Tản Mạn 14
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tên: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhTác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuSố chương: 737Văn án:Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.Note: đăng với mục đích để…
Trác lãng, cậu học sinh thiên tài sau khi thành công tốt nghiệp cao trung sớm 2 năm cùng với thành tích xuất sắc và vượt trội của mình cậu đã thành công dành được xuất học và học bổng toàn phần vào một ngôi trường hàng đầu cả nước!Trước ngày khai giảng của Shanknath, với tâm trạng vui vẻ cùng phấn khích, Trác Lãng hăng hái lên đường đến trường.Trắc Lãng không biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.-----------Những con người đứng trên đỉnh xã hội, những đứa con của trời. Họ được sinh ra với những gì tinh túy hoàn mỹ nhất:Vẻ ngoài mỹ mạo rung động cả đất trời, xuất thân cao quý hơn ai hết và tài năng xuất chúng không ai có thể so sánh, không thể phủ nhận, họ là những kẻ cao quý luôn ở trên cao nhìn xuống mọi đều tất thảy.Vậy mà mấy kẻ đó ở trước mặt Trác Lãng lại là bộ dạng:- Vị thiếu gia cao lãnh, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt lại dùng một ánh mắt thanh khiết, triều mến nhìn Trác Lãng, giọng nói luôn âm lãnh, thờ ơ vậy mà lại dịu dàng đến tận xương, nói với cậu: "đúng thật là anh không thích con trai, nhưng đó là trước khi gặp em"- Hội trưởng học sinh lai ngoại bệnh kiều, nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối vậy mà cùng cậu nô đùa trong đất bùn dưới mưa rồi lại nắm lấy bàn tay đã dính nhớp bùn đất của cậu, rất nâng niu như cầm phải thủy tinh mà chậm rãi áp vào má: "anh ghét bùn đất bẩn thỉu thế này, dính nhớp càng gớm riết, bàn làm việc cũng không phải nơi để dùng bữa, rất dễ bám vi khuẩn, khăn tay dùng một lần nên vứt đi nhưng mà..cùng em như thế này …
Đằng la với màu tím thủy chung thể hiện cho một tình yêu gắn bó, lãng mạn, khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không những thế nó còn thể hiện sức sống trẻ trung, nhiệt huyết và sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ, của lứa tuổi học sinh.Em và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Em trong sáng, thuần khiết hệt như mặt trời nhỏ còn hắn lại tự nhốt mình trong mớ suy tư hỗn độn của riêng mình dần khiến hắn trở thành một con người nóng nảy lại ít nói. Hắn và em như ở hai thế giới khác biệt nhau, nếu so sánh em với thiên thần thì chắc chắn hắn sẽ là ác quỷ đêm đến sẽ hù dọa em..."Aaaaaaaaaa P'Jeff em hông muốn nghe nữa đâuu ghê quá à" - Em dang tay ôm chặt hắn chiếc đầu nhỏ nhỏ cứ dụi dụi vào ngực hắn thật đáng yêu làm sao."Awww chưa xong mà bé" - Hắn cười cười vuốt tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run lên của bé con."Bé hông có chịu đâu ná" - Awww coi kìa bé con của hắn lại dở thói nũng nịu với hắn rồi, biết cưng em để đâu cho hết đây. Hắn xoa xoa đầu em: "Thế giờ bé với anh đi ngủ nhá, anh ôm bé ngủ là hết sợ liền" "Ngab~" Ôi thôi chết con tim bé nhỏ của hắn rồi, bé con dễ thương quá coi đôi mắt nai to tròn ươn ướt của em này, yêu em chết mất thôi.Đợi em ngủ say đôi mắt hắn dần đỏ lên, bé con của hắn đâu biết rằng câu chuyện hắn kể ở trên là thật, hắn chính là.....Chẳng biết sao dạo này mỗi lần đến trường nhìn thấy hàng đằng la tím lòng em lại buồn đến lạ, chẳng lẽ em đã quên mất thứ gì quan trọng rồi sao."Hẹn gặp lại em nhé bé con, anh sẽ đến cùng với lời h…
Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. (Xem thêm tại: https://gocngontinh.com/truyen/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh)…
- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…
