Truyện này không phải mình dịch, mình lưu lại để đọc cá nhân thôi, thời gian trước wattpad bắt phải chuyển chế độ đăng tải mới có thể đọc như bình thường, nếu ko thì chỉ có chế độ viết truyện rất khó theo dõi nên mới đăng tải phần này thôi.===========Truyện của:**Nhóm Dịch:Tại Hạ Bất Tàihttps://www.facebook.com/T%E1%BA%A1i-H%E1%BA%A1-B%E1%BA%A5t-T%C3%A0i-113140780245143/Độc Quyền Tại:truyenyy.com**Link tải truyện mình lấy ở đây:https://truyenyy.com/truyen/vu-luyen-dien-phongban-dich-3210-tro-di/…
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Trích lời tác giả:" Trong những giây phút rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa không?Những năm tháng thuần khiết vô âu vô lo đã qua, lứa tuổi ngây thơ mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu , từ đơn giản tới sâu sắc, duyên và phận,gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sau mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài lần lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa biến thành dung nhan tang thương nhường này ?Thanh xuân đang qua như một cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức khó quên. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi đi theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng thời gian , cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy."P/S: chuyện ban đầu có nội dung khá lê thê nhưng phần sau rất ý nghĩa,giống như một bài văn vậy, những điều hay nhất, thú vị nhất luôn nằm ở phía sau. Thế nên mình hi vọng các bạn có thể đọc hết bộ chuyện này.…
Nữ chính: Lan HạNam Chính: Giang Hiểu ĐôngTác giả: Tư Dĩnh♡Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình yêu, nam thần ngang ngược, sủng, học đườngTóm tắt nội dung: Kể về thanh xuân bình yên, tươi đẹp của Lan Hạ. Dù có cuộc sống không mấy khá giả nhưng lại được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình.Nhưng biến cố lớn nhất ở quá khứ đã làm cô khó có thể vượt qua. Bố của cô do một vụ tai nạn xe mà đôi chân không thể đi lại bình thường. Vì không có ai trông nom nên đã gửi cô về nhà ông bà để nghỉ ngơi sau thời gian thi lớp 10 mệt mỏi.Mỗi ngày vẫn bình yên như thế cho đến một lần , cô đang chôn chú mèo đã mất. Anh tình cờ đi phượt với đám bạn và vô tình nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô. Và cứ như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã khiến cho họ không thể nào quên. Đầu năm lớp 10, duyên lại đến với cô khi cô gặp lại anh trên trường. Hoá ra anh là học sinh chuyển trường đến. Nhiều tình huống dở khóc dở cười cứ thế quấn lấy hai người họ, những drama, tin tức luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Liệu cô có thể sống bình yên được nữa không đây. Và liệu, cuộc gặp gỡ định mệnh đó có phải là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời cô hay nó chính là ngọn lửa soi sáng trái tim tổn thương của cô. Hãy đón chờ nhé🔥♡ Lưu ý: Không sao chép tác phẩm, tác phẩm đã có bản quyền và tác giả♡ Nếu bạn yêu thích truyện của Tư Dĩnh hãy bình trọn để mình có động lực ra chương nha!…
Lâm An Vy - một cô gái trầm lặng, ít nói, vừa chuyển đến trường Lâm Khánh trong năm học mới. Cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích quá nổi bật, chỉ mong có một cuộc sống học đường bình yên. Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên nhập học, cô tình cờ gặp Trần Hạo Dương - một chàng trai nổi bật trong trường, giỏi thể thao, học lực tốt, nhưng lại mang theo vẻ bất cần và bí ẩn.Cuộc gặp gỡ dưới tán cây phượng hôm ấy mở ra một mối nhân duyên đầy bất ngờ. Dương dần dần chú ý đến Vy, một cô gái tuy trầm lặng nhưng lại có nội tâm kiên cường và ánh mắt luôn mang chút gì đó u buồn. Cả hai từ những người xa lạ bắt đầu gắn kết qua những lần chạm mặt, những câu chuyện vụn vặt trong sân trường.Thế nhưng, mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Khi Vy dần mở lòng với Dương, cô phát hiện ra rằng cậu ấy cũng có những nỗi niềm riêng. Dưới vẻ ngoài bất cần ấy là một chàng trai luôn gánh trên vai áp lực từ gia đình và những vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai.Giữa những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ, hai người cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn, những rung động đầu đời và cả những thử thách. Họ học cách chữa lành nhau, học cách yêu thương và trân trọng khoảnh khắc bên nhau.Nhưng thanh xuân vốn dĩ không kéo dài mãi mãi. Khi đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời, họ liệu có thể giữ chặt tay nhau, hay sẽ chỉ là một đoạn hồi ức đẹp dưới tán cây phượng năm ấy?…
Tác giả: Shia - Shein .Thể loại: Thanh xuân vườn trường, học đường, hiện đại, ngọt, ngôn tình, HE.Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện chính là Nguyệt Ánh. [Đôi lúc mình có kèm ngôi kể thứ ba dùng để kể các khung cảnh khác].Couple: Trần Nguyệt Ánh x Nguyễn Minh Hoàng.Số chương: [Sẽ cập nhật sau].___Minh Hoàng - một cậu bé ham học, từ nhỏ đã có khả năng trở thành học bá. Cứ ngỡ cuộc sống chỉ gắn liền với học hành và sách nhưng có lẽ, từ lúc gặp Nguyệt Ánh cuộc sống của cậu đã trở nên thi vị hơn."Không biết thích cậu khi nào, cũng chẳng biết yêu cậu bao nhiêu nhưng cho dù là hiện tại hay tương lai trái tim này vĩnh viễn thuộc về Nguyệt Ánh." - Minh Hoàng.Nguyệt Ánh - một cô gái đáng yêu, hồn nhiên, vui tươi, trong trẻo. Người đem lại cuộc sống muôn màu hơn cho Minh Hoàng. Cứ ngỡ sẽ là bạn với cậu ấy mãi mãi nhưng ai ngờ lại là bạn đời, là tình đầu đẹp đến ngưỡng mộ."Tớ có thể không giỏi bằng cậu, tớ có thể không xinh đẹp bằng cậu nhưng tớ chắc chắn tớ yêu cậu ấy nhiều hơn cậu." - Nguyệt Ánh.Cùng với couple phụ như Tuyết Nhi x Anh Quốc.F4 này cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ của thời học sinh, tình yêu ở độ tuổi thanh xuân - độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, được ví như " giai điệu đẹp đẽ chỉ ngân lên một lần trong đời."…
''Hi vọng chúng ta giống như những tia nắng ngày hạ, lúc nào cũng nhiệt huyết, nồng cháy''---------------------------------------------------------------------------Tên: [ĐM] Chuyện Tình Ngày Hạ Nắng GắtThể Loại: Đam Mỹ, Học đường, Thanh xuân vườn trường,...Tác Giả: YanLinCouple: Phó Thường Hi x Hạ AnCre ảnh bìa: trên Pinterest ( muốn ghi tên tác giả ảnh này lắm nhưng trên đấy ko có ghi tên, tiêu đề cx ko có luôn, lấy từ acc trên M T nha mấy ní, chữ tui tự ghi vô)Tác phẩm đầu tay của sốp, câu văn của Chương 1 vẫn có hơi lật đật tại đây là bản của năm ngoái r, h đọc lại thấy cx khá hay nên đăng, sốp lười sửa lại nên thông cảm tí=)) chương sau hứa sẽ viết tốt hơn*Lưu Ý: - Truyện không hề có thật, tất cả chỉ do tác giả tưởng tượng ra, ko hề sao chép ý tưởng của ai - Hi vọng các bạn không toxic, ném đá,... tác phảm, câu văn và nội dung trong truyện có thể chưa hoàn chỉnh, và xuất sắc như các bạn mong muốn nên hi vọng mọi người có thể thông cảm và bỏ qua cho - Nếu cốt truyện, câu văn và lời thoại có chỗ nào chưa đúng, chưa hợp lí thì mong các bạn hãy bình luận để sốp có thể sửa đổi - Nếu truyện không hợp gu thì có thể ngừng đọc…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
