Bản thân mình không coi đây là một câu truyện. Đây đơn giản chỉ là những tâm sự của mình - một đứa Fangirl về Idol của mình. Về những cảm xúc mà mình nghĩ rằng Fangirl nào cũng đã từng trải qua.Viết lên đây để đến một ngày nào đó khi chúng ta đã trưởng thành, chúng ta sẽ nhìn thấy lại thời thanh xuân của mình, những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Để biết rằng thanh xuân chúng ta đã từng tươi đẹp, rực rỡ, điên cuồng, ý nghĩa biết bao khi cùng Idol của mình đi qua thanh xuân.💓Thanh xuân của em vì có anh mà trở nên tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, điên cuồng nhất, vui vẻ nhất nhưng cũng đau lòng nhất 💓…
Tác phẩm của Đồng Hoa đã kết thúc với cái kết OE. Đây là một cái kết khác, mình và bạn mình viết để thỏa lòng day dứt của chúng mình. Cái kết của Đồng Hoa rất hay, đó là cái kết tất yếu. Thanh xuân qua đi để lại trong lòng ta nhiều vấn vương tiếc nuối. Nói Kỳ Kỳ không có gì tiếc nuối là không đúng, chỉ là cô biết tiếc nuối cũng không có nghĩa lý gì, cô vẫn phải bước về phía trước...Chúng mình với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng mình không muốn có một cái kết dang dở như vậy. Dành tặng các bạn cái kết HE của chúng mình. ❤❤❤…
Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình, ba đời ba kiếp mòn mỏi chờ đợi.Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được những giây phút nhìn thấy gương mặt của nàng trong quá khứ.•|Tam Sinh Tam Thế|••|Thập Lý Đào Hoa|•-Doanh Cơ-…
Làm rõ tiêu đề: Những mẩu truyện tưởng tượng ngắn siêu nhảm nhí và cũng không kém phần nhạt nhẽo.Truyện được viết dưới dạng những đoạn đối thoại nho nhỏ và lan man không hồi kết giữa bạn Bơ (người kể chuyện :3) và chị của bạn Bơ (người hằng ngày mất một đống thời gian để nghe mấy thứ chuyện nhảm nhí của Bơ -,-) Nhắn nhủ nho nhỏ: Các bạn đọc có tâm đi qua cho mình một ngôi sao hay cái comment động viên tinh thần nha ~ Thêm bịch muối thì tui càng vuii ~~~ Warning: 1 - Truyện rất nhạt, siêu siêu nhạt, đừng trách tác giả không cảnh báo trước nha :) 2 - Xin vui lòng không tranh cãi về tính logic của truyện :)) 3 - Tác giả không tiếp nhận mọi trường hợp gạch, đá, dép lào, đã nói trước là truyện rất nhảm nhí, chi tiết rõ hơn xin hãy đọc điều 1 ở trên :)))…
* Em sẽ đợi được anh, dù bao năm cũng được chỉ cần đến cuối cùng có thể ở bên nhau thì việc chờ đợi vài năm cũng không thành vấn đề. ** Đến lúc tôi nhìn tôi nhìn về phía em, thì em đã không còn bên cạnh tôi nữa. Điều hối hận nhất đời này là đã bỏ lỡ em. ** Nếu yêu anh là sai, thì em đành sai tới cùng vậy chỉ cần người đó là anh * * Tôi đã từng yêu nhiều cô gái, chia tay rồi quên họ cũng rất nhanh. Chỉ có em là người dù tôi có dùng cả đời cũng không cách nào quên được. ** Nếu anh là mặt trời thì em chính là hoa hướng dương chỉ có thể thầm lặng yêu anh, ngày đầu tiên gặp anh chính là ngày bầu trời tươi xanh nhất. ** Em chính kẻ ngốc nhất thế gian, tôi yêu em nhiều như vậy chẳng nhẽ em lại không nhận ra. *…
Ưu Tử Xuân Di - một cô gái ở thế giới hiện thực, sống trong một gia đình bình thường với cuộc đời học sinh. Nhưng gia đình lại không được hạnh phúc như bạn bè, ba mẹ gây gỗ nhau mỗi ngày, cô lại thường xuyên bị mẹ đánh, mẹ mắng. Rồi đột nhiên, mẹ bắt cô một mình chuyển đến ngôi trường ở một thành phố lạ xa bởi nghe lời giới thiệu của một người họ hàng xa. Nhưng mẹ cô không biết, thành phố xa lạ mà người họ hàng xa bảo rất tốt lại là một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực.Vi Bách Ngôn - một chàng trai ở thế giới 600 về trước, thế giới này tồn tại song song với thế giới hiện thực. Anh là một học sinh ưu tú của Ưu Môn Quan nổi tiếng. Vào một lần gặp gỡ oan gia ngõ hẹp với Xuân Di. Cuộc sống của cả hai đều rẽ sang một hướng mới.…
Chưa Full Q4 C73 lâm tiêu , nghiệm thi , hắn không tin trên cái thế giới này sẽ có quỷ , nhưng có chút thời điểm , có một số việc , cũng không phải là khoa học thông thường có thể giải thích .…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…
Tác giả: thaptamcongtuTình trạng: đang raThể loại: trọng sinh, ngôn tình, ngọt văn, mang tính hơi ngượcTôi và anh gặp gỡ là sự tình cờ, cưới nhau cũng là do ép buộc.tôi căm ghét cái thứ hôn nhân lợi ích này và cũng hận luôn cả anh.Giữa cuộc hôn nhân của chúng tôi không có cái gọi là tình yêu và hôn nhân, đơn giản chỉ là sự ràng buộc từ mối hôn phối ích lợi từ 2 phía.Kỳ thật chúng Tôi cần anh che chở, anh cũng cần tôi làm lá chắn, sự nguỵ tạo cho lớp mặt nạ luôn cười của anh,và sự tàn nhẫn lạnh nhạt mà anh đối với tôi.Anh chiếm đoạt tôi như một món đồ chơi... Gia là nơi mà anh chỉ về để trọ Tưởng như cuộc hôn nhân lợi ích này chỉ kéo dài như thế trong sự chán ghét và đầy lạnh nhạt. nhưng cái ngày mà tôi chết cùng với giọt máu, đứa con ruột thịt của anh. Thì anh đã nói anh yêu tôi. Anh nói anh để ý tôi từ rất lâu rất lâu, anh luôn theo bước tôi. Anh nói anh không muốn tôi bên cạnh người đàn ông khác vì thế anh phải cướp đoạt tôi, nhưng anh chỉ nhận được sự lạnh nhạt và đầy phẫn hận từ tôi.anh như người điên, Kẻ dại, bên cạnh xác tôi mà tự thoại.Tôi cảm thấy tim đau nhói cố gắng lại gần bên anh nhưng không thể chạm vào anh, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh, sống với nhau lâu như vậy nói không có tình cảm là giả nhưng thứ tình cảm đó đã bị tôi chôn sâu trong đáy tim che dấu bằng sự lạnh nhạt phẫn uất.Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm nhận được sự luyến tiết và đau đớn chôn chặt nơi ấm áp nhất.Nếu~ nếu như cho cô 1 cơ hội cô muốn được bên cạnh anh 1 lần nữa.Nhân vật: kỳ Mạch ,Đi…