Câu chuyện kể về một cô tiểu thư nhà họ Kim tình cờ gặp được một anh chàng tổng tài trong Jeon Thị khi cô tiểu thư ấy lại được xếp vô chung một chổ làm thì sẽ ra sao đây? Hai người cô cùng ghét nhau cứ gặp nhau là lại như chó với mèo thì xem xem hai người họ có thể thành một cặp được hông nha. Cùng đọc chuyện với mình nha😝 Đây là câu chuyện đầu của mình nên có sai sót mọi người thông cảm nhé. Chuyện của mình đừng đem đi đâu nhé :33…
Take request này như một lời cảm ơn đến 100 bông hoa xinh đẹp của chúng tớ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cũng như là giúp các thành viên rút thêm kinh nghiệm. Dù chỉ là 100 nhưng con số này lại là cả tâm huyết của bọn tớ. Xin cảm ơn mọi người.…
Tôi và anh ở cùng một nhóm nhảy đường phố với nhau. Chúng tôi bên cạnh nhau cũng gọi là khá lâu rồi tầm 4-5 năm. Anh là một người dịu dàng hay ngại ngùng. Với tôi anh là cả nguồn sống, chỉ cần khi nhìn thấy anh cười lòng tôi bỗng vui đến lạ. Tiếc rằng chuyện gì tới rồi cũng sẽ đến vào ngày đông năm ấy...…
Tiểu Dương là 1 cô gái dễ thương và đầy sức hút, mọi nơi cô đi luôn có nhiều người quan tâm và chú ý. Một lần khi cô đi quán bar, cô vô tình gặp 1 người đàn ông và cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô lại mặc kệ và cô không ngờ người đó lại chính là là người bạn thanh mai trúc mã đã xa cách nhiều năm. Người đã nằm trong bức ảnh mà cô luôn cách giữ cẩn thận...xem thêm…
Bình An là một tác giả truyện tranh nổi tiếng,nhưng cô cũng có một mặt sở thích khác mà không ai biết đó chính là truyện tranh 18+!!Vào đêm định mệnh đó khi Bình An đang viết tiếp để hoàn thành bộ truyện “ Thơm hương tóc em " ( bộ truyện np 18+ mà cô đã giấu giếm ) thì bỗng ngủ quên mất.Và rồi định mệnh của Bình An bắt đầu tại đây...…
konichiwa,mình là Yumie,đây là bộ truyện đầu tiên của mình và mình viết về otp Tsukiyama ,sau khi mình đọc xong You said you'd grow with me thì cảm thấy nó chưa thỏa mãn đối vs mình, lên mình viết cái fic này để thỏa mãn bản thân. fic này sẽ nhẹ và hơi buồn một xíu.Mong mn đọc và góp ý để truyện đc hoàn thiện hơn.Arigatou :33…
"Mùa hạ năm ấy, người bước đến như cơn gió lướt qua đời vương vấn lấy..."Lâm Uyển Nhi và Triệu Hàn Nhiên gặp nhau giữa những ngày hạ rực nắng của tuổi học trò.Không ồn ào, không lời hứa hẹn.Chỉ là một người lặng lẽ thích,một người đến muộn hơn một chút - và một mùa hạ, ở lại rất lâu...rất lâu trong ký ức.…
Văn phong còn yếu xin chỉ giáo thêm.•-------------------------Quá vã CP này nên viết thôi.(Vui lòng không Reup hoặc chuyển ver theo mọi hình thức ạ)•-------------------------Tên sách: Dùng tên nàng, họ ta.(Cảnh báo: có H, OCC)…
💟 Author: Mieen💟Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, đời thường,...🌸Văn án:Mai này sẽ không còn những ngày tháng như thế này nữa. Sẽ không còn những buổi chiều mưa rơi có nhau. Mưa thì vẫn cứ mưa thôi nhưng người và người có duyên không phận.Trên chuyến xe năm đó gặp nhau. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện đáng nhớ. Đáng tiếc vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Giá mà chúng ta không có những ngày ấy, không có những hoài niệm đẹp đẽ đó. Giá mà mình đừng quen biết nhau đi. Năm nay mùa mưa lại sắp về. Em nhớ những mùa mưa trước. Nhớ cả người con trai đã cùng em trải qua những mùa mưa đó. Liệu mình có còn gặp lại nhau?💗Mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm của Hắc Miêu Lâu!_________________________DO NOT RE-UP!!!!!!!…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Hồi tôi mới lên lớp 6, tôi quen được một bajn tên là Châu,mỗi khi giờ về,bạn ý cô toi ăn nè,chơi nèk. Nhà bạn châu nhiều tiefn lắm lúc nào cũbg bao toii thuii.Bọn tôi lúc nào cũng trêu nhau là con điên,con dồ,nói tui hâm,..nhưng nói chuyeejn thân mật quá mà quên luôn cả con bạn thân nhất tên Quyên. Bạn châu hojc khác lớp tôi tôi vaf Quyên học 6C bạn ý học 6H đến một ngày đẹp trời vào tieest thể dục tôi mới thấy quyên đi cùng voiws bạn tên là Hà Anh tôi cũng đi theo vaf nói chuyện vui vẻ và bạn hà anh là nguoiwf cướp bạn thân của tôi luôn luôn khoasc tay nhau đi chơi bạn hà anh đã rủ bajn quyên đi chơi quyên chơi thân với hanh quên mất cả tôi lúc đấy tôi mới hỏi quyeen là còn là bff ko quyên trả lời một caau rất ngắn gọn rồi đi chơi tiếp là ko. Toi buồn lắm! Nhưng lúc đấy tôi muốn khosc nhưng ko được bật khóc trước mặt caac bạn và bff của mình. Giờ về tôi nói vs châu châu lại chửi tôi là đò ngu ạ nó ố bajn mới ròi chúng ta không cần chơi với nos nữa quên con bạn đấy đi và tôi ddax baajt khóc trước châu. Châu đã dỗ tôi…
Những câu chuyện chỉ còn lại trong kí ức,Những dòng chữ chỉ để tái hiện lại những khoảnh khắc vụt qua trong đời tôi. Tôi không chắc mình có thể khắc hoạ lại hoàn toàn bức tranh về mùa đông năm ấy. "Giáng Sinh ở Canada luôn gắn với nhà" "Còn ở đây, nó gắn với mùa" "Tôi ổn với việc ở một mình" "Chỉ là, thỉnh thoảng tôi muốn nghe có tiếng người""Anh sống ở đây lâu chưa?" "Hơn 20 năm, không rõ nữa" "Cảm ơn anh, vì đã ở đó" "Cảm ơn anh, vì đã đến!"_Hồi ức Lauterbrunnen_…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…
🌕 MINH ƯỚC DƯỚI ÁNH TRĂNGThể loại: Cổ trang huyền huyễn, xuyên hồn, dị thú - thú nhân, cải tà quy chính, nửa ngược nửa sủng.---📖 MÔ TẢ TRUYỆN:> Tiểu thư Lam Khuê - nổi danh cả kinh thành là hoa độc hoang dâm, một kẻ không ai dám yêu, chỉ biết hành hạ người khác để thỏa mãn sự trống rỗng bệnh hoạn trong tâm trí.Nàng có trong tay ba thú nhân tuyệt sắc, bị trói buộc bởi Huyết Ước - chỉ biết nghe lệnh, phục tùng như công cụ.Nhưng rồi... nàng chết.Và một linh hồn khác - đến từ thời hiện đại, tỉnh lại trong thân xác Tà Lam, giữa ánh mắt khinh ghét của ba người từng bị nàng dày vò.Không còn kiêu căng, không còn cuồng loạn - chỉ còn một người mang trong mình gánh nặng chuộc lỗi, và ước nguyện:> "Ta sẽ giải trừ khế ước, để các ngươi được tự do.Nhưng... xin hãy ở lại một thời gian thôi, vì ta chưa thể sống sót nếu không có các ngươi."Từ kẻ bị căm ghét trở thành người được bảo vệ - Lam Khuê mới dấn thân vào một hành trình đẫm máu, vạch trần tội ác, phá giải bí mật cổ xưa của Huyết Ước.Ba thú nhân, từng là nô lệ, giờ lại là người nắm giữ trái tim nàng... nhưng liệu họ có thể tha thứ, và lựa chọn ở lại vì tình cảm - chứ không phải vì khế ước?---> "Nếu tự do là được rời bỏ ta... ta sẽ không ngăn cản.Nhưng nếu tự do là được lựa chọn ở lại - thì ta nguyện đợi, dù là cả một đời."---…
Harra là một cô bé với vẻ ngoài xinh đẹp,nhưng không được sinh ra ở vạch đích như ngkhac.Cô phải cày sâu cuốc bẫm để trang trải cuộc sống.Cô rất phấn đấu và học giỏi,nhưng ai cũng ghét cô cả!Thế nên họ đã sai người giết cô...Khi cô chết,ngỡ sẽ chấm hết, nhưng một hành trình mới từ đỏ đã mở ra! Harra Sedamon…
em vì nhà không khá giả phải cưới người mà mình không yêu , suốt một năm sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu, bị mẹ chồng đối xử như người hầu kẻ hạ. Cái tên khờ Doãn Khởi trong thời gian em theo chồng vì một tai nạn chấn thương ở đầu mà lại chẳng còn khờ, đã vậy còn mạnh mẽ hơn người thường . Trong một năm đó, theo lời dụ dỗ của Phác Trí Mẫn hắn dính vào con đường tội lỗi, ngày đêm đều cầm dao súng. Đối với hắn chuyện giết người chỉ là cơm bữa .…
Năm học mới đến, cô bước vào lớp như một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông.Gia đình không trọn vẹn, học lực lẹt đẹt, những ước mơ đã bị bỏ quên. Nhưng có một người luôn âm thầm dõi theo, nhớ đến cô, nhưng không thể vượt qua nỗi tự ti và mặc cảm.Câu chuyện giữa hai người-một tình yêu âm thầm lớn dần.Liệu tình yêu đó có đủ mạnh mẽ để vượt qua những nghịch cảnh của dòng đời và vượt qua rào cản nội tâm của chính bản thân hay không?…
ot8,fic viết vui,chủ yếu về otp của mình và tình yêu dành cho 8Kids,viết làm kỉ niệmm-otp của mình:HyunLix,MinSung,SeungIn,ChanChangvà không có gì cả,nếu có gì khó khăn,hay quá cringe thì mình cũng xin góp ý ạ…
Nữ chính:An Ngọc Nhiên- 1 tiểu thư nhà giàu, rất bản lĩnh, mạnh mẽ. Có định mệnh cùng nam chính-Lạc Bình, trải qua nhiều sóng gió liệu họ có đến được với nhau?Nam chính:Lạc Bình-công tử Lạc gia. Xuất chúng trong thương trường lẫn tình trường, diện mạo khỏi bàn (tác giả mê troai vcl @@)…