[Trích]Vừa kết thúc buổi hòa nhạc tại Trường trung học Phổ Thông Trấn Biên, Quang Anh đã kéo tôi ra phía sau hậu trường, chầm chậm ghé sát tai tôi:"Hôm nay cậu đẹp lắm, rất muốn ngày nào người đẹp này cũng là của tao đấy.""Thế ngày thường không đẹp à?" Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, nói khẽ: "Kéo tao vô đây là muốn nói chuyện gì, đừng vòng vo.""Đang tạo bầu không khí, đừng dập tắt nó, nó buồn lắm đấy." Quang Anh ghé sát, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác rất lạ, như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Nhịp tim tôi chợt rối loạn, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn trong lồng ngực."Bầu không khí cũng biết buồn à, hay mày buồn, nhân hóa hơn kém đấy." Tôi mỉa mai."Nếu không muốn vòng thì... Có muốn thử nâng hạng mức tình bạn thành người yêu với tao không?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📎 Ngày phát hành: 04/02/2026📎 Ngày kết thúc: vẫn đang trong quá trình đăng tải.…
Chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ, như là tia nắng sáng chiếu vào bóng râm nơi tôi đang đứng. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt khó hiểu đến khờ khạo. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của mình chạm phải Hoàng Bách. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ là những lời nói đùa trong lúc chán nản thôi, mày dễ tin người quá rồi." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng né đi sự đụng chạm ấy, rụt người lại. Sau đó kiếm một lý do nghe có vẻ hợp: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn của tao nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không có thích mày." Ba từ "không thích mày" được dứt ra khỏi họng. Tôi thầm nghĩ, nếu như nói dối sẽ bị sét đánh vào đầu thì tôi chắc chắn rằng mình bị sét đánh ngay lập tức tại thời điểm nói."Không thích tao? Thế là ghét tao chứ gì?" Bách buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của B…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…
Nhân vật chính: Thiên Khang - An NgânThể loại: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, gương vỡ lại lành, lãng tử quay đầu, nam truy thê."Có những người, chỉ cần họ quay lại một lần trong đời, cũng đủ khiến trái tim ta rung lên như tiếng chuông gió ngày hè.""Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." - An Ngân thốt lên."Ừm, đẹp thật. An Ngân thích hoàng hôn lắm à?" - Thiên Khang hỏi, giọng dịu dàng.An Ngân quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ:"Ừm. Tôi từng đọc được rằng, hoàng hôn là minh chứng cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp. Từ đó, tôi luôn yêu thích hoàng hôn. Kết thúc lúc nào cũng khiến tôi buồn... nhưng hoàng hôn thì lại làm tôi thấy nhẹ lòng."Cậu nhìn An Ngân, đôi mắt phản chiếu cả ánh chiều buông như ánh gương, rồi cười nhẹ:"Chắc là trưa nay ông trời thấy An Ngân lo lắng quá, nên giờ cho một buổi hoàng hôn đẹp như này để an ủi đó." - nói xong, cậu cũng lấy điện thoại ra, chụp lại bầu trời.Chụp xong, Thiên Khang khẽ nghiêng đầu về phía cô:"Về thôi, muộn rồi.""Ừm." - An Ngân đáp, lòng còn lưu luyến ánh nắng nhạt và cả... cậu.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, An Ngân và Thiên Khang cùng sánh bước chậm rãi bước đi trên hành lang. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch, nhuộm không gian một màu vàng cam dịu nhẹ, khiến mọi thứ như chìm vào một thước phim lặng lẽ, ấm áp.…
