Fanfic----Ohm❤Toey-----
Sẽ ra sao nếu người bạn thương quên mất bạn....?! Sẽ ra sao nếu người bạn thương đứng trước mặt bạn,gọi tên bạn.... Nhưng không hề nhớ ra bạn....?!!…
Sẽ ra sao nếu người bạn thương quên mất bạn....?! Sẽ ra sao nếu người bạn thương đứng trước mặt bạn,gọi tên bạn.... Nhưng không hề nhớ ra bạn....?!!…
and christmas will be our date...Author:hanhievm...Couple:jjk×pjm...Merry Christmas!…
Paring: bất kỳ couple nào mà Au đang dẩy đầm đẩy thuyền =))))Author: C.O.Thể loại: fanficDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận :3Note: Fic tuy có thể nhảm toẹt và không hay nhưng dù sao cũng là đứa con tinh thần của tác giả, ai ko thích thì cứ click back, ko yêu thương xin đừng buông lời cay đắng TT^TT một tâm hồn mong manh yếu đuối sẽ bị tổn thương đó TT^TT…
Món quà lúc 15h - Đông này em không về [akami0801]…
"when we were us - tớ và cậu, chúng ta"chuyện trong nhà có hai tuyển thủ sống chungmột overthinking hay dỗi, một overlinhtinh hay dỗ…
Under the mistletoeAuthor: kyungsooglares @AO3Notes: Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra khỏi wattpad này khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn.…
Tác giả: Inh Zhu.P/S: Đây là đam Việt Nam aka Đông Lào, được viết bởi mình, một đứa ngu như dog và thường bí ý tưởng -.-. Thể loại: Nam nam, 1x1, ôn nhu công x dễ thương hay đỏ mặt thụ, HE, hường phấn tung tóe -.- Nội dung: Kể về một cậu Bánh Bao và Đường Ca hồi nhỏ nhà gần nhau nhưng sau đó chuyển nhà và xa nhau, trong một lần thụ aka Bánh Bao đi phỏng vấn thì đã gặp được chân ái đời ẻm.Tên nhân vật trong truyện dẽ nhớ, mình đặt tên theo hình dáng nhân vật hoặc đồ ăn, đồ uống nên cực cực dễ nhớ, mí bạn khỏi căng mắt ra nhớ chữ nữa hennnn.…
Ko biết phải nói sao nữa đọc rồi tự biết nha:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-P:-P:-P:-P…
Cây tầm gửi đánh dấu cho câu chuyện tình của anh và em........…
chỉ là vài mảnh thư đầy bụi trong góc phòng của em.writer: Rosemary.…
gặp lại người yêu cũ nên nói gì cho ngầu 🫠hay nên mukbang luôn người yêu cũ cho tưng bừng 🙀…
Đây chỉ là một câu chuyện nhạt toẹt về vài con người ở nơi hậu cung. Nói đơn giản là chuyện cũ của một hoàng hậu bị ép phải gặm hoàng đế cỏ non và quá trình trưởng thành của đôi trẻ. Diễn viên khách mời là một trạng nguyên trẻ tuổi đẹp trai, cùng một thiếu nữ xuyên không hăng hái. Phối hợp dàn diễn viên quần chúng. Truyện không có máu cún, không cao trào, không tư tưởng đạo đức triết lý sâu xa, túm lại là không có não. Đây không phải là truyện lịch sử, nhưng có mượn một số chi tiết của sử nhà. Nói thế nào thì nó vẫn là một thời gian khác, một không gian khác, không lq đến chính sử, càng không có giá trị tham khảo. Không chịu được có thể gửi lại đôi lời mắng chửi rồi lui ra, mà nếu có thích thì cũng xin vài lời. Tại hạ xin đội ơn.…
Nikolai Gogol x Fyodor Dostoevsy, như tên truyện, đây là các oneshot tôi viết khi vã otp Goldos. Đúng như trên, chuột Nga nằn dưới, hề úc nằm trên. Có vẻ sẽ có những cp phụ như: Soukoku, Shin soukoku,Poeran ,Suegiku,...nếu cậu không thích có thể lướt vì tôi rất cưng otp và Fyodor nên nếu có những từ xúc phạm hoặc mang ý nghĩa chửi về những thứ ấy thì xin mời cút.…
-"Thằng Út!Mày đâu rồi?Ra đây!Bà mới giết mày đi!Giám ăn vụng bánh mì của bà hả?"-Chị tôi la hét om sòm,cầm cái gậy của ông nội tôi rượt thằng út chạy bát nháo trong sân,tôi với con Ly ôm bụng,ngồi trên thềm,xem mà cười chảy cả nước mắt!-"Thằng Long!Mày vào nhà xách cái dao ra đây!Chị mày phải chặt thằng Út ra làm 8 khúc mới được!"-Vừa chạy,chị ấy vừa gọi tôi-"Vâng vâng!Thưa bà chằn!"-Tôi cười cười,nhưng tôi biết chị chỉ dọa thằng út vậy thôi.-"Ối ối!Anh hai!Anh đừng nghe lời chị Đông đó!!!"-Thằng Út chạy rớt cả dép,không quên ngoảnh mặt về phía tôi,lo lắng hét.Nhưng chưa kịp ngoác mồm ra cười tiếp thì tôi thấy một chiếc dép bay vù vù về phía tôi,bấy lâu sống với bà chằn tính như sư tử Hà Đông này tôi đã hình thành nhiều phản xạ có điều kiện,nên ngay lập tức,tôi né được chiếc dép đó-"Thằng láo toét!Mày vừa nói chị mày là gì hả?Đứng đó!Con Ly!Mày còn ngồi đó cười được hả?Đứng dậy,bắt thằng Út cho chị,để chị rượt thằng Long!"Thế là cuộc chiến nổ ra(hay nói chính xác hơn là cuộc rượt đuổi đi)bởi tôi với thằng Út bị chị Đông và nhỏ Ly rượt chạy mất dép chứ đừng nói đến chuyện "chiến" vs chả "đấu!".…
Đây là phụ chương về hai nhân vật Frame và Book trong truyện Make it right. Đây là phần truyện được dịch lại, vì thế các bạn có thể share nhưng không được phép lấy thành quả của Team rồi đi post lại chỗ khác.…
chap cuối mời mọi người đọc chap 1 ở youtube link youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLh8rOEXskEZiD73ZHvOnXVqmU5kwq8k…
Cậu Xi Luhan là một đứa trẻ mồ côi được đưa vào cô nhi viện lúc 6tuổi. Đối với cậu mà nói , yêu một người thật lòng là một điều khó đối với cậu . Vì cậu là một đứa trẻ mồ côi liệu có ai lại đi yêu một đứa trẻ mồ côi như cậu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi . Từ khi gặp được Anh thì suy nghĩ của cậu đã khác . Cậu yêu anh , nhưng liệu anh có chấp nhận tình yêu của cậu?. Nhưng cho dù anh không chấp nhận tình yêu của cậu thì cậu vẫn yêu anh. Nhưng cậu đâu biết anh cũng yêu cậu dù cậu có là ai đi chăng nữa anh cũng không quan tâm. "Xi Luhan , cậu ở đâu , mau ra đây cho tôi" "Tôi nhất định sẽ tìm được cậu , đem cậu trở về bên tôi.""Tôi yêu em"…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…