shizuai - hạ
chúng ta sẽ chẳng bao giờ lại có được khoảng thời gian đẹp đẽ như thế.…
chúng ta sẽ chẳng bao giờ lại có được khoảng thời gian đẹp đẽ như thế.…
Gió hiu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi không trở về.…
không phải speak now.(nd fic không liên quan gì tới bài hát, mình ngứa tay sửa lại tên, description với bìa thôi.)…
- Ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim -…
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên…
Thật ra ban đầu định để tên là "Húp súp hít hoa chờ chết" cơ, nhưng mà cái tên ấy nó hơi... nên tui đã suy xét lại =]]]]]Mình đưa lên đây chỉ để sau này có thể nhớ lại một mảng kí ức đẹp mà trong hiện tại sắp trôi qua, không cần để tâm đâu.Đây là một truyện ngắn mình dự định mang đi tham gia một cuộc thi (mà mang rồi còn đâu). Nhưng trong lúc phê pha hít cần thì mình đã biến nó thành nhiều chương, nhưng không phải tất cả đều mang đi thi được =]]]]] Mình chỉ mang chương I đi thôi, mấy chương sau là extra được nhét thêm vào.[Special thanks to @Soul41103]27/4/19: Hôm nay mình lên cơn nên mò đi viết lại câu chuyện tình yêu ba xu này...__________________"Này anh yêu, tôi mang hoa đến cho anh đây."_________________________"Em nhớ khuôn mặt này chứ? Của người em yêu nhất ấy."_________________________…
«Tôi không phải MB, tôi là lover của ngài Jung »…
Sau cái chết của Draken, em không còn muốn cứu Mikey nữa. Từ bỏ mọi thứ, em mệt mỏi đến mức chỉ muốn kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng bất ngờ thay, Takemichi lại gặp được Mikey ngay lúc đó."Nếu em muốn cứu tôi, hãy ở bên cạnh tôi. Hãy gia nhập Bonten và trở thành của tôi.""... Được"…
Nơi nhận edit/design:- Bìa truyện wattpad.- Banner chương.- Quotes.- Bìa facebook.Và một số thể loại khác nằm trong khả năng của mình.Cảm ơn các cậu đã ghé qua đây. Chúc các cậu một ngày tốt lành (◍•ᴗ•◍)❤…
- Đây là lần đầu mình viết truyện, nên mọi người có góp ý mình sẽ ghi nhận lại, cảm ơn mọi người :3- Cô là Tuyết Hạ , tên cô mang nghĩa là đám mây trắng mùa hạ, nhẹ nhàng,tinh khiết và tính cách của cô cũng giống như cái tên của cô nhưng có phần cứng rắn, kiên định. Bố là Hạ Minh- ông là một lính cứu hoả, ông đã mất trong cơn hoả hoạn năm 2000, không ai biết lý do ông ấy chết và bí mật ấy bị chôn vùi. Cuộc đời vốn không công bằng, năm cô 5 tuổi mẹ cô đã mắc phải căn bệnh nan y là ung thư giai đoạn cuối và đã mất. Đến năm cô 18 tuổi thì vô tình dòng đời đưa đẩy khiến cô gặp một tai hoạ lớn nhất cuộc đời mình-đó là khi cô gặp phải hắn. Hắn ta là Dương Vũ (23t) _ con trai độc nhất của Dương Lục Bảo. Dương Lục Bảo từng là đồng nghiệp cũ của bố cô nhưng không biết lý do gì mà ông ta lại từ chức không làm lính cứu hoả và sau đó phất lên như diều gặp gió trở thành chủ tịch tập đoàn Dương thị. Điều gì sẽ xảy ra sau khi hai người gặp nhau, liêu cái chết của bố cô có liên quan gì đến nhà họ Dương này... mời các bạn đọc truyện sẽ hiểu rõ hơn nhé !…
Chào các cậu, tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa ≧﹏≦Giờ chắc hông ai biết tui đâu hem (ಥ﹏ಥ) sau rất nhiều thời gian tui biến mất và giờ mới trở lại watt, tui đã thành người tối cổ mất rồi π_πTopic bao gồm:[EDIT][SHARE][TUTORIAL](人*'∀`)。*゚+…
Nói cho biết đây không phải là Yui trong phim đâu mà là Yui do ta tưởng tượng khác hoàn toàn vs Yui trong phim nhá :3…
Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi vận mệnh hoàn mỹNguyên tác: Tây Tử Tự.Edit: Ethyl Ether.Beta: Một hạt đậu nào đó.Tình trạng bản gốc: Hoàn 151 chương.Tình trạng bản edit: Đang lết... (Tôi lười quá không làm nữa =))Nguồn bản convert: wikidich.comVăn án:Khi mới xuyên qua, nội tâm Trần Lập Quả tràn ngập cự tuyệt.Nhưng hắn rất nhanh nhận ra rằng, sau khi xuyên qua, tất cả những người hắn gặp được đều là soái ca đạt tối đa điểm giá trị nhan sắc, cơ bụng tám múi. Quan trọng là, những soái ca đó đều yêu hắn.Là một gay nhan khống, Trần Lập Quả đúng là hưng phấn đến chảy cả nước mắt.Nhưng mà hiển nhiên trên thế giới này không có nhiều chuyện tốt như vậy.Bởi vì lúc hắn muốn chảy nước miếng nhào tới, lại có một hệ thống xông ra, nói cho hắn biết: Người anh em, thật xin lỗi, cậu không thể ở cùng với những người này.Trần Lập Quả: Nếu tôi vẫn kiên trì muốn ở cùng họ thì sao?Hệ thống: Ha ha....Trần Lập Quả: Hệ thống chết dẫm! Hủy hoại thanh xuân của tôi! Làm loạn tính hướng của tôi!…
Những mẩu truyện ngắn về OC và chẳng có chút liên quan nào với nhau cả.…
Tác giả: Thần Trọc Vạn NăngVăn án:Vận mệnh vốn không thể thay đổi Nhưng những sinh vật nhỏ bé dưới kia vẫn luôn cố chuyển dịch nóLiệu, con tạo có xoay vần.…
Nguyên tác: Mặc Linh.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng bản edit: Đang lết...[Mình edit từ chương 1219, chương 1 đến 1218 đã có nhà edit.]Edit: Ethyl.Văn án:Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?Một phó bản cực khó đã mở ra.Nhân vật chính trọng sinh: Để ta chết thêm lần nữa đi, ta không muốn sống lại!Nhân vật chính xuyên không: Cho ta về, ta không muốn xuyên đến nơi này!Nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên qua: CMN đây là địa ngục kiểu mẫu đúng không? Nhân vật phản diện còn có thể thăng thiên? Thế vứt ta đi đâu, làm đá lót đường à! Đạo diễn, hình như ta cầm nhầm kịch bản.Nhân vật chính hắc hoá: Ông đây không làm nữa!!Minh Thù: Tiếp theo.Một tên con trai nào đó: Thí chủ muốn tu tiên không? Tới đây và tìm hiểu về bảy mươi hai tư thế tu tiên nào. Đủ loại tuỳ chọn, giao hàng tận nhà.Minh Thù: ...Cút!#Hình thức phó bản: Phổ thông, khó, địa ngục, Minh Thù##Kí chủ một lời không hợp liền tự sát#…
Chẳng cung cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi.Tập thơ [洣] MễCredit: Bookcover by Cordelia | SNQ Top ranking: #1 thơca#1 buồn…
Anh có biết không, tình yêu là thứ duy nhất có thể cứu rỗi con người. Khi người ta yêu, họ trở nên đẹp hơn, họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời, tình yêu cũng khiến họ mong manh, yếu đuối, khiến họ trở thành kẻ điên rồ sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một giấc mơ. Tình yêu chân thật không phải là những lời hoa mỹ, không phải là sự đam mê mù quáng, mà là một sự hy sinh thầm lặng, là khi một người sẵn sàng gánh lấy khổ đau của người kia mà không chút oán hận. Có lẽ anh sẽ cười tôi, nhưng tôi thực sự tin rằng cái đẹp và tình yêu có thể cứu rỗi thế giới này. Một thế giới không có tình yêu sẽ chỉ là một cõi hoang tàn, nơi con người sống mà không có hy vọng, không có ánh sáng. Anh có tin vào điều đó không?- Một đoạn trong "Kẻ ngốc" của Fyodor Dotoyevsky…
Trả test ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ…
Hình ảnh cuối cùng Cordelia nhìn thấy chính là hắn quay lưng đi cùng với trái tim si tình kia của nàng. Mưa liên tục phủ lên bóng lưng ấy, càng ngày càng xa. Đến nàng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân để níu giữ cũng không thể chạm vào hắn.----------"Nếu ngươi có thể chọn lại một lần nữa, ngươi sẽ còn chọn lại hắn?" Giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên.Người phụ nữ lơ lửng trong không trung cúi thấp đầu im lặng, mái tóc màu amethyst xinh đẹp đổ lên đôi vai gầy. Nàng chỉ đứng đó mà không cất lên một lời. Sự do dự mềm yếu của nàng, sự điên cuồng của nàng, nỗi đau của nàng, tất cả những gì của nàng, đều bị sự lạnh nhạt tàn nhẫn của hắn đánh gãy. Thứ tình cảm đó đã trả qua ngàn năm, đi qua thời gian cùng thực tại. Đến hiện tại, nó cuối cùng cũng đã tan biến."Sẽ không..." Nàng lẩm bẩm, lời nói chắc nịch pha chút mỏi mệt."Ta sẽ không lại một lần nữa chọn hắn" Nhắc lại nó một lần nữa, đây là nàng như nhắc nhở với chính mình."Còn những đứa trẻ kia?""Chúng...là của ta"Nàng cũng như những nữ nhân kia, luôn xoay quanh hắn như hắn là thế giới của nàng. Nếu có thể làm lại, nàng lựa chọn bước đi, bước qua thế giới mang màu sắc nàng chưa từng được thấy kia. Những đứa trẻ kia là của nàng, không quan trọng hắn có hay không trân trọng chúng, không quang trọng hắn có hay không để ý chúng, không quang trọng nàng lúc đầu có muốn chúng hay không. Chúng là của nàng.…