Thanh tẫn hô không về (Phụ tử, dưỡng phụ tử, ngọt)
Hàng ngắn, hay, tác giả Linh Vân Mộ. Bé này có 2 người cha, auto phạm sai ăn đòn double haha…
Hàng ngắn, hay, tác giả Linh Vân Mộ. Bé này có 2 người cha, auto phạm sai ăn đòn double haha…
mẫu chuyện vặt vãnh đáng yêu của NutHong mà mình delulu…
"A!" Một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ vang lên, một phục vụ đẩy theo xe dụng cụ lớn không biết vì sao bỗng nhiên trượt chân, đâm sầm vào vị doanh nhân mập mạp đứng phía ngoài đám người. Vị doanh nhân bị đâm vào đến mức lảo đảo không kịp phanh lại, cũng kêu lên một tiếng rồi va vào người Lưu Vũ. Hành lang tức thì vang lên tiếng xin lỗi ríu rít, một cánh tay rắn chắc lập tức chắn lại sau lưng Lưu Vũ để cậu không trượt ngã, cả người Lưu Vũ bỗng chốc cứng đờ. Châu Kha Vũ cúi đầu cười hỏi "Anh có sao không?"Chủ quán bar x Tổng tài, tình cũ, gương vỡ, đô thị tình duyên, cao H, hoàn.…
Tôi và anh trai yêu nhau mập mờ và bị phát hiện sẽ ra sao?…
Tình yêu, bạn bè, cuộc sống,...…
Đây là một câu chuyện thật của em. Một mối tình đầu của không thể nào quên đuợc…
Kiếp trước “Buồn cười! Thật đúng là buồn cười!”Phương Diệc Ngôn ở trong thư phòng dậm chân, cha hắn ở bên ngoài đại sảnh giơ chân.Chẳng qua hắn không dám cũng không thể lớn tiếng tỏ vẻ hắn bất mãn.Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt tại thư phòng.“Nghịch tử, ngươi cho ta hảo hảo bế môn tư quá!” Phương lão gia tức sùi bọt mép.Thiên đại oan uổng, hắn làm gì sai? Chẳng qua chính là cự tuyệt phục tùng cha hắn thay hắn an bài việc hôn nhân.An bài, là hòa khí cách nói, mệnh lệnh mới là thật .Đông đường cái Lục gia tiểu thư ánh mắt, cái mũi, miệng là cái cái gì hình dạng hắn cũng chưa gặp qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù, lung tung như thế cưới vợ.Phương Diệc Ngôn lời này vừa nói, giống như lửa cháy thêm dầu, Phương lão gia tức giận đến râu thiếu chút nữa dựng ngược lên sừng sững như Trương Phi lưỡng đạo đen đặc râu.“Ngươi nói cái gì?! Lục cô nương chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ người ta cô nương khẳng gả lại đây liền tỏ vẻ là cái người mù sao? Của ngươi thư niệm đến người nào vậy? Ngươi còn không bằng một cái khuê nữ thức thời cuộc, biết quy củ.”“Cha, hôn nhân là hai người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cho nên kêu chung thân đại sự, chỉ qua lời hứa hẹn, liền trói hai cái người xa lạ ghé vào cùng nhau, mục đích liền vì nối dõi tông đường, kia không gọi kết hôn, kêu giao phối.”…
Không hiểu thứ tình cảm mập mờ này là gì? Tình bạn, tình yêu, tình đồng chí? Hay tất cả chỉ là người dưng? Vân luôn bí ẩn, trong cả hành động và suy nghĩ. Thậm chí khi viết câu chuyện về cô ấy, tôi cũng không biết Vân đang nghĩ gì.Đây vẫn là bối cảnh của phần 1: Bán Dạ Ký. Nhưng thay vì dõi theo bước chân của Thiên Long và chứng kiến cậu ta bị ăn hành lần này đến lần khác, Vân sẽ giải quyết mọi chuyện tốt hơn ta mong đợi. Và đồng thời, phần truyện này cũng sẽ hé lộ một vài bí ẩn đã từng xuất hiện trong phần đầu tiên.- Có người đọc, có deadline, ok?- Nếu không, LÀM THẾ NÀO BẠN ĐỌC ĐƯỢC DÒNG NÀY???Sáng tác: Phạm Cao Trí (Đây là phần 2 trong chuỗi truyện căn phòng đỏ. Để theo dõi các phần tiếp theo, vui lòng ghé thăm trang cá nhân của tôi)(HÌNH KHÔNG LIÊN QUAN TRUYỆN)…
Lý tính và cảm tính... Không đúng sai, ko phán xét....…
Một tình yêu từ thanh thiếu niên ~ONE SHOT🌸- Mọi người đọc truyện này đỡ hóng hớt mòn dép nhen :3…
A game of Victory ---------------------Cảnh báo OOC…