Nếu như có một người hỏi bạn rằng: "Nếu một thảm họa ập tới, điều gì bạn sẽ nghĩ tới đầu tiên?""Tất nhiên đó là chết!""Vậy trong sự tuyệt vọng chờ đợi cái chết đau đớn đó, một tia sáng xuất hiện dẫn đường cho bạn thì bạn sẽ làm gì?". Người kia tiếp tục hỏi bạn."Tất nhiên là nắm bắt lấy thời cơ và tiếp tục chuyến HÀNH TRÌNH TÌM LẠI SỰ SỐNG rồi!"==========Đây là truyện riêng không ăn cắp!!!Ảnh bìa mình cố tìm nguồn nhưng chỉ có một đó là Pinterest.comCre Pic 1 :TamintonCre Pic 2 : Im ShiYannẢnh của Russia không có lấy một tí ti thông tin nên mọi người mà có thì cho tui nhen!Truyện Cre by Trng_Chou.…
Vietcong no harem nha, vì mị còn có vài cặp OTP hay nữa :) OTP: Martial Law x Vietcong x Baque S.K x N.KAmerica x Canada EU x U.KUN x Asean Vietnam x Cuba... Và còn nhiều nữa :333« Công trước thụ sau hehe :))) »…
Tóm tắt:Nhân vật chính là Vietnam nhưng sẽ xài Nam cho nó nhanh.Được chuyển trường,ở đây thì cậu bắt đầu kết bạn và học tập thôi,chill.Rồi cậu tìm thấy một cuốn sổ cũ năm 14 tuổi của mình,ghi về những điều cậu muốn có,và trong đó ghi có người yêu.Nên xen kẽ những việc khác thì cậu sẽ đi tìm hiểu mọi người trong trường và xem xét ai hợp gu mình để tỏ tình. Truyện slice of life,lâu lâu drama tí.Có harem,Nam là bisexual,trong truyện có cả nam lẫn nữ.Một số yếu tố nằm trong AU của me.Khoảng thời gian đầu bọn nó chưa có thể hiện tình cảm gì đâu.Thấy có gì đó sai sai thì hãy coi như nó là một phần của truyện đi.Văn tệ tùy góc độ ý kiến của everyone. Nếu có gì đó không thích thì viết thư lên Liên Hợp Quốc.....hoặc là me heheThời gian đăng không ổn định,thích đăng lúc nào thì đăng. ;3…
Việt Nam hay gọi là Nam trong AU này. Bị bố mẹ ruồng vỏ từ nhỏ và được nhân nuôi ở một cô nhi viện rất tàn bạo với những thí nghiệm lên những đứa trẻ ở đó. Mọi thứ bắt đầu chuyển biến sấu đi sau khi đứa trẻ nhỏ nhất chết đi rồi từ 8 đứa còn 1 đứa sống sót, ảnh Cả của nơi này Nam. Được thí nghiệm để chở thành 1 công cụ giết người nhưng đã chạy chốn thành công và hứa sẽ trả thù. Cậu mắc 1 bệnh rất lạ là ko thể cảm nhận gì cả và luôn ho ra những chất màu đen. Dù đã có thuốc để có xảm xúc 1 thời gian nhưng bệnh cậu cũng càng nặng hơn, khi bước đến ngôi trường mới dành cho dang hồ này.…
Cre: sora Meliay.D.sora [Pinterest]/bìa.Lưu ý: +truyện theo Au của mình và maybe OOC, thể loại liên quan đến trường học và có phép thuật. Nói toẹt ra là phù thủy như tiêu đề truyện nên không ai thích có thể ra, mình không ép. +truyện không mang yếu tố lịch sử vì t/g dốt sử-địa, nhưng vẫn có mối thù ẩn đối với một số nhân vật. +truyện hoàn toàn tự nghĩ nhưng nếu mình có lấy ý tưởng của một số tác giả truyện khác mình vẫn nghi nguồn. +mỗi bức tranh mình lấy mình sẽ cre và nếu có thể mình sẽ xin hỏi ý kiến trước khi lấy. +vì là lần đầu viết, có sai sót chính tả hoặc nội dung chưa hoàn thiện, không vừa ý mọi người. Mong mọi người cho mình ý kiến, nhận xét và giúp mình sửa. Mình sẽ cố gắng tạo ra tác phẩm vừa ý mọi người nhất. +lịch truyện vẫn chưa có nên rất thất thường. +có yếu tố Buff 'nhẹ' cho nhân vật chính, ghét có thể out và rời đi (sắc đẹp). +lời văn sẽ rất lủng củng, không hay hoặc có lẽ gây khó chịu, mong mọi người sẽ góp ý. Mình sẽ sửa cho lời văn hợp lí hơn. +cuối cùng..t/g ăn chay và thương Tổ Quốc nên sẽ không H+:>. Chỉ hôn hít, sờ mó các kỉu, thả thính gì gì thui. [Chúc mọi người một ngày vui vẻ].…
