đổi sắc, nói với Daigo như học sinh trả bài cho thầy cô trên lớp."Mine à, cậu không cần phải học mấy câu sến sẩm vậy đâu. Mình thẳng thắn với nhau đi ha.""Vậy thì... Anh muốn tiền của tôi không?"Nhân vật chính: Mine Yoshitaka, Dojima Daigo…
Giữa thời loạn lạc li tan, có những con người nguyện dùng máu mở đường cho đất nước thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh.Lại có những người không chút do dự quay đầu đi thẳng.Có những chiến sĩ không quản gian nguy, dẫu cho có thể chết bất cứ lúc nào. Xông pha lửa đạn, che chắn nhân dân, dường như đã trở thành sứ mệnh cả đời của họ. Nguyễn Thuần là một trong số đó.Có những kẻ lăm lăm tay súng, lưng đeo đồ đao, chọn cách giết một đường máu từ dưới xông lên mà ra khỏi vũng bùn ngột ngạt. Họ là những kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, chẳng quan tâm tay vấy bao nhiêu sinh mạng, chỉ quan tâm đích đến còn bao xa. Minh Huy là một trong số đó.Người xưa nói, khác đạo ắt hẳn chẳng chung đường.Ngay thẳng cương trực Việt Minh công x Tàn nhẫn âm ngoan Cộng Hòa thụ._____________________________________________________*Lưu ý* NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN.1. KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, KHÔNG BÔI NHỌ LỊCH SỬ, KHÔNG PHẢN ĐỘNG, KHÔNG PHỔNG ĐẠN, CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC BA LẦN!KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, KHÔNG BÔI NHỌ LỊCH SỬ, KHÔNG PHẢN ĐỘNG, KHÔNG PHỔNG ĐẠN, CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC BA LẦN!KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, KHÔNG BÔI NHỌ LỊCH SỬ, KHÔNG PHẢN ĐỘNG, KHÔNG PHỔNG ĐẠN, CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC BA LẦN!Đây là một thời không giả tưởng, một tình yêu giả tưởng, đọc truyện với tâm trí vui vẻ, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan tác giả.…
Họ là những con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại được kết nối với nhau bằng 1 nhóm chap với cái tên nhảm le: A/M. Ở đây, họ đã vứt bỏ những áp lực học hành nặng nề để kết thân với những người bạn mà họ chỉ quen trên mạng. Chỉ có điều không ai biết người giúp họ kết nối lại với nhau thật sự là ai?Ngoài cái tên "No name" trên facebook thì người lập nhóm chat này chẳng có thông tin gì cả. Hoạt động? No. Bạn bè? No. Tiểu sử? No. Ảnh tự sướng? Cũng No.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây chỉ là một cái Shortfic nhảm của Yuki thôi. Ai muốn đọc cũng được, không đọc cũng được.P/s: À quên, 12 chòm sao đều là otaku…
-thể loại truyện : trường học - tình yeu -lâm đường là một cô gái năng động sống trong gia đình ba và mẹ cô bán rau hầm cô có một người bạn tên là thiết yến -một hôm trường thông báo cô và thiết yến đã được vô trường đế quốc tối hôm đó ba me tổ chức tiệc mừng -hai tuần sau lâm đường và thiết dc chính thực nhập mới vô trường lâm đường đã đối mặt với tứ đại thiếu gia và tứ đại mỹ nữ và sau đó........ -cô và thiếu gia đại nam là oan gia ngỏ hẹp nhưng thiếu gia đại nam -nhưng thiếu gia đại nam đã yêu lâm đường và sau đó........…
Ngày viết: 31/3Một mẩu truyện nhỏ về tình yêu của cô nàng mê kem socola và chàng trai thích ăn đồ ngọt. Truyện xen lẫn một vài(nhiều) yếu tố teenfic, có thể đôi khi sẽ bị nhiễm văn phong Trung Quốc nhưng tác giả sẽ cố gắng thuần Việt____________Khánh Châu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rất yên bình nếu không có cây kem socola hôm đó.Chỉ vì một cú trượt chân mà cô vô tình úp nguyên cây kem lên mặt Hoàng Nam - cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến với vẻ ngoài đẹp trai, tính tình khó ở và lòng tự trọng cao hơn cả chiều cao. Từ đó, hai người bắt đầu chuỗi ngày "oan gia ngõ hẹp" đúng nghĩa: gặp nhau ở trường, đụng nhau ở quán ăn, cà khịa nhau từ chuyện học hành cho đến cách ăn uống.Thế nhưng càng tiếp xúc, Khánh Châu càng phát hiện dưới vẻ ngoài khó gần ấy lại là một Hoàng Nam rất khác. Một người sẽ nhớ cô thích ăn gì, sẽ đổi cây kem cuối cùng cho cô, sẽ lặng lẽ nhường nhịn cô hết lần này tới lần khác.Còn Hoàng Nam cũng dần nhận ra, cô gái hậu đậu mang kính tròn kia không hề phiền phức như cậu từng nghĩ. Chỉ là từ lúc nào đó, ánh mắt cậu lại luôn vô thức tìm kiếm cô giữa đám đông.Từ oan gia thành bạn thân, từ bạn thân thành người đặc biệt. À…
-ừn chắc vài chap đầu sẽ lạc đề mọi người thông cảm ạĐêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Rin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vẻ dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng . Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…
Đêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Riin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vé dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…