⚠️Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả/người edit, sẽ gỡ ngay nếu tác giả yêu cầu. (truyện sẽ thay đổi 1 vài tình tiết để phù hợp nhu cầu của mìn)Tác giả: Tương Tử BốiThể loại: Hiện đại, mùa hoa mùa mưa (thanh xuân tuổi trẻ), sâu sắc một lòng, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1.___Quang Hùng rất không vừa mắt học sinh chuyển lớp vừa mới tới.Đối phương nhìn cậu một cái.Quang Hùng: Cậu ta tìm tôi hẹn đánh nhau.Nhìn lần hai.Quang Hùng: Cậu ta hỏi có phải tôi rén không.Nhìn lần ba.Học sinh chuyển lớp vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc kia, đưa cho cậu một phong thư: "Bạn học Lê."Quang Hùng nghĩ thầm học sinh giỏi đúng là làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, xắn tay áo đứng dậy."Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."Bạn học Lê lập tức ngồi lại về chỗ.Nhân vật chính: Trần Đăng Dương (công) × Lê Quang Hùng (thụ).Xác định chủ đề: Yêu học tập, yêu cuộc sống, yêu bản thân.Cảm ơn vì đã ghé đến ʕಠಿᴥಠʔつ❤~…
Trích đoạn: "Quỳ tím màu gì?" "Màu vàng?" "Vàng ông nội mày, quỳ tím màu tím! Quỳ tím mà màu vàng? Mày mê vàng riết thần kinh à?" "..." "Quỳ tím hoá xanh thì pH sao?" An Bình quan sát sắc mặt của Đình Phong, "Lớn... á không nhỏ hơn bảy, á không lớn hơn bảy." Đình Phong cọc, "Mày nói nhỏ thì mày nghỉ học luôn đi là vừa, cho cái ví dụ coi." "Bê a cê ô ba." "BaCO3? Mày nghỉ học đi!" An Bình vội sửa, "Á! Bê a ô hắt." "Mày nghỉ học luôn đi. Giờ còn chưa thuộc hoá trị nữa. Đó! Sao tao biết được Ba(OH)2? Tại tao thuộc bảng hoá trị." "..." "Đến hoá đỏ. Người ta đi đánh ghen tạt cái gì vô mặt?" "Nước sôi?" "Axit! Nước sôi ông nội mày, mày đi đánh ghen mang nước sôi theo tới nơi cho nó nguội hay gì!" An Bình cãi cố, "Thì có bình giữ nhiệt." "Tao đấm cho, sao không mang luôn cái ổ cắm điện cắm cho nó sôi rồi tạt người ta đi." ... Được 15 phút, lần này người muốn ngất là Đình Phong, cậu không ngờ An Bình mất hết kiến thức căn bản môn Hoá, làm cậu tức xì khói, muốn bóp chết cô cho rồi. "Là tại mình dốt, cậu không dạy được cũng không sao đâu, đừng buồn." An Bình vỗ vai an ủi Đình Phong liền bị cậu hất ra. "Ai cho mày xem thường tao, giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đó để trưng à!!" "Ờ... vậy giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đừng buồn nhé!"…
Thể loại: Ngược luyến, Thanh xuân vườn trường, Viễn tưởng, SE.Nhân vật:• Hạ Tố Như: Cô gái mang tâm hồn tổn thương nhưng luôn thuần khiết, dịu dàng.• Lục Thiên: Chàng trai thâm tình, ấm áp, vì người mình yêu mà có thể đánh đổi tất cả. Đúng sinh nhật 10 tuổi, Hạ Tố Như mất bố mẹ vì tai nạn và bị mất trí nhớ. Cô vào trại mồ côi, lớn lên như hình với bóng bên Lục Thiên - người tặng cô chiếc hộp nhạc định mệnh để xoa dịu những đêm mất ngủ. Đến sinh nhật 18 tuổi của Tố Như (25/9/2026), cô gặp tai nạn tử vong trên đường đến dự lễ ra mắt MV "Mùa Hạ" anh viết tặng cô. Lục Thiên đau đớn ôm thi thể cô khóc, đúng 00:00, chiếc hộp nhạc vỡ nát của cô bỗng tự vặn ngược dây cót, phát ra giai điệu ngược rực sáng dữ dội.Lục Thiên trọng sinh về năm 2024, lúc anh 18 và cô 16 tuổi. Anh tìm mọi cách thay đổi quá khứ để cứu cô nhưng nhận ra không thể thay đổi,chỉ một người được sống. Cuối cùng, để Tố Như được sống, Lục Thiên chọn cách xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình khỏi cuộc đời cô,chấp nhận chet thay cô.…
