- Kiểu Drable Cô gái 22 tuổi và chàng trai 27. Cùng nhau vượt qua thanh xuân một cách bất cần nhất, cùng nhau toạ nên một thanh xuân nhiều sóng gió, dấu ấn cũng đôi phần nhạt nhẽo.Nhưng đối với chú và em Thanh xuân dù méo mó vẫn luôn tươi đẹp. By:KieuHan Chuyển thể truyện: Thanh xuân méo mó-Có hơn không…
Tác giả: Hắc Miêu Vô DanhThể loại: hiện đại, ngược, 1x1, niên hạ, người thế thân, Hanahaki, SE,....Đôi lời của tác giả: Vâng, lại thêm một đoản ngược khác về hai anh nữa. Còn về kết thì đối với ta là nó khá là HE còn với các nàng thì ta không biết a. Nhắc lại, fic lần này rất ngược, đề nghị uống thuốc trợ tim trước khi đọc. Nếu đột quỵ thì ta không chịu trách nhiệm đâu.Tiết tử:Đoạn tình này vẫn là cứ thế mà chấm dứt tại đây đi. Biết đâu, dạng này liền tốt....."Này, Naruto, nếu có một ngày anh biến mất, em sẽ thế nào?! Có đau khổ, có khóc như khi em mất Hinata không?!""Oi, Sasuke Teme, anh đang nói cái quái gì vậy hả, dattebayo?! Anh thì làm sao sẽ biến mất được chứ. Toàn nói lời xui xẻo, ttebayo.""Có lẽ vậy."....Này, Naruto, bất kể là em có nhớ lại hay không, với anh, em vẫn chính là Naruto. Nè, em biết không?! Anh chỉ còn một tháng nữa thôi, anh, muốn dành khoảng thời gian cuối cùng đó cho em. Không biết, em có sẵn lòng để anh bên cạnh em trong khoảng thời gian đó không?!Mà, trước cái ngày đó, anh nên chia tay với em thì hơn nhỉ?! Anh, không muốn em phải tận mắt thấy người mình yêu thương phải mất trước mặt em như khi em để mất Hinata vậy. Và anh, cũng không muốn em phải đau đớn. Anh cũng không mong là em sẽ đau khổ như lúc em mất Hinata, bởi dẫu sao, với em, anh chỉ là kẻ thế thân cho Hinata đã mất.....Con người ta khi yêu cứ như là thiêu thân vậy. Thà đâm đầu vào lửa cũng tuyệt không chịu lạnh lẽo. Thà đâm đầu vào một cuộc tình đơn phương cũng không chịu từ bỏ tình cảm của mình.…
Vô số lần Vương Nguyên tự hỏi lòng, đến cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận duy nhất.Chỉ là:Nếu như năm đó Xuân Hồng không rủ cậu vào học trong trung tâm này, có phải đời cậu đã chuyển hướng sống theo một kiểu nào đó tốt hơn không.Chỉ là:Nếu như năm đó cậu không nghe lời cô Uyên thi vào Bát Trung, có phải sẽ có một mối tình với một cô bé nào đó bên Nam Khai không.Chỉ là:Nếu như năm đó cậu không học ban D, cậu có phải sẽ không học D17, sẽ không gặp anh không.Chỉ là:Nếu như năm đó trung tâm có lớp nào trong một ngày vừa học cả toán và anh, có phải cậu sẽ không cần mỗi tuần 3, 5, 7 đều lết xác vào đây không.Chỉ là:Nếu như hôm đó cậu không chuyển chỗ ngồi, có phải cũng sẽ không bao giờ biết Vương Tuấn Khải cũng có dạy ở đây không.Chỉ là: Nếu như sợi dây vô hình nối giữa cậu và anh không phải là thứ gì đó mang tên định mệnh, có phải cậu và anh sẽ không lao tâm lao lực đến thế vì nhau không.Chỉ là nếu cậu biết trước, có lẽ.... sẽ không bao giờ cậu phải nói rằng............."BIẾT THẾ CHẾT CŨNG KHÔNG VÀO TRƯỜNG NÀY !!!! "< truyện đã drop do sự lười của tác giả :"<<<<, đọc bản tóm tắt của truyện tại Đoản văn KNTH chung tác giả để biết thêm tình tiết khúc sau. Chân thành cáo lỗi >…