Hy vọng là như thế nào? Là giữa sâu thẳm trong bóng tối của lớp mây đen, em vẫn kiên định kiếm tìm những vì sao.-Thế à? Nhưng ngay từ phút giây ban đầu, tôi đã chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.- Đừng tự gắn những suy nghĩ của cậu lên tôi để rồi tự thất vọng. Tôi chưa bao giờ là người tốt, cứu cậu chỉ là tiện đường.- Thất vọng thật đấy, người con trai vốn dĩ luôn gọi mình là cha giờ lại là người mà mình chưa từng biết đến.- Việt Nam à? Chết rồi, hơn cả thể, các người vĩnh viễn không gặp nó lại được đâu, sao thế, tiếc à?Kì lạ thật đấy, con người ta luôn hối hận ở những giây phút chả thể cứu vãn được nữa. Cố trốn tránh một kí ức, một con người để rồi bắt gặp từng mảnh của kí ức đấy, lác đác, vương vãi ở những nơi mình đi qua. Cẩn thận, cố gắng nhặt lại từng mảnh, nhưng rồi lại nát tan."Nhưng người khiến tôi rung động là em cơ mà?""Biết chứ, sao lại không biết được? Chỉ là ta muốn ở bên con thêm một chút thôi, bé bỏng của ta..""Hỡi tín ngưỡng của tôi, dù em có ra sao thì tôi vẫn sẽ mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của em."-Tác giả: Cá.☆ ALLVIETNAM - CHS ☆❗Truyện không mang ý xúc phạm quốc gia hay bất kì tổ chức nào, không theo lịch sử❗Truyện có yếu tố máu me, tiêu cực và chửi tục nếu không ngẫm được vui lòng kick back!Notp thì cút, đừng có vào rồi kéo anti cho otp của mình."Đừng kì vọng, đừng đắm chìm, đừng hạnh phúc."…
" Ôi Trời Đừng nói vậy chứ ~ Tôi nhiều tiền nhưng tôi rất ích kỉ à nha ~ Vì tiền là tiên là phật nó chính là mục đích sống của tôi hắc hắc "....Credits : Đông Điệp Vĩ Kỳ…
em là một người vô hình trong chính gia tộc của mình và sống một cuộc sống nhàm chán nhưng đó chỉ là một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà ngài Việt Nam đọc rồi một điều kì diệu đã đón Chào em...xuyên không qua cuốn tiểu thuyết bị coi là nhân vật vô hình ấy em sẽ không bao giờ thay đổi cốt truyện đâu...nhưng có gì đó nó lạ lắm...KHOAN...tại sao lúc kết nó lại khác với sự tưởng tượng vậy nè:")VN said: số tôi khổ quá mà, muốn sống cũng không yên…
Titte: Những tháng năm ấy có tôi bên ngườiAuthor: Minzy chimteo OvvOPairing: Trung Quốc x Việt Nam Category: BLDisclaime: Họ thuộc về nhau chứ không thuộc về tớ.Summary: Hắn đã nghĩ hắn là kẻ cô đơn nhất thế gian. Và cậu đã hứa rằng sẽ vả sml hắn nếu còn có cái ý nghĩ đấy." Anh vứt em đi đâu đấy? "Warning:+ Như trên, đây là BL nên ai dị ứng thể loại nam xnam vui lòng clickback+ Dù nó thảm hại hay sao nhưng nó vẫn là đứa con tinh thần của tớ, vậy nên vui lòng không mang nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ '-' + Tớ rất hoan nghênh những lời góp ý từ mọi người hay các chempoi chèo thuyền này trước, nên đừng ngại, cứ comment thoải mái và chỉ lỗi để tớ khắc phục. Nhưng riêng với các trường hợp nói là nhảm nhí hay xàm mà không chỉ ra được điểm sai để tớ sửa, thì đừng trách tớ cắn người vô tội vạ '-'+ Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng với cảm xúc phê pha nhất thời, không mang yếu tố hay giá trị lịch sử, cũng không có ý định bôi bác lịch sử.…
