paris, snow and you
Mối tình đầu năm ấyBắt đầu vào một ngày tuyết rơi Tại Paris Tuyết phủ trắng một vùng trờiAnh nhẹ nhàng bước đếnÔm em thật lâu, rất lâu...…
Mối tình đầu năm ấyBắt đầu vào một ngày tuyết rơi Tại Paris Tuyết phủ trắng một vùng trờiAnh nhẹ nhàng bước đếnÔm em thật lâu, rất lâu...…
Hây lô mọi người :)))Đây là lần đầu tiên tôi viết :)))Hi vọng ae thích ( tôi dở văn lắm ) Follow kênh tiktok của tôi để cập nhật tình hình nhó :)))Id : chanvaicacucBye ae nhá :)))…
"Yêu người chẳng dám yêu khơi Đành giam người lại, để đời không xa"Tên: Huyết tơTên khác: Chỉ Máu…
KHÔNG PHẢI CÁ CHẬU CHIM LỒNGTác giả: Nguyệt LộcEdit: Trạm đọc bình yênMẹ tôi, không còn là mẹ tôi nữa.Trong cơ thể bà giờ đây là linh hồn của một người đàn bà kỳ lạ.Người đàn bà đó luôn miệng dạy tôi rằng phận nữ nhi phải biết tự tôn tự trọng, nhưng vừa quay đi, bà ta đã trút sạch xiêm y, chui tót vào chăn của cha tôi.Ban đầu, cha chán ghét bà ta đến cực điểm.Nhưng bà ta mặt dày tâm quyết, ngày ngày quấn lấy cha không rời. Tôi tận mắt chứng kiến cha từ thái độ lạnh nhạt ban sơ, dần dần chuyển sang nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn khen rằng khắp kinh thành Ngọc Kinh này không một cô nương nào sánh được với bà ta.Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc cha chính miệng nói lời yêu người đàn bà ấy...Thì mẹ tôi, đã trở lại.…
khong co motaChỉ là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của tớ.…
Đây là những dòng tôi viết ra trong một thoáng tôi nghĩ về quá khứ, về chúng ta, và về em...Tôi mong sao mọi thứ chỉ là giấc mơ, và tôi ước rằng tôi và em có thể quay lại mùa thu năm ấy, bắt đầu lại để tôi có thể chọn đừng quen em.24.05.2023…
Đây chẳng qua là một cuốn nhật ký , tôi viết khi cảm xúc của tôi và một vài người bạn của mình tuôn tràoTrong đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà là của rất nhiều người khác nữaMong mọi người sẽ ủng hộ mình…
Truyện viết theo phong cách nhật ký của Béo để rảnh thì xem lại cho vui. Truyện được viết theo phong cách viết của cuốn "Tôi muốn có một cuộc tình với em" của Yên Ba Nhân Trường An, một cuốn truyện mà tôi siêu thích cho đến nay.…
Hắn và cậu là thanh mai trúc mã. Nhưng chỉ vì một sự cố mà hai người xảy ra cãi vã và xem nhau như người xa lạ. Vậy cớ sự nào khiến họ trở nên như vậy?…
Tác giả này viết chắc tay, mẹ ruột của Cố nhi bộ Nguyện vi khanh cố 👏👏👏👏Sáng chủ nhật lên trước 1 bộ ngọt ngào 😋…
cặp chính là : 0309các cặp phụ: 0608,0421,1510,0519Ngọt,He, có H+ ko thì hên xui😆Tình yêu của đội trưởng và cựu minh mới lên đội!…
Một câu chuyện nhỏ về cuộc sống của IwaOi sau khi kết hôn.…
...…
0309Phic thứ 4phụ:0421,1905,0504,0608,1710chỉ là tưởng tượng.No otp=lướt!!truyện kết SE!!…
Oneshot đầu của ta về Vong Tiện,mị comeback đây,bàn dân vào ủng hộ mị,tiếp thêm động lực để mị thi cấp 3 nàoTwT…
Liêu xiêu, liêu xiêu giữa đám trúcMây trắng, thay ngần bạch y phụcCỗ xe đưa đến vài mỹ nữLà ai, là ai, lại tuyệt trần!Thiên đình đóng bạc nghìn kết giớiPhá giăng, mây bỏ lại liễu tụcQuân tử trèo cao với sao tớiĐành hẹn kiếp sau cùng với Người!…
Ngoại truyện Hogwarts…