THANK YOU, LEE "GUMAYUSI" MINHYUNG Truyện dành cho các tín đồ LCK yêu xa, thuần cúp pồ, ai không thích xin lướt qua và đừng đọc rồi buông lời cay đắng. Thuần cúp pồ nhưng tuyến tình cảm nhiều hay không thì hên xui. Các độc giả hãy cứ bình tĩnh. Người kiên nhẫn sẽ có quả ngọt.Ngoài nhân vật chính sẽ có cameo nếu tác giả thấy thích.…
Truyện viết về cuộc tình giữa Vương Tuấn Khải và Sơ Minh Kiều, tình yêu giữa fan và thần tượng chớm nở không ai hay. Mặc dù có rất nhiều nổi buồn, nhưng phía sau là bao niềm vui, niềm hạnh phúc.…
王 俊 凯: Ngạo mạn nhưng trẻ tuổi tài cao. IQ 3 số王 原: Hiền lành, có nụ cười tươi. Nhưng nhút nhát và luôn ám ảnh đủ điều.- Thể loại: ngược, H văn, ngôn tình- Cp: Khải Nguyên (Kaiyuan) và Tỷ Hoành (XiHong) là chủ yếu.Lần đầu viết. Gạch đá nhận hết a! :3…
Câu chuyện về cuộc gặp gỡ duyên số giữa 2 chàng trai đến từ vùng đất khác nhau. Để rồi Trần Quý An và Đinh Gia Hạ đã có thời điểm muốn trao cả cuộc đời bên đối phương mãi mãi. -------------" Tôi nhớ thời điểm cơn mưa xuân bị thay thế bằng những sợi nắng hạ..Không phải vì nhớ màu nắng vàng ươmmà chỉ bởi bóng râm ngồi cạnh tôi dưới tán cây sồi năm ấy, đến giờ vẫn chưa phai ""Một khi cho phép bản thân gắn bó với ai đó quá lâu, tôi quên rằng họ cũng có quyền không ở lại. Tôi chưa đặt trường hợp phải chia xa vào trong suy nghĩ dù chỉ một lần và bây giờ là tỉnh ngộ." -------------Liệu họ sẽ trả nhau về quá khứ? hay vẫn viết tiếp được ước nguyện đã thành hình?…
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh Thể loại: ĐM, hài hước, nhất thụ nhất công, tạc mao phúc hắc bá đạo công x ôn nhu đại mỹ cường thụ, ngũ vị tạp trần (nói chung là mặn đắng cay bùi ngọt gì cũng có), HE (có lẽ vậy), nhẹ nhàng, H thì còn phụ thuộc vào trình độ viết H của ta nữa, nếu H quá dở ta sẽ bỏ H đi các ngươi tự suy diễn lấy nhá, OK?! Cp chính: Dương Tiễn (công) x Lam Ly (thụ) (tại trong mắt ta Ly là một cái đại mỹ thụ a)Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam nha, là Tiễn Ly chứ không phải Ly Tiễn nha. Ai nếu không thích cứ việc ĐI.THONG.THẢ nha. *nụ cười thiên thần*. A, trong truyện sẽ có một vài nhân vật ta tự chế nhé, cũng có một vài cảnh ta tự chế luôn. Cũng có luôn một vài cảnh đầy hint của Ngộ Lam hoặc U Lam nhé. Ơ sao ta không viết nó thành Lam Ly harem luôn nhở?! Nhưng bỏ đi, ta chốt cặp Tiễn Ly rồi, để lần sau vậy. Nội dung: Sẽ ra sao nếu Dương Tiễn đang ngủ thì vô duyên vô cớ bị trọng sinh, hơn nữa sau khi bị tống xuống trần gian vẫn là hình dạng nam nhi. Biết được mình trọng sinh và vẫn là nam nhi thì lập tức nghĩ ngay đến việc trả đũa Lam Ly bởi những việc trước kia y làm với hắn. Nhưng càng bất ngờ hơn là hắn tại vô hình trung lại phát hiện ra chính mình là đã phải lòng Lam Ly. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây?! Biết được các âm mưu xấu xa sẽ xảy ra trong tương lai Dương Tiễn sẽ phải làm gì đây?! Liệu Dương Tiễn có thể đấu lại các tình địch của mình không khi Ngộ Không, Huyền U v.v...cứ bám lấy vợ của hắn đây?!…
"Dù mọi người có nghĩ em đồng giới thì em vẫn sẽ theo đuổi anh""Lí do tại sao tao thích bạn thân mày ư?""Tôi ko phải là người thích hợp đâu, hãy quay về tìm cô ấy đi...""Ở một khía cạnh nào đó tớ vẫn thik cậu <3""Là socola đó, mong cậu nhận lấy!""Xin lỗi nha nhưng ba mik lỡ ăn mất rồi..."…