Tác giả: Mạc Mạc TâmGồm 174 chương Nguồn: Sưu tầm trên mạngĐến tận sau khi chết Sở Nhược Đình mới biết mình là nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết tu chân NP. Nữ chính của truyện là kẻ mà nàng ghen ghét suốt nửa đời người - Kiều Kiều. Nàng chỉ là hòn đá lót đường cho nữ chính, cuối cùng còn nhận lấy cái chết thê thảm. Sở Nhược Đình để tay lên ngực tự vấn lương tâm, nàng không làm gì sai cả. Nàng hận Kiều Kiều. Cũng hận đám đàn ông che chở Kiều Kiều trong kiếp trước. Sống lại kiếp này, Sở Nhược Đình mang theo bàn tay vàng để tung hoành giới tu chân. Nàng thê phải đi tới đỉnh cao của con đường tu tiên và đạp toàn bộ kẻ thù dưới chân mình! Truyện có bảy nam chính.…
Nhà Nhưmocxuanphong đã edit trọn bộ Xiềng Xích, mình chỉ edit phần 24 chương còn lại của kiếp trước. Bạn nào đam mê Xiềng Xích, nhảy hố với mình nhé !Đây là bản ngoại truyện kiếp trước của Tấn Nghiêu, nếu ngày ấy Tấn Nghiêu không trọng sinh thì chuyện gì sẽ diễn ra....?…
Tên gốc: 大佬的哭包OMEGA他超会撒娇Tác giả: 宋兔毛Thể Loại: ABO, Ngọt Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Hiện Đại,...❌CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. XIN CẢM ƠN❌…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…
Những quotes do mình nghĩ ra :DVì còn là newbie nên còn nhiều thiếu sót, nếu có phần nào không đúng thì hãy góp ý để mình thay đổi!Các bạn có thể lấy thoải mái, chỉ cần cre : LeLeBimBip123 là đượcThời gian đăng : Mỗi ngày/ 1 quotesCre bìa : Trên Pinterest…
.Cp: CheolHan, SeokSoo, JunHao, SoonHoon, Meanie, VerKwan, ChanOnly ;)..Đây chỉ là một Short nhỏ nhưng nhiều chữ dựa vào các bài hát trong Album AN ODE đó!! Mong mọi người đọc vui vẻ~ ✨✨ ..10/4/2020 - 25/06/2020…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
*Bạn đang đọc truyện "365 Ngày Sau Khi Tôi Chết" của tác giả Ai Cũng Không Quen Biết Tôi. _______________Vị thần kiêu ngạo và con chó trung thành. Sự thay đổi nghiệt ngã. Bạn nhìn người đàn ông kiêu ngạo, từng là một vị thần, giờ đây lại trở thành một con chó. Lời thỉnh cầu và sự bất lực. Ngài ấy bảo bạn trở về, nhưng bạn đã chết, không còn là con chó của ngài ấy nữa. Sự ràng buộc kỳ lạ. Mặc dù không còn là con chó, bạn vẫn vâng lời ngài ấy, chạy đến khi được vẫy tay.________________~Cp chuyển ver: HeekiLink truyện gốc: https://truyenfull.vn/365-ngay-sau-khi-toi-chet/…
Ác long tiểu thư cùng tiểu nữ đầu bếp câmTác giả: Thị Miên147 chương chính văn + Ngoại truyệnNote: Reup bản QT đã đăng trên Discord, Ngoại truyện chỉ đăng trên DiscordLoại hình: Bách hợp - Xuyên không - Dị giới - Tây huyễn - Cổ đại - Thường ngày - Mỹ thựcNhân vật chính: Giang Kiến Lộ, Cynthia…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Học sinh nổi tiếng Choi Yeonjun - người vốn chẳng quan tâm tới ai ngoại trừ bản thân mình và những người bạn thân thiết - vì quá nhàm chán nên quyết định sẽ chơi đùa với cậu bạn Soobin ngây thơ như một món đồ tiêu khiển mới của anh ta.✨ Truyện của tác giả @babyyeonjuni (Twitter)✨ Nửa social media, nửa fic thuần✨ Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Disclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Tác phẩm đã được xin phép dịch.Tên truyện gốc: My HeroTác giả: TheSoundDefenseLink truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/14148803/1/My-HeroNội dung: Sau khi Satoshi, Pikachu và Ibui gặp phải một cơn bão to và bí ẩn, Gou muốn mình là người xử lý mọi chuyện và đem nụ cười quay trở lại gương mặt của Koharu.* Nội dung truyện diễn ra sau tập 1157 (Tập 67 phần Journey) và trước tập 1226 (Tập 136 phần Journey).…
❤️Cảm ơn bạn @Dthuyyy06, @Thanhkhiet23 @iDngCNg donate truyện❤️books/800173Tác giả: Lân Nhược Hạo NguyệtTrạng thái đã kết thúc ( trước mắt 143 chương hồi )Dự Châu đệ nhất phú thương Cơ gia tiểu thư từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thân là thiên nguyên lại vô lực gánh vác gia nghiệp. Mắt thấy như vậy đi xuống tổng không phải chuyện này, Cơ lão gia ngoại thỉnh tha phương y sư, nghe nói bệnh tật ốm yếu giả cần có thể người nhũ dưỡng chi, kết quả là, Cơ gia bố cáo vừa ra, toàn thành bá tánh cảm thán thói đời ngày sau.Cơ gia mời vú nuôi: Nhũ đại giả ưu, lượng đại giả càng ưu.Sau lại, xung hỉ chi dạ.Kiều tiếu mỹ nương tử phủng hai chỉ tiếu hương nhũ, thẹn thùng mặt, "Nữ quân, dùng xan ~"Cơ Mặc Thư:......( nhược công cường thụ, như đề, thường xuyên ăn nãi, ăn nãi, vẫn là ăn nãi, cốt truyện rất nhiều, thịt quản đủ, ốm đau bệnh tật thịt )Cao H1V1 cổ đại ngọt văn bách hợp…