chờ cậu nơi hạnh phúc bắt đầu
Hai chàng trai tưởng chừng không có nét tương đồng lại thanh đôi ông trời đang kéo sao dây tơ hồng hạnh phúc sao…
Hai chàng trai tưởng chừng không có nét tương đồng lại thanh đôi ông trời đang kéo sao dây tơ hồng hạnh phúc sao…
cũng khá lâu rồi chưa ra mắt bộ truyện mới nhỉ ? nhân dịp tôi trở lại thì sẽ ra mắt bộ này nhè NỘI DUNG :Tại một vùng ngoại ô ở đâu đó có 1 gia đình khác mới chuyển đây không lâu trước đó tại đây mọi người trong thị trấn hell walle đều đón chào họ 1 cách nhiệt tình và hòa đồng nơi này hơi xa chỗ thành thị nên vì thế 2 vợ chồng bắt đầu với cuộc sống nơi này , ở đây không hề có những chiếc xe ô tô nào thay vì đó là phải đi bộ những con đường đó việc đó cực kí khó khăn vời họ vì nhà họ không có gần đến thị trấn được nên buộc phải đi bộ ngay cả đứa con trai tên Tom cũng đi bộ đến trường học mỗi ngày cho đến khi có 1 đứa trẻ đã mất tích sau khi chơi trốn tìm ở nhà hoang cũ nát đó ... điều gì sẽ khiến cho Tom khám phá những điều gì đáng sợ chăng hay là bí mật của thị trấn hell walle ? Phải đợi 1 -2 ngày để ra chap 1 và chap 2 nhé!…
" Mây Và Gió " Hai hiện tượng trong văn học thơ ca luôn gắn liền, làm ta tưởng chừng là rất thân thiết, như đã mặc định sẽ luôn bên nhau. Nhưng gió càng tiến tới lại càng đẩy mây ra xa. Suy cho cùng cũng chỉ có thể giữ mãi một khoảng cách, chẳng thể tiến thêm gần hơn được..."…
Những thứ, những điều mà bạn sẽ đọc chính là những điều mà tôi tâm đắc, quan tâm và hiểu ra được trong quá trình tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ như bao người trên cõi Ta bà này. Nếu do suy nghĩ hay lời lẽ của tôi hạn hẹp, kém hiểu biết và còn mê muội, xin các quý đọc giả bỏ qua cho. Tâm bình, thế giới bình. A Di Đà Phật.…
câu truyện về 1 thằng đầu đất…
"Thế giới này rất rộng lớn" - Ông nội từng nói thế. Nhưng khi lớn lên, thế giới ấy dường như thu hẹp lại trong những áp lực thành tích và những lớp mặt nạ hoàn hảo. Giữa guồng quay ấy, có những linh hồn vụn vỡ bị bỏ lại như nhành hoa dại bên đường.Minh Phong từng tin chụp ảnh là để bắt lấy "sự sống", cho đến khi cậu chọn từ chối nhìn thấy thế giới và đóng băng mọi cảm xúc vào một chiếc thẻ nhớ đầy hoài niệm đau thương.Nhưng mảnh vụn quá khứ ấy không mất đi. Nó trở thành Fotoria - một chiếc máy ảnh kỳ lạ kết nối thực tại và ký ức, giờ đây nằm trong tay Nhật Quang và Linh. Cùng nhau, họ đi tìm những Amphora - những món đồ cũ kỹ chứa đựng tiếng thì thầm của những nỗi đau bị ngó lơ.Amphora là bản nhạc Jazz chậm rãi về hành trình đi tìm quyền được ghi nhận và chữa lành. Bởi lẽ:"Nỗi đau không phải để xóa bỏ, mà là để trân trọng. Chúng ta chỉ thực sự sống khi dám mang theo những vết sẹo của chính mình.""Nếu vẽ là dùng thời gian để tái tạo hình ảnh, thì Fotoria là dùng sự kiên nhẫn để thấu hiểu linh hồn. Giữa một xã hội nơi ai cũng vội vã lướt qua nhau, bạn có dám dừng lại 15 phút chỉ để nhìn một giọt sương rơi, hay nghe một trái tim đang dần phai màu lên tiếng?"…