tên truyện: Ác quỷ đội lốt người..Việt Nam, người là 1 người anh cả trong nhà nhưng cũng là người hiền nhất nhà,hiền đến nổi phải bị nhập viện chỉ vì bị chính những đứa 'em' của mình đánh đến mức rơi rã chỉ vì 1cô gái của mình thích mà những người 'em trai' đó ra tay ko cần nghĩ ngợi.Đến cả danh dự của y cũng bị người khác bôi nhọn ,đồn tin giả,bị mất niềm tin của m.n kể cả người y thích cũng nhìn người bằng ánh mắt khinh bỉ,Cha thì đi công tác nên ko biết......Y tỉnh dậy trong bệnh viện, mặt ko biểu cảm, còn trên thân thể của người đều có vết thương từ nhỏ đến lớn đc các cô y tá và các bác sĩ băng bó cẩn thận, y ngồi đó và tự nhủ với lòng mình là:"ĐƯỢC RỒI NẾU TÔI HIỀN KHÔNG MUỐN VẬY THÌ TÔI SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"____________Lưu ý:trong truyện lần này của Việt Nam của tui sẽ ko đc hiền và bao dung hay dễ thương nha, trong đây thì Việt Nam sẽ có tính ranh ma,bạo lực,có chút vấn đề tâm lý và đặt biệt là làm những động tác gợi cảm,EQ cao👍…
Truyện gói gọn trong một câu : " Ta có bệnh, chính là : tương tư ngươi. " (Trích từ áng thư tình vứt trong sọt rác của người lười lâu năm)- Có đơn phương, ngọt không thiếu (chú ý để không tiểu đường mà tèo)- Bối cảnh : cổ đại, là một triều đại không có thực, nên chớ có vội lật sách sử kiếm tìm.- Nhất công nhất thụ, công chính là kiểu lười biếng thờ ơ mọi thứ trên đời, gặp thụ lần đầu đã sáng mắt như vớ được vàng, từ đó mới lết thân ra khỏi phủ để sang "thăm hỏi" người thương ; thụ chính là một con sâu bệnh chính hiệu, một bước đau chân, ba bước ngã quỵ, sáu bước liệt giường, mà tám bước là đi đời nhà ma luôn, vậy nên thụ ngại đi lại, ngại cựa người, ngại giao du vô cùng.- Lại là một câu chuyện tình trai được xây đắp qua cơn sảng 2 giờ sáng của tác giả, vậy nên ít nhiều gì mọi người cũng hãy thử ghé qua viện tâm thần thăm tôi, tiện thể mua thuốc chữa trị cho tác giả bằng cách đọc và để lại lời nhắn nhủ chứ nhỉ, tôi sẽ lấy làm vui mừng lắm đó.…
Chào Mừng Bạn Đã Đến Học Viện Danh Giá và Bậc Nhất Pangaea! Nơi Hội Tụ Của Những Học Viên Đặc Biệt Do Ngài United Nations Đứng Đầu Và Là Hiệu Trưởng! Tôi Mong Bạn Sẽ Có Một Quãng Thời Gian Đáng Nhớ Khi Ở Đây, Đồng Thời Là Nơi Mà Bạn Nhận Ra Rằng Vỏ Bọc Của Ngôi Trường Này Cùng Với Sự Xuất Hiện Kì Lạ Của Những " Dị Thường" , Khi Mà Nhận Ra Luật Lệ Là Thứ Khống Chế Chúng Khỏi Sự Thật Mơ Hồ.Thể Loại: Comedy, Kinh Dị, Siêu Nhiên , Bạo Lực, Giả Tưởng, Tình CảmLưu Ý : Có Yếu Tố AllVietNam, R16 , Văng Tục, Truyện Không Liên Quan Tới Chính Trị Hay Lịch Sử Hay Xúc Phạm Lăng Mạ ,Quốc Gia Nào Ngoài Đời Cả. *Note : Đây là bản thảo cho bộ truyện này bên truyện Chat ở Mangatoon, sẽ xóa trong tương lai…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
