Nhàn Trạch QT Tương tư không chỗ từ
Lofter…
[Mộng Hồi Tương Tư] - Hồi thứ nhất: Lê Sơ Chi Mộng.Lê Thái Tông Văn Hoàng đế Lê Nguyên Long - Huệ phi Lê Nhật Lệ.(Chuyện kể về một ông vua trẻ đem lòng yêu một nàng quân nhân.)Ps: Tác phẩm lấy cảm hứng, ý tưởng và bối cảnh lịch sử, không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử, mong các bạn độc giả tránh đánh đồng các sự kiện trong truyện với chính sử.📌📌 Tiểu thuyết Lê sơ chi mộng đã được mua bản quyền và xuất bản sách giấy vào quý I năm 2025. Phiên bản này chỉ là bản đọc thử và chưa hoàn thiện. @Bảo lưu bản quyền thuộc về tác giả An An - W.a.t.t.p.a.d và Gumibooks.…
tên gốc 魔道同人 念归 第…
tên gốc [忘羡直播体] 不疯魔不成佛…
Tên truyện: Từng Có Một Người.Tác giả: DT Gia Hân.Thể loại: Tình Trai, Việt Nam, Có yếu tố lịch sử, ...CP: Huỳnh Thanh Việt x Phạm Minh Quân.*Lưu ý: Mọi chuyện diễn ra trong truyện chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả!_____Giới thiệu:Tháng 12 năm 1972, mưa bom bão đạn dội thẳng xuống Hà Nội. Tim vẫn còn trong ngực áo mà lòng thì như đặt trên lửa đốt.Không biết liệu người ấy có còn sống không?Trên chiến trường khói bay mùi súng đạn, lòng anh quặn mà tim thì đau nhói.Anh muốn về tìm kiếm người mình thương mà nào có được! Chỉ đành kìm nén lòng mình mà cầm súng như gươm!Anh xông pha trên mặt trận Tổ Quốc, nén đau thương mặc áo lính anh bạc dần, người ở lại còn sống hay đã chết, không dám nghĩ mà nén tận tâm can._____"Từng Có Một Người" là câu chuyện kể về một câu chuyện tình của hai người con trai ở Việt Nam năm 1972 [ Chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không ] đến năm 1975 khi Đất Nước Thống Nhất.Câu chuyện chỉ đơn giản là xoay quanh về một thiếu niên tên Phạm Minh Quân đã dần dà phải lòng anh chiến sĩ phòng không tên Huỳnh Thanh Việt ở thời bấy giờ.Giữa chiến tranh loạn lạc, mùi thuốc súng lấn át cả bầu trời. Huỳnh Thanh Việt phải lên đường xông pha nơi chiến tuyến, dù có đau thắt quặn cả lòng anh cũng phải nhịn xuống tận tâm can.Huỳnh Thanh Việt ra đi, bỏ lại cố nhân ở chốn cũ. Một người đánh trận ba năm không thể trở về, một người nguyện chờ 1095 ngày chỉ để có thể gặp lại nhau lần nữa.Chiếc khăn tay rách tươm anh vẫn giữ trong lồng ngực đó, mà cớ sao cố nhân lại không còn.…
Họ gọi mọi người đàn bà như vậy là Kiều. Và họ bảo:"Kiều lố bịch, Kiều lăng loàn, Kiều bỏ rơi tam tòng tứ đức, bỏ rơi lễ tiết. Kiều kệch cỡm, Kiều mông muội, bởi vì Kiều là đàn bà." Là đàn bà nhưng lại ham thích tự do. Tự do yêu đương, tự do trốn chạy, tự do quyên sinh. Kiều là tất cả những tội nghiệp đáng trách, bởi nàng là đàn bà mà lại khao khát làm chủ cuộc đời mình. Khao khát, nhưng không thể. Nên Kiều bất hủ.Tôi ao ước mình có thể trở thành Joan de Arc, người ta bảo tôi chẳng khác gì Kiều.…
tên gốc 【魔道同人】老年大学…