Tĩnh Hà gặp Duệ Khải vào khoảng khắc đen tối nhát cuộc đời cậu.Anh ấy đến, dang tay ra và bảo vệ cậu trong chiếc lồng vàng.Cậu coi anh như người thân nhất của mình, chia sẻ mọi thứ cho anhNhưng vốn dĩ trên đời chẳng có miếng bánh nào miễn phí cả/Liệu đằng sau là âm mưu gì?…
"à... thì ra họ đã thân nhau như vậy từ đầu."Nó không phải kiểu tình cảm được xây bằng biến cố lớn hay cứu mạng hoành tráng. Mà là thứ thân thiết rất đời thường, rất chậm, rất mềm.Một đứa nhỏ thấy một người cô đơn nên tự nhiên chạy tới ngồi cạnh.Còn một con rồng sống quá lâu, ban đầu chỉ nghĩ:"một đứa trẻ thôi mà."Rồi không biết từ lúc nào, lại quen với tiếng chân nhỏ chạy về phía mình mỗi tối.Mealor lúc đó chắc còn chưa nhận ra rằng đứa trẻ đang ngồi chia bánh cho hắn trong đêm hè ấy sau này sẽ trở thành người hắn không thể buông tay.Góc nhìn câu chuyện của Meliora Eirflor. Một cô bé gái hồn nhiên, vô tư. Truyện xoay quanh cô bé, tình thương gia đình, bạn bè đồng chí, hay thậm chí là " người không thể buông tay". tác giả: hạt gạo.ngày đăng chương đầu: 20/5/2026.cảm ơn vì đã nghé thăm truyện của tớ. đây là bộ thứ hai nên tay nghề vẫn còn non. mong mọi người thông cảm.truyện chỉ đăng trên Noveltoon và Wattpad.…
"Tại sao Alpha lại chỉ có thể kết hôn với Omega? ""Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời, trải qua bao nhiêu kiếp, đầu thai bao nhiêu lần thì yêu em vẫn là lựa chọn của anh""Công việc, tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh khó khăn trên thương trường là thật, và yêu em cũng là thật...!"Warning: truyện được viết ra để bù đắp tổn thất tinh thần của cá nhân, chứa yếu tố 18+ nếu bạn chưa đủ tủiii…
Hôm nay tác giả nổi tiếng nhất trong thành phố mở một cuộc họp mặt ký tặng chữ ký rất hoành tráng. Bạn thân cô Ngọc Linh - chen chút chật vật mới có thể xin được chữ ký đem về nhà còn hoa chân múa tay rất thích thú. Lam Mai - là cô - hiện tại đang là nhân viên thiết kế ảnh bìa tạp chí trong một tòa soạn rất có tiếng trong nước. Vì thế suốt ngày bận rộn nhận việc trong tòa soạn nên không có thời gian đọc tiểu thuyết. Thế là Ngọc Linh bạn của cô rất tốt bụng cho cô mượn sách đọc giết thời gian. Bìa sách in hoa văn rất nổi bật , trên đó tựa truyện là dòng chữ được in nổi rất đẹp mắt: << (✿ CHIA SẺ NỮ PHỤ KHUYNH THÀNH ✿) >>** Không chuyển ver hay edit nhé! Iu iu ~~ ♥…
Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, nhân thú, ngọt, ngược, HE, 1x1Couple: panda dính người thông minh đa sầu đa cảm Thuỵ Thuỵ x ba nuôi dịu dàng chu đáo hết mực yêu thương con trai Lý Hoành Nghị -------------------Phần truyện này đã lên ý tưởng từ rất lâu, kể từ lúc tôi biết đến pandabiz và những câu chuyện không mấy vui vẻ đằng sau đó. Tôi hy vọng các bạn panda dù gặp phải chuyện gì cũng có thể vượt qua, quan trọng nhất là có thể gặp được những người ba nuôi, mẹ nuôi thành tâm đối xử với các bạn.Cũng hy vọng tương lai gia đình Tiểu Kì Tích và những số phận không may khác có thể bình an trở về cố hương. --------------------Đồng thời đây cũng là một phần trong Challenge writing with ALA'S REALM, bao gồm 7 author với 7 topic sau:1. HongNguyetHa _ Tình một đêm/Nhất kiến chung tình (+Thả thính hiện đại/Đô thị)2. Iamimmure _ Gương vỡ lại lành (+Thần thoại/Nhân vật kinh điển/Hoạt hình)3. CieYue27 _ Nhân thú/Tu luyện thành tinh|thần (+Siêu năng lực/Tương lai viễn tưởng)4. Diep_Mong_Tu _ Hệ thống game/Xuyên thư5. Myahuyen1137 _ Học đường6. Lazycat0911 _ Duyên âm/Âm hôn7. PhongThienThanh _ Tình yêu bí mật***Thời gian đăng tải theo thứ tự như trên, bắt đầu từ ngày 05.08.2023 - 11.08.2023 trên wall cá nhân của từng author. Sau đó sẽ tổng hợp lại trên trang wattpad chung của nhóm @alahoaquason ***…
Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo[Dân quốc] Bằng mặt nhưng không bằng lòng, đồng sàng dị mộng.Giới thiệu:Trần Tuế Vân là một kỹ nam ở Trường Tam Đường*, lúc trẻ vô cùng nổi tiếng. (*Dùng để chỉ nhà thổ cao cấp ở Thượng Hải ngày xưa)Hàn Linh Xuân là khách quen của y, một lần rồi liền suốt năm năm trời không đổi.Hàn Linh Xuân thâm tình, dịu dàng và chu đáo biết bao.Ngược lại, khiến cho Trần Tuế Vân, người không muốn đi theo hắn trông như một kẻ lòng lang dạ sói.Xấu bụng công x phong tình thụGỡ mìn:Mối quan hệ giữa khách làng chơi và kỹ namCông là kiểu người xảo quyệt, ghen tuông và thâm độcThụ từng tiếp kháchCả công và thụ đều không còn 'sạch'Đây là một tác phẩm hư cấu lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc, xin vui lòng đừng có soi xét thực hưKhông chịu nổi thì không cần miễn cường.Tag: #Ngotngaovanuongchieu #DanHoaTrungQuoc # Nienthuong(*)"Ân khách" trước đây dùng để ám chỉ mấy vị khách được kỹ nữ đem lòng yêu hoặc mang ơn, nay đc dùng để chỉ mấy mối quen hay lui tới và chỉ gọi 1 kỹ nữ duy nhất -theo Baidu.Vậy nên t sẽ giữ nguyên cái tên "Ân Khách" này luôn cho nó chuẩn…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…
• Đồng nhân fanfic • Author: 兔吱吱儿• Editor: Mèo Nhỏ Ngắm Sao Trời• Couple: "Hoa Vịnh" x Thịnh Thiếu Du (anh em sinh đôi dùng chung thân phận x Thịnh Thiếu Du)Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi lung tung. Nếu có vấn đề bản quyền từ phía tác giả sẽ gỡ bản edit này…
Cậu hỏi: "Anh yêu cậu ta đến vậy sao?"Rồi mỉm cười, giọng run rẩy:"Vậy... chia nửa trái tim cho em đi."Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu - vừa yêu, vừa muốn hủy diệt.…
"Present simple" thì hiện tại đơn - dùng để chỉ một hành động lặp đi lặp lại thành thói quen hoặc một điều hiển nhiên chẳng thể nào xoay chuyển.Với Ngọc Nhi và Phúc Việt, cái hiện tại đơn ấy chính là thế giới của riêng hai người. Từ lời thách thức lém lỉnh tuổi 12 cho đến những dịu dàng lặng lẽ suốt gần một thập kỷ. Họ biến sự hiện diện của đối phương thành một điều mặc định. Mối quan hệ ấy thậm chí vượt qua cả những định nghĩa thông thường. Nhưng ranh giới giữa họ vẫn bất biến dừng lại ở hai chữ: Bạn thân.Hiện tại dẫu có bình yên thì cũng đến lúc phải đối mặt với dòng chảy của sự trưởng thành và những ngã rẽ đầy nuối tiếc.Liệu thói quen thời niên thiếu có đủ sức mạnh để chiến thắng thời gian, biến hiện tại đơn năm nào thành câu trả lời duy nhất của cả cuộc đời?"Cậu là hiện tại và tớ chưa từng có ý định thay đổi một thói quen"Tác giả: Mứt Cam…
Kang Seulgi - 5 tuổi, hay còn gọi là bé Gấu, thích ăn bánh gấu và uống bia (thật ra là...bình sữa). Bé hay chạy lon ton, bắt gà con con, ăn bòn bon và chơi tạt lon.Bae Joohyun - 6 tuổi, hot girl của trường mẫu giáo, bé trai nào cũng mê, bé gái nào cũng ghen tị, có điều Chu Hơn đều bật chế độ "xanh lá" với các bạn ấy, vì sao?. Vì sao thì không biết, đọc đi rồi biết :)…
Mười tám tuổi - độ tuổi mà người ta gọi là bắt đầu sống.Còn tôi, lại bắt đầu chết.Không phải cái chết của cơ thể, mà là cái chết của một tâm hồn đã từng tin, từng yêu, từng hy vọng. Đó là năm tôi mất đi những người từng hứa sẽ ở lại. Năm tôi học được rằng không phải mọi lời nói đều là thật, và không phải mọi người đều sợ mất tôi như cách tôi sợ mất họ.Tôi vẫn tồn tại giữa thế giới này.Vẫn đi qua những con đường cũ.Vẫn nhìn thấy những gương mặt quen.Nhưng không ai biết rằng, có một phiên bản của tôi đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.Cuốn sách này không phải là câu chuyện về việc lớn lên.Nó là câu chuyện về việc đánh mất chính mình trong quá trình trưởng thành.Là những đêm dài không ngủ.Là những tin nhắn không bao giờ được gửi.Là những cảm xúc không ai nhìn thấy.Và là lời tạm biệt... với chính tôi của ngày trước.Nếu bạn đã từng cảm thấy mình biến mất giữa chính cuộc đời mình,cuốn sách này là dành cho bạn.…
Người con gái ấy rơi xuống từ bầu trời.Trong tay là vết máu không thể lành, trong mắt là ký ức chưa từng tồn tại.Cô không thuộc về nơi này. Nhưng định mệnh... đã chờ cô từ rất lâu.Khi lằn ranh giữa hiện thực và quá khứ dần nhòe mờ, khi ngọn lửa cũ tưởng đã tắt bất ngờ bùng cháy trở lại - một lần nữa, bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động.Một lời nguyền xưa cũ.Một ký ức không ai dám nhớ.Một người sẽ phải lựa chọn: ở lại... hay biến mất mãi mãi."Và nếu hoa rơi là để lửa tồn tại...Ai sẽ là người cuối cùng không thể nắm tay ai?"-----…