Thanh xuân mỗi người cũng chỉ một lần, như cơn mưa rào ngọt ngào nhưng cũng cay đắng thấm ướt đẫm tâm hồn.Chẳng phải bỗng nhiên người ta yêu quí và trân trọng tuổi thanh xuân của mình như vậy, vì chúng ta phải trả nó dần dần cho thời gian, muốn níu chẳng được muốn giữ chẳng xong...…
Các truyện ngắn riêng lẻ mình viết về OTP thôi ạ 🐶🐱___Mình có viết trên tài khoản Ttk "Tinh Cầu Nhỏ" của mình... đăng thêm bên này cho các bạn dễ đọc nha ૮ • ﻌ - ა ≽^• ˕ • ྀི≼…
Giữa một thành phố rộng lớn và ồn ào, anh loay hoay đi tìm bản thân mình. Em xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng - không hứa hẹn, không níu giữ - chỉ đủ để anh cảm thấy mình đang tồn tại. Câu chuyện là những khoảnh khắc mộng mơ xen lẫn nhói đau, nơi anh nhận ra có những người đến không để ở lại, mà để khiến ta hiểu rằng ta đã từng cảm nhận rất sâu.…
Tại sao mọi thứ xung quanh lại quá hoàn hảo? Nhưng tôi lại không?...tại sao họ lại ghét bỏ tôi? Họ nói rằng tôi xấu xí, kinh tởm. Tôi đã từng nghĩ rằng họ đã rất yêu thương tôi cơ mà...nhưng bên trong họ chỉ tồn đọng sự ghét bỏ..."Vì vậy làm ơn...cho tôi xin một chút lòng thương hại được không?...""Làm ơn đấy..." ----------------------------- Stur đáng thương sinh ra với một mái tóc khác thường, nó bê bết lại như tóc cháy. Đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen ngòm khiến mọi người chỉ muốn tránh xa. Sinh ra trong một gia tộc khác lạ, được gắn với cái mác người thừa kế thứ 13, người mang dòng máu đen trong người (kẻ chỉ mang lại sự xui xẻo và chết chóc) và cũng là người mạnh nhất, cô được gia tộc nâng niu như báu vật. Nhưng thay vào tình yêu thương đó là bộ mặt giả tạo của họ...họ ghét bỏ Stur, ghê tởm Stur, cố bỏ mặc Stur. Cũng chính vì vậy mà Stur không có người bạn nào từ năm tiểu học cho đến khi...(còn tiếp) ----------------------------- Author : Mina_WoodsFic chỉ tồn tại trên wattpad Không copy dưới mọi hình thứcTHUỘC BẢN QUYỀN VÀ CHỦ SỞ HỮU LÀ MINA_WOODS. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.LOVE ALL MY READERS😂…
cô và nàng yêu nhau ba năm, trải qua mọi buồn vui cùng nhau. những tưởng tình yêu đẹp đẽ ấy sẽ ươm mầm cho một hạnh phúc lâu dài... đến một ngày áp lực, rào cản, tự ti đã làm cô đánh mất nàng nàng trải qua hai tháng đau đớn để níu kéo tình yêu đang thoi thóp này. nhưng kết quả là một cuộc gọi giữa đêmcô nhẹ nhàng buông lời chia tay nàng bất lực nói lời đồng ý [em đồng ý để người đi]warning sad ending…
Uyên Thư bước vào cuộc đời Tuấn khi anh đang rối bời không biết nên tiếp tục cầu hôn người bạn gái gắn bó mười năm và dành quãng đời còn lại bên cạnh cô hay đơn giản là dừng lại và lẳng lặng rời đi. Song, Tuấn không hề biết, ẩn sau mười năm tình nghĩa đằng đẵng mà bạn gái anh hằng ngày ngợi ca là một chuỗi những bi kịch mà anh vô tình quên đi. Để rồi khi Uyên Thư rời khỏi thị trấn sau thời hạn chín ngày, anh mới nhận ra thứ tình cảm không thể bị chôn vùi trong mình, thứ tình cảm đáng lẽ có thể níu chân Uyên Thư trước khi cô tự tìm đến cái chết...…
• Quá khứ: họ chỉ là bạn chung bàn, dù trùm trường có thích cậu bạn cùng bàn đến mấy nhưng không dám nói ra, vậy nên giữa họ vẫn chỉ là 1 con số không tròn trĩnh.Dù ĐD có thích QA, nhưng suy cho cùng em cũng không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ sợ đến tình bạn họ cũng chẳng làm được.Cứ thế, họ bỏ lỡ nhau.• Hiện tại:Trùm trường ngày nào giờ đã là một diễn viên nổi tiếng tuyến đầu, còn học bá lại hơi chật vật trong cách trưởng thành.Cả hai vô tình bị quấn vào vòng xoáy thời gian, lúc em như rơi vào cơn lốc đó, đã có một bàn tay lạ, níu lấy em. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị rơi vào vòng tối số phận.• Quay về quá khứ: HĐD quyết sẽ tán trùm trường!!!.Liệu rằng, sẽ có cái kết đẹp?...Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️ Vui lòng không mang đi reup dưới mọi hình thức.…
"thạch có mệt lắm không?" sơn thì thầm, bàn tay nhịp nhẹ lên lưng hắn.thạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rúc vào người sơn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh. mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mang theo chút uể oải pha lẫn nũng nịu:"mệt lắm."…
Khi xuân đến, hoa sẽ lại nở, chim sẽ lại hót và gió sẽ nổi lên như một lẽ thường tình.Thế mà cớ sao cậu trai trẻ ấy lại không thể nào ngắm nhìn vẻ đẹp hữu tình ấy trực tiếp? Bởi vì cậu ấy đã chấp nhận khép đôi mi của mình lại ở tuổi mười hai.Có lẽ hình bóng cậu ấy còn nhớ được chỉ là những hình ảnh mơ màng chẳng thể nhìn rõ. Có lẽ hình ảnh mà cậu ấy thấy được ở chàng trai mình thương là một đứa trẻ mười hai tuổi lúc nào cũng nghịch ngợm.Ngày đó, khi mùa xuân đến, dẫu cho cuộc đời có ra sao, cả hai người họ vẫn níu giữ lấy bàn tay của nhau mà vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh. Không nhìn thấy, ừ thì sao chứ? Chỉ cần cậu ấy được ôm và được yêu lấy chàng trai mình thương là đủ rồi.-------------------------------------------Author: Jiyuna MeIdea: Một chút cảm hứng từ bài "Nhất lộ sinh hoa" Lưu ý: _ Truyện thuộc couple [ BlazeBoi ], nếu là NOTP xin đừng động vào._ Tuyến nhân vật thuộc về Monsta / Animonsta_ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad, không bế đi đâu khi chưa có sự chấp thuận.…
Tác giả: cendrillon1106 (AO3)Summary: Lý Thiên Thần và Lưu Kiêu đã sống cùng nhau được hai năm rồi.Cuộc sống "bình thường" của họ... đáng ngạc nhiên là rất bình thường, và mặc dù Lý Thiên Thần biết rằng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ sụp đổ, anh vẫn cứ níu giữ lấy nó. Lưu Kiêu để mặc chuyện này xảy ra, hắn yêu Lý Thiên Thần rất nhiều, theo cái cách yêu bệnh hoạn và vặn vẹo của riêng hắn.- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.- Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận.…