Otp trong Aov, cũng liên quan đến một số nhân vật trong Hok mà tác giả có hoặc ship nhưng không quá nổi bật, có thể là có tình cảm nhưng tác giả không ship. Một số nhân vật có thể OOC trong chính câu chuyện này, nhân vật chính không phải là người bán vé số mà là Zanis và Valhein, nhân vật phụ thứ nhất là Bijan và Elsu, còn có thể khác với những cốt truyện hay nhân cách, tính cách của nhân vật qua truyện này. Và tác giả chưa biết HE hay SE, cũng có thể là BE và một vài cái kết mà tác giả muốn hướng tới. Truyện mang yếu tố OOCKhông ảnh hưởng đến một tổ chức, cộng đồng nào. Xu hướng của truyện mang đến sự vô vị, tiếng sét ái tình và mối tình mù quáng. Nó mà dài mà do phần giới thiệu này, tác giả tay còn khá non, và đã nghỉ viết qua hẳn nữa năm, tay nghề cũng không có gì đáng khen, còn nhiều cái đáng chê cười. Viết bộ này cũng vì cái tính thú trỗi dậy, vận động của thần kinh đã hoạt động bình thường và sẽ có thể quên đi một vài tình tiết trong truyện-Tác Giả là người hay quên, không mấy khi nhớ được gì nhiều. NHẮC LẠI, NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TRUYỆN LÀ ZANIS VÀ VALHEIN KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ BÁN VÉ SỐ, NHƯNG NHÂN VẬT ẤY CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI TIÊN TRI VỀ SỐ PHẬN, NẾU TÁC GIẢ NHỚ ĐẾN ÔNG TA LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.-KHÔNG CÓ NỘI DUNG TRUYỆN CỤ THỂ, HÃ ĐỌC MÀ TỰ TÓM TẮT NẾU BẠN MUỐN.CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC - TRUYỆN "Người Bán Vé Số".…
Tác giả: Đại Cô Nương Sói.Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đông Phương.Văn án: Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước."Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn, tranh tối tranh sáng.Phùng Chi nhón chân ngắt đóa sơn chi vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi...."Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?""Ong vàng?" Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: "Là em!"Ghi chú:Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.Mình đọc thấy hay nên đăng lên.…
Bình mình là khoảnh khắc đầu tiên của một ngày dài, khi mặt trời trở về sau một chuyến du hành vòng quanh trái đất. Bao giờ cũng vậy, nó mang theo thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng lại trở đầy những hi vọng... Bình mình có thể đến muộn, nhưng chưa giờ là không tới. Bởi vì nó là vĩnh hằng...Có những thứ có thể là muộn màng, nhưng còn hơn là không có. Không phải ai cũng có thể giác ngộ và nhận ra giá trị đích thực của bản thân sớm. Nhưng xưa nay người ta vẫn hay nói, thà muộn còn hơn là không có. Trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vạn vật trời đất, bản thân con người cũng bị xoáy vào nó. Thay vì cố gắng thoát khỏi sự sắp đặt sẵn có của tạo hóa, hãy học cách giao hòa cùng với nó, giống như cách bạn đón nhận những ánh hồng ban mai của bình minh... Thay vì cố gắng than trách bình minh sao còn chưa tới, hãy mỉm cười đón nhận điều đó, vì trong khoảnh khắc được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt ảo của thời tươi, bạn sẽ thấy những sự chờ đợi của mình không bao giờ là lãng phí...#LN_TrucMai99#Anie…