Ở một vòng lặp khác, Yoo Joonghyuk gặp lại Kim Dokja.Chỉ có điều thế giới này không có ngày tận thế, không có kịch bản. Những chòm sao trở thành những người bình thường. Đến lúc này anh mới ngỡ ra là: chỉ có một mình anh bất thường thôi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Câu truyện nhỏ của Jongdok theo sự xàm lờ của nhỏ tác giả.OOC cực căng như ngực Yoo Joonghyuk vậy đó.…
Tui có quá nhìu plot cho OTP và tui quá lừi để đào thêm nhìu hố nên gộp lại cho zui hj.Chủ yếu là BL, lâu lâu viết GL và BG. Tất cả là tác phẩm của tui, chỉ đăng tải ở wattpad di_Owens_520.Fanfic ORV đăng tải ở wattpad + page "Bánh murim nhân mực nhồi mola sốt cà chua"…
Tác giả: Vãn NiThể loại: Fanfic, đồng nhân, BL (?), đường trộn thủy tinh,...Nội dung:Câu chuyện về sự hy sinh của một ngôi sao nối tiếp nhau.Tưởng chừng như một vòng lặp vô hạn không hồi kết.Cuối cùng vẫn dừng lại tại kết cục của nó.__________Lưu ý từ tác giả: Nhân vật trong truyện sẽ không tránh khỏi bị OOC, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Đây là truyện em giải tỏa. Mong mọi người đọc vui vui thôi. Kiểu. Joongdok real quá :')).( Do mọi người đón nhận nhiều với lại đó em vừa đọc xong orv nên em sẽ làm một list truyện nha…
Okokok tôi đã điên =))Dù sao đây cũng là Fanfic của tôi nên tôi mong mọi người tôn trọng ý tưởng của tôi ______Ngay khi kết thúc tất cả , vào một ngày Cale nằm trên xích đu ngoài vườn thì Cale bất ngờ bị một hố đen hút đi trước con mắt của toàn bộ gia đình "diệt thế" của anh . Cuộc sống bình yên thật sự ko tồn tại trong từ điển của anh . Cale đi tới Hàn Quốc , một Hàn Quốc khLƯU Ý : Toi thuộc hệ AllCale nhưng ko thích ghép người khác truyện với nhau làm mấy đâuông chiến tranh và công nghệ thì tiên tiến . Bất ngờ thay anh xuất hiện vào đúng 1 năm trước khi tận thế diễn ra . Cale với vẻ đẹp phi nhân tính được người qua đường lấy làm người mẫu . Anh sống ở Hàn Quốc sau 1 năm thì Tận thế Diễn ra . Cale ... người trên chuyến tàu 3707 . Dù sao thì ...Chúc đọc truyện vui vẻ…
Tập hợp tất cả các oneshot/series của mình về các cặp có Việt Nam trong Hetalia. Mong mọi người đón đọc và cũng rất mong rằng ai muốn reup/repost các fanfic của mình thì hãy thông báo cho mình một tiếng nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.Disclaimer: Chỉ có cốt truyện và văn phong là của mình, còn lại là của Himapapa.Bản quyền fanart thuộc về artist.Note: Hiện tại mình đã ngừng nhận request để hoàn thành xong các request còn lại. À mà đừng lo, xong xuôi thì mình sẽ lại mở request lại thôi =]]…
["Cô không tính viết chương 552 sao? Dù sao thì... tôi cũng đã trở về rồi còn gì."]["Không. 551 chương đó là trọn vẹn rồi..."]'Quan điểm của Toàn trí Độc giả' đã đi đến hồi kết với 551 chương và Open Ending. Nhưng câu chuyện chỉ thực sự kết thúc khi độc giả ngừng đọc nó. Open Ending không phải kết thúc, mà là mở đầu. Mở đầu của một Happy Ending vĩnh hằng.Disclaimer: +Nhân vật thuộc về tác phẩm Omniscient Reader's Viewpoint của tác giả Singnsong+Những gì trong fic chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có thật trong tác phẩm gốcWarning: Language, M/F, Hurt/ComfortTags: Romance, Slice of Life, FanfictionRating: M (16+)Fandom: Omniscient Reader's Viewpoint Pairing: DokSoo, HeeHyunNote: Tui viết với tinh thần là thử sức 150% công lực của mình^^. Có thể sẽ có lỗi và đây không phải sản phẩm hoàn hảo nhất, nhưng mình mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý để mình tiếp tục phát triển thêm trong các chap sau này<3Status: Coming soonTác giả: Gyokuyou Beta-reader: イカ炒め ニンニク…
Tên:Du hànhThể loại: bl, 1x1, fanfic, OOC.Diễn viên chính: Kim Dok-ja, Yoo Jonghyuk.|Phối hợp: Members of Kim Dokja's Company.Giới thiệu: Tôi gọi Thiên hà là mái nhà, coi Vũ trụ như chăn ấm nệm êm, xem những vì sao sáng như một người bạn tâm giao để đồng hành bên quãng trời phiêu du. Tôi long đong mọi bến mọi ngả, tôi đi hết một trời sao mênh mông để níu kéo ánh sáng nhợt nhạt nơi vì tinh tú đang nhập nhèm chực tắt. Có lẽ, với ai thì chẳng sao cả, vì dẫu sao nơi đây cũng đâu thiếu những ngôi sao lấp lánh và xinh đẹp, nơi đây cũng đâu có ra sao nếu vì sao nhỏ bé ấy biến mất; nhưng, tôi không thể hờ hững như họ, họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ "mạng sống" của ngôi sao sắp đổ mình vì họ chỉ nhìn ra được ánh sáng lờ mờ yếu ớt nơi ấy chứ nào cảm nhận được những nồng nhiệt thắm thiết nơi em, và tôi đoán rằng chỉ có tôi - một tín đồ luôn thề nguyện thần phục bên ánh sáng nhàn nhạt mà em ban phát - mới thương xót cho sự ra đi của em. Trong lòng tôi có một nỗi đau, một nỗi đau mang tên "mất mát", tôi sợ hãi khi choàng mình tỉnh giấc lại phát hiện bản thân lạnh lẽo thiếu hơi em, tôi hốt hoảng mỗi lần tâm can mình trống vắng bóng hình nọ.Phong thanh đâu đó nói rằng muốn thắp sáng một vì sao vậy thì hãy cướp đoạt ánh sáng của một vì sao khác và trao thứ đồ tinh quý ấy cho vì sao bạn thương mến. Tôi đi khắp nơi, du hành mọi nẻo để đem về cho em cái ánh sáng rực rỡ, huy hoàng nhất.…