LỜI TỰ SỰ CỦA NGƯỜI LÍNH CỤT TAY
Năm ấy, tôi vừa tròn hai mươi tuổi.Năm ấy, tôi và các bạn của mình cùng viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.Năm ấy, tôi cao một mét năm mươi ba, nặng bốn mươi lăm ký. Năm ấy, tôi gác lại chuyện đèn sách, gác lại những ước mơ còn dang dở để khoác lên mình chiếc áo màu xanh, trở thành lính bộ binh phục vụ cho Tổ quốc.Tôi viết những dòng chữ này với một tâm hồn trĩu nặng, với tình yêu tha thiết về mẹ, về nhà, với nỗi tiếc thương cho những người đồng đội nằm lại và cả niềm tự hào về người cha quá cố. Cha của tôi - một người lính đã hy sinh trên chiến trường, ông ra đi để lại cho tôi bao khát khao sống, lòng kiên cường và tinh thần quả cảm.Nếu có một điều gì khiến tôi muốn sống sót trở về, thì đó là để được gọi hai tiếng "mẹ ơi" như thuở nào...Trận đánh hôm đó ác liệt vô cùng. Khi những đợt pháo tạm ngưng, tôi bỗng lặng đi bên chiến hào. Hôm ấy trời mưa, mưa rơi từng giọt nặng nề thấm vào lớp đất Thành cổ, đồng thời xoá nhoà đi những giọt nước mắt nhớ nhà trên khuôn mặt lấm lem của tôi.Tôi tự dưng nhớ nhà kinh khủng, nhớ đến mức tay phải run lên, mà tay trái thì... không còn để mà run nữa.Bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính…