Thể loại : đam mỹ, kinh dị, HE, ảo tưởng, 1×1 .Bạn trai của tôi dạo gần đây có triệu chứng rất kì lạ, đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lần mở mắt ra , tôi đều thấy anh ta đang la hét om sòm .Tôi dần cảm thấy chán anh ta. Để có thể quen nhau cũng là một điều khó khăn .Bởi vì, tôi và anh ta, là một cặp đôi đồng tính .…
Đây chỉ là vài dòng vu vơ hay môt vài bài thơ mình viết để sau này mình có thể nhớ lại thật nhiều tổn thương xen lẫn vui buồn hạnh phúc của mình từ năm 18 tuổi. Câu chuyện của mình, có thể giống cậu, cũng có thể không? Vậy nếu cậu đủ kiên nhẫn đoc những dòng này từ mình, cũng hãy chia sẻ câu chuyện của cậu cho mình nhé…
Ngày phát minh :)): 14/02/2023End phát minh:Thể loại: HE - ngọt"không thể bên nhau thì hẹn làm tri trỉ"Lưu ý: TOÀN BỘ TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ THẬTNHIỀU ĐOẢN!!!…
Doris từng nói, kí ức đau buồn cũng giống như một tách cà phê đen. Ban đầu có thể khó uống, nhưng nếu biết chấp nhận và thích nghi với nó,thì dần dà, nó sẽ khiến ta phải thưởng thức, phải coi hương vị đắng chát mà nó đem lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình.…
Đệ nhất bình hoa Thành Cửu Chân quyết tâm ra đi lập nghiệp, Tô Mộc Quỳ tấm tắc khen hay. Nàng cảm thấy cậu chủ thật bản lĩnh bèn cắp tay nải, trèo tường chạy theo.…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
Chỉ là đôi dòng của một của một người bị đá rồi éo le bắt đầu cuộc tình mới với chính bạn thân thân của người yêu cũ mình...... Ta tìm chàng, chàng lại bỏ taChàng đi đi vì nàng ấy đợiNgười đứng đó, kẻ ở kiaMặc ta nơi đây vời vợi ngóng chờ…
Hàng của Mộng Mộng auto hay (Tác giả của Nguyện vi khanh cố, Lấy cái gì ấm áp ngươi ta bảo bối.. )Đây là 1 vị phụ vương có cá tính cực kỳ cực kỳ bá đạo, cực kỳ lầy lội 😆Ngọt sủng á, đừng bị đoạn đầu đánh lừa, yên tâm Mộng Mộng không bao giờ viết ngược được, hàng đang viết Mèo cập nhật liên tục nha 😙Nvc: Yến Tương - Yến Tịch…
Chút ngẫu hứng về mối quan hệ iu đương ngọt ngào của Đỗ Thành x Thẩm Dực. Đa số là sweet sweet~ Câu chuyện thuộc về trí tưởng tượng của Au N2m, vui lòng không mang đi nơi khác, Thanks…
" Hồng Cường không nhớ rõ lúc ấy là mấy giờ nhưng chắc cũng phải khuya lắm rồi. Và nói thật thì, cậu chẳng nhớ những gì đã diễn ra trước khi sự việc xảy đến nữa.. "- Hồng nhật Khang thiênbùa né cq…
Chỉ là vài thứ ngớ ngẩn xảy ra trong trí óc tôi và tôi sắp xếp nó thành những câu chữ. Chỉ là những thứ trong đời sống hằng ngày mà tôi muốn viết. Chỉ là những quan điểm chủ quan của tôi về cuộc sống này. Nên xin đừng phán xét chúng.…
Vorkuta sừng sững giữa Vòng Bắc Cực lạnh lẽo quanh năm. Trước đây từng là Trại cải tạo lao động của Liên Xô, thường gọi là gulag, sau này muốn gọi là vùng đất chết hay bãi tha ma cũng được.…
một người bình thường xuyên không qua chị giới bởi do thần nông nghiệp vô tình triệu hồi cậu xem những ngày tháng trồng rau nuôi cá của Daisuke nào.__________________tác giả : cây khế lịch ra : không cụ thể yêu cầu không lấy ý tưởng và bưng chuyện đi đâu hết…