#thanhxuanvuontruong #yeutham #gocnhinnuchinh #dothi #teenTại PureLand - ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, Phạm Minh Từ Dụ là cái tên mà ai cũng ngước nhìn.Xinh đẹp, xuất sắc, là Hội trưởng hội học sinh hoàn hảo với tương lai tưởng chừng được sắp đặt sẵn trong ánh hào quang.Còn Trịnh Vũ Minh lại là điều ngược lại.Một thiếu niên nổi tiếng với những trận bóng rổ rực lửa, những tin đồn tình cảm chóng vánh và đôi mắt lạnh lùng chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai. Sau vẻ ngoài ngông nghênh ấy là một gia đình tan vỡ, một căn biệt thự trống rỗng và tuổi trẻ đầy cô độc.Họ vốn là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.Cho đến khi năm lớp 11 bắt đầu.Một quyết định đổi lớp khiến Đội trưởng bóng rổ của "vùng đất dữ" 11A11 trở thành bạn cùng bàn của nữ thần 11A1. Một vụ cá cược bí mật giữa những nam sinh tuổi mười bảy cũng lặng lẽ được bắt đầu:"Nếu Trịnh Vũ Minh khiến Phạm Minh Từ Dụ rung động trong vòng hai tháng... cậu thắng."Không ai biết rằng-Trước cả vụ cá cược ấy, Từ Dụ đã âm thầm thích Vũ Minh suốt một năm dài.Cô không biết những dịu dàng mình rung động vì là thật hay giả. Không biết ánh mắt của cậu dành cho mình xuất phát từ chân thành hay chỉ là một trò chơi tuổi trẻ.Điều duy nhất cô biết là-Khoảnh khắc trái tim bắt đầu thích một người, cũng là lúc nó chuẩn bị để đau."Nắng Hạ Và Trái Tim Lặng Lẽ" là câu chuyện thanh xuân đầy day dứt về những rung động đầu đời, những bí mật không thể nói ra, những hiểu lầm khiến người ta tổn thương nhất... và một tình yêu bắt…
Ôn Ninh - cô gái nhút nhát, chăm chỉ nhưng luôn bị lu mờ giữa những người xung quanh - bỗng chốc trở thành tâm điểm khi chuyện tình bí mật với Giang Thần, học bá cao ngạo , tài giỏi, lộ ra trước toàn trường. Từ những ánh mắt tò mò, những lời đồn thổi, đến sóng gió từ gia đình, Ôn Ninh lần đầu tiên phải đối mặt với áp lực lớn nhất đời mình.Nhưng bên cô luôn có Giang Thần - người bạn trai không chỉ tuyệt đối trung thành, lạnh lùng trong vẻ bề ngoài nhưng ngọt ngào, chu đáo đến từng chi tiết trong đời sống thường nhật. Từ những lời thì thầm lúc ôn bài, những nụ hôn dịu dàng đến cả sự quan tâm ấm áp tròng bệnh viện, anh khiến cô nhận ra rằng tình yêu thực sự không chỉ là cảm giác, mà còn là niềm tin và sự đồng hành không rời.Câu chuyện không chỉ là hành trình yêu đương ngọt ngào của cặp đôi, mà còn là cuộc chiến trưởng thành của Ôn Ninh - từ cô gái nhút nhát trở thành người phụ nữ độc lập, kiên cường, đủ sức đứng vững trước mọi khó khăn, với tình yêu làm động lực để vượt qua chính bản thân mình.…
Tên truyện: Thử Ngạn/此岸Nhân vật chính: Chu Giai Hiểu x La Nguyệt HiThể loại: Bách hợp, cấm luyến, dưỡng thành, chiếm đoạt, tình hữu độc chung.Thử ngạn....là vùng đất u mê, hoan lạc, ngu si.Vì người, tôi chẳng nguyện làm tiên, nếu thử ngạn có người, đó chính là quê hương tôi.…
*Rầm * -"Không " tiếng thét của hắn trở nên đau đớn hơn bao giờ hết khi nhìn cảnh tượng trước mắt . Cô nằm trên vũng máu hết sức chói mắt ...hắn vồn vã chạy đến ôm cô vào lòng hét lên .-"Nhã Kỳ ! Nhã Kỳ!!! anh sai rồi ,anh sai thật rồi .em tỉnh lại đi ...tỉnh lại đi em " hắn gào trong tuyệt vọng nỗi đau cùng nước mắt cứ thế lăn trên khóe mi hắn ,ngón tay vô thức chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu của cô và nói-"em đừng như vậy được không ..tỉnh dậy nói chuyện với anh này!!... anh chưa kịp nói yêu em cơ mà ! Kỳ nhi ! Đừng bỏ mặc anh " một bàn tay nhỏ bé rớm đày máu tươi chạm nhẹ vào mặt hắn thều thào trong hơi tàn -" anh ...anh đừng khóc nữa !!em đau lắm anh biết không ...ở đây này " cô chỉ tay vào tim mình những giọt nước mắt cũng tuôn trào ,khoảnh khắc ấy đớn đau vô cùng ...cô thốt lên tiếng nói-" Chồng ak! Em hối hận rồi" ------------------------------------------------------------…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…