Starting:Tôi đã mua một otome game.Nghe thật buồn cười, vì trước giờ tôi vẫn luôn theo đuổi hình ảnh là một cô gái nghiêm túc, lãnh cảm. Nhưng khi lướt qua những quầy hàng second-hand ở chợ đồ cũ, tôi vô tình đánh mắt lên một đĩa video game hơi bụi bặm, phía trên là hình ảnh của một vài chàng trai với những bông hoa hồng vây quanh. Và có gì đó nữa, thôi thúc tôi chạm vào. Tôi nhặt đĩa game lên. Giời ạ, otome game, number-one-trong-list-những-thứ-tôi-phải-tránh."Vòng xoáy tình yêu chốn thượng lưu", đó là tên của đĩa game. Ew, khiếp. Ai lại có thể đặt một cái tên ngu ngốc thế này cơ chứ.Tôi đem nó về nhà. Cho vào cái đầu DVD đã cũ. Bật lên. Ô, opening nghe cũng tạm. Một lố trai đẹp từ từ hiện ra, cùng với, ugh, một đống hoa hồng. Đảo mắt. Kiểu gì game này cũng dở hết biết cho xem.Warning:- Có thể chứa ngôn từ gây thù ghét, thô tục, hình ảnh gây khó chịu,... Cân nhắc trước khi xem.- Truyện không chứa bất kì chi tiết nào liên quan đến lịch sử, không có ý xúc phạm các quốc gia hay bất kì cá nhân nào khác.- Tính cách và cuộc đời của các nhân vật đều do author quyết định.- Hãy hành xử văn minh, có chừng mực. Vui lòng không sử dụng ngôn từ gây thù ghét trong mục comment, đặc biệt đừng xúc phạm đến các reader khác.- Chứa incest, chứa incest, chứa incest, điều quan trọng nhắc lại ba lần.Điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
Một bản remake lại truyện cũ của toiGọi là remake nhưng nó chả giống là gì cả=)__________________________________________________Truyện không có yếu tố lịch sửTruyện không xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức, đất nước, dân tộc nàoToi không simp tổ quốcVăn phong tệ Ngoài văn án thì chắc tầm hè toi mới ra chap vì toi hiện đã out fandom và shipdomĐây là allVietnam not VietnamharemCó cp phụ: oc x oc và oc x char nhưng ko canon __________________________________________________________Vì đây là ý tưởng gốc của toi vui lòng không bế đi bất kì đâu nếu chưa có sự cho phépKo tiếp loại ăn tạp, yk, ykr chỉ nhận góp ýKhông reup dưới mọi thể loạit/g: Con maNgày xuất: 1/2/2025Ngày hoàn: ???ĐÂY LÀ AU CỦA TOI, NÓ KO KHỚP VỚI SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐÂU!!!x3TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD, TẤT CẢ CÁC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO…
Tinh hoa đất trời nằm gọn trong bàn tay thiếu niên. Phải chăng cậu đã kiêu sa đến cực hạn khiến lũ nam nhân kia tìm cách nắm lấy?-"Nắm trên Thiên đế vạn năm, dạo xuống trần gian như tiên nữ quý cao, kẻ kính người sợ dưới tay ta, phong phanh chiến trường ngàn năm chưa đổ lệ. Vốn dĩ thế giới đã trên bàn cờ. "Thần? Nực cười. Vietnam đây chả phải đã là thần tiên của đế vương trên trời hay sao? Đám nam nhân này lại muốn đem nhốt vào lòng chim sẻ ư? Kì lạ đến quái đản. Nếu Nhược Vy không cản mấy người thì chắc ta chả ở đây làm jNV Chính: VietnamT/G viết dở cái phần này vcl :))) Ủng hộ nhé mnnnnnnn💖👁👄👁👉👈💖…
Xuyên không...nhưng.....có gì đó không đúng.... . . . "Chuyện này là sao đây BNPC029 và 005?""Là lỗi của chúng tôi vì đã để cậu ấy thế này, mong ngài tha thứ".. . "Đây là? "... . . " Tôi BNPC039, được nhận lệnh hộ tống ngài,thưa ngài Việt Nam ". . . . "Cậu là Việt Nam?.... ""Vâng, là tôi, sao anh biết tên tôi?". . . . "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ""Em không nhớ sao? ". . . . "Những bông hoa này là cậu trồng sao? ""Ừm, nó thật đặc biệt phải không?". . . . "Tôi nhớ em lắm 'bình minh' của đời tôi""Nghe ngọt ngào thật đó...nhưng chúng ta quen nhau sao?". . . ."Darling, để tôi dẫn em đi đến nơi này nhé, biết đâu em sẽ nhớ ra tôi là ai? " Anh đang dẫn tôi đi hay là bắt cóc vậy?". . . "Đôi cánh này....""Tôi không biết nữa, tôi có nó lúc tôi vừa tỉnh dậy". . "Việt Nam.....con đã chịu đủ đau khổ ở thế giới *BXIW629* rồi, đã đến lúc con nghỉ ngơi và thư giãn, tận hưởng nhé...."--------------Đây có lẽ sẽ là bộ truyện bất ổn nhất của tôiLưu ý:'Dị ứng' với hạnh phúcLúc đầu thì vui vui, về sau thì chuẩn bị tinh thần đi là vừaKhông liên quan đến lịch sử, chính trịChỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon (nếu đc) AllVietNam, và ý tôi là 'All' đấy ạ (cái gì cũng chơi) Việt Nam trong này trông vui thế thôi chứ đọc thì mới biết. Có Oc tôi và vợ nó--------------Notp thì ra chỗ khác ạKhông nhận gạch đáKhông cãi nhau trong commentMuốn gì thì hỏi tôiTruyện ra chap rất lâu nên đừng quá kì vọng---------------Cảm ơn vì đã đọc(Bình chọn hộ tôi nhé❤)…
"Tôi không biết cảm giác này là gì...Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu quan trọng. Đến mức không thể sống yên nếu không có cậu bên cạnh...""Soviet, mày nói gì vậy?""...Đừng bỏ tôi."------Lá rơi, lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Như cách hắn đến, bám lấy y không rời. Khiến tâm y rung động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, liên hồi không dứt. Soviet chẳng ngờ, lại gục ngã trước một học sinh cá biệt trong khi mình là Hội trưởng Hội Học Sinh...Ban đầu cũng đề phòng lắm. Vậy mà..."Soviet!! Thích tao đi!!""Cậu- Đừng có đeo bám tôi nữa!! Và đừng gọi tôi bằng tên "Soviet"!!"---"Tao chán mày rồii, không chơi với mày nữa!! Tao đi tán đứa khác!!""Cậu là của tôi...Không có chuyện đó đâu."------Hắn thích ma thuật ánh sáng đó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ Soviet có thể tạo nên. Ma thuật độc quyền của y. Và Nazi tiếp cận y, ban đầu chỉ để chơi đùa, vậy mà lại thành dính lấy y luôn. Không hiểu sao mình có thể sa vào lưới tình với một người cứng nhắc chán òm như thế.Vốn thích chơi đùa tình cảm mà. Không thể..."Phép thuật bóng tối...? Tôi chưa nghe qua bao giờ, kẻ nói dối không nên xuất hiện trên đời đâu.""Gì vậy...Tao thật sự thích mày đó!!"---"Sắp tới sinh nhật cậu, muốn tôi tặng gì chứ?""Danh phận con dâu nhà mày."------"Hai em sẽ chung một phòng kí túc xá!! Từ giờ đến cuối năm thầy mong với sự kìm kẹp của USSR thì em Nazi sẽ ngoan ngoãn hơn!! Thầy tin tưởng em, USSR."------Chẳng biết từ bao giờ, y vô tình coi hắn là người quan trọng. Rất quan trọng trong cuộc đời y. Chỉ muốn bên hắn, ở cạnh hắn mãi, không để hắn rời…