✨Ánh sáng tàn lụi_Tác giả: @Tfu_Chiikawaa000.🍮⛔Waring: OOC nặng, Ngược, 18+, t.ì.n.h d.u.c, bạo lực, trầm cảm,Dark,... ‼️Deku không bị tha hóa‼️🍀__________________.Văn án :Trong thế giới mà Quirk là một điều gì đó rất bình thường,Izuku là một ngoại lệ-cậu là người vô năng (quirkless). dù mang trong mình là ước mơ anh hùng, nhưng cậu luôn cảm thấy lạc lõng và vô dụng. Để trốn tránh thực tại khắc nghiệt, cậu đã tạo ra nhân cách ảo trên mạng-một Vtuber trẻ tài năng và vui vẻ với cái tên "Deku".Thế giới ảo là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy nơi mình thuộc về, nơi cậu có thể là chính mình không bị phát xét vì sự "khác biệt".Nhưng.. Bóng tối luôn rình rập cậu, một cơn bão tố bất ngờ ập đến thế giới ảo của Izuku. Tamika, 1 blogger có tầm ảnh hưởng trên mạng, cô ta đã tung tin đồn thất thiệt. Những lời vu khống cay nghiệt như "Tiểu tam", "Sugar Baby", " Trai bao", "Thủ phạm của 1 vụ blhđ",... Lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thế giới riêng mà cậu dày công xây dựng bắt đầu sụp đổ. Trong thế giới thực, cậu đang vật lộn với chứng Trầm cảm từ lâu. Những lời vu khống trên mạng càng đẩy cậu xuống bờ vực tuyệt vọng. Đã nhiều lần cậu nghĩ đến việc kết thúc tất cả, nhưng một sợi dây mong manh nào đó đã níu giữ cậu lại. Cậu cố gắng gồng mình tỏ ra ổn trước mặt mọi người, che giấu những vết cắt rỉ máu dưới lớp áo dài tay... __________________🐧idk truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm, có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. 💦…
Tác giả : Lam NinhThể loại : Ngôn TìnhTrạng thái : Chưa Hoàn ThànhNguồn : https://webtruyen.com/chong-nhong-nheo-cung-co-luc-me-nguoi/Repost : Đặng Thị Phước QuyênAnh và cô cưới nhau được gần 1 năm rồi mà chả có đứa cháu nào cho ông bà hai gia đình cả. Vì hai vợ chồng từ khi cưới nhau, công việc thì bận rộn, cứ về đến nhà là hai người họ chui vào phòng, tưởng gì hóa ra một người vào thư phòng, một người ngoài ban công cầm cái máy tính mà cắm đầu vào xử lý công việc. Ông bà họ khá lo lắng, một hôm bà hỏi cô: "Con dâu... Bao giờ mới chịu sinh tiểu bảo bối cho mẹ bế đây?" "Mẹ à, con cũng cố gắng sắp xếp công việc để ổn định rồi nhưng mà vẫn cứ chồng chất lên ý mẹ." - Cô cười ngại, cầm cốc rượu vang nho Pháp lên nhấp môi. Tối hôm đó, khi cô đang trong thư phòng, anh chợt bước chân vào và vòng tay qua cổ cô, nhũng nhịu: "Vợ nè, hôm nay đi làm về có mua chocolate nóng không đó?" "Ờ ha! Em quên rồi." - Cô lạnh nhạt và chả phản ứng gì, vẫn tiếp tục với công việc của mình. Máy điện thoại của kêu lên hiện tin nhắn. Anh định cầm máy xem nhưng cô ngăn cản. Cái tính của anh thì cô quen rồi, không cho lại lăn ra dỗi, anh như một đứa trẻ lên ba khiến cô phát chán. Cô yêu anh lắm, nhưng cô ghét cái tính của anh rõ sợ, lần nào cũng nũng nịu đòi cái này rồi cái kia. Anh là giám đốc của công ty lớn có thể sai thư kí mua giúp mà! Có khi còn mua nhanh hơn cô... "Vợ ơi, Bình minh lên rồi. Dậy thôi!!" - Anh kéo rèm…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, dark angst, mafia, tâm lý, thần tượng, quyền lực, chiếm hữu, giằng xé cảm xúc.CP chính: Park Jimin (idol nổi tiếng) × Min Yoongi (ông trùm xã hội đen).Cảnh báo: Nội dung có yếu tố nhạy cảm, kiểm soát tâm lý, u ám, có tình tiết trigger (chi tiết nặng nề về tinh thần).---Tóm tắt nội dung:Park Jimin - thần tượng quốc dân, khuôn mặt thiên thần, nụ cười dịu dàng, là giấc mộng của hàng triệu người. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là một linh hồn cô độc, một trái tim trống rỗng đang gào thét trong im lặng. Cậu là một con rối được tô vẽ hoàn hảo, được nâng niu... và cũng sẵn sàng bị hy sinh bất cứ lúc nào.Min Yoongi - ông trùm xã hội đen lạnh lùng, thao túng mọi mặt trận ngầm, kể cả giới giải trí. Một kẻ có thể khiến cả giới truyền thông im lặng bằng một ánh mắt. Hắn không thích ồn ào, càng không tin vào tình cảm. Nhưng hắn lại muốn có Jimin - không phải như một fan, mà như một món đồ quý giá để chiếm giữ.Một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ tại hộp đêm D-7 đã mở đầu cho mối quan hệ đầy ám ảnh. Khi Jimin bị công ty đẩy vào một scandal được dàn dựng, chính Yoongi là người đưa tay cứu cậu... nhưng cái giá cho sự bảo vệ ấy không đơn giản. Đó là sự giam cầm trong tự do, là một chiếc lồng mạ vàng, nơi Jimin chỉ có thể cười hát theo ý hắn - hay im lặng dưới gót giày quyền lực.---Giữa ánh sáng và bóng tối, liệu một trái tim bị giam giữ có còn biết cách yêu thương?Hay cả hai sẽ cùng trượt xuống hố sâu của chiếm hữu, đau đớn và... không lối thoát?…
Manjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ.Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết.Người trước mặt Takemichi là một Mikey hắc ám tuyệt vọng.Đôi mắt màu đen không điểm sáng thiếu ngủ, mái tóc trắng bạc cả ra. Thẫn thờ thiếu sức sống.Mikey đã chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi. Bởi chính cậu đã chia tay với mọi người trong Touman, cũng có thể đã giết từng người một ở đó, có thể đã từng bắn chết một người ở từng viễn cảnh tương lai.Không, tất cả đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng Mikey rơi vào vực thẳm.❝Có lẽ mọi người sẽ tốt khi không ở bên cạnh tao, bản năng hắc ám kia❞Nhưng trong phút chốc ở tòa nhà bỏ hoang, cậu đã bật khóc khi Takemichi cầm tay cố níu kéo cậu đang sắp rơi xuống.Lần đầu tiên, cậu muốn sống đến thế. Takemichi là một bông hoa hướng dương, một mặt trời và là một cơn mưa xoa dịu và thay đổi tất cả.Vậy mà cho dù Mikey có cố như thế nào, cậu ta vẫn luôn cứu cậu.❝Thôi được rồi mà, mày không cần phải cố gắng đến thế nữa đâu❞ Mikey buông tay ra, rơi xuống dưới, như một thiên thần bị đày dọa xuống nhân gian.Takemichi hóa ra cho dù có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ thì cũng không thể cứu được Mikey.Cậu giờ đây cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao.Từ khóa tìm kiếm: Mikey (Sano Manjiro) | Liên kết khác: Bất lương chúng, gia giáo chúng | Tổng thể: Không rõ cp.…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
Duyên tình ba kiếp của hai người đầy trắc trở. Tình duyên kiếp thứ nhất đầy bi kịch, nàng là trại chủ ( sơn tặc ), chàng là quan triều đình. Một lần xuống núi bắt được chàng, muốn cùng chàng kết duyên,aizz cmn, nàng mang tiếng là sơn tặc làm sao chàng chấp nhận cho được. Và kết quả là duyên chẳng hợp, nàng chết dưới kiếm của chàng. Yêu quá nhiều nên lòng nàng chẳng hận, chỉ trách đôi người có duyên nhưng không phận. Cái chết của nàng cũng đã để lại mối lương duyên ở kiếp sau. Kiếp thứ hai, nàng là thánh nữ của ma giới, chàng là vua của một nước. Kiếp này tuy duyên đã thành nhưng tình chẳng có, nàng yêu chàng, chàng lại vô tình không nhận ra đã yêu nàng. Chỉ vì lời trỉ trích của dân chúng về thân phận của nàng mà nhẫn tâm đem nàng thiêu sống. Trời xót thương cho nàng, cho đỗ cơn mưa quang đãng, lửa tắt tình cũng gần như lụi tàn. Nàng giờ chua xót thử lòng chàng, cớ sao chàng vẫn vô tình như vậy. Thật chẳng yêu nàng, thật sự là ghét nàng, xem thường thân thế của nàng.... "sống tiếp làm chi khi duyên đã tậnLưu luyến làm gì khi người chẳng yêu taníu kéo làm chi chỉ khiến người ghét bỏđôi câu sáng tỏ, tình chẳng còn là gìphận thiếp hèn mọn chẳng sánh đứng cạnh chàngmột câu yêu thương ngàn vàng chẳng mua nổithiếp đây cùng chàng duyên ta âu cũng đã tậnchỉ mong lòng hãy quên chàng điphu thê một kiếp do trời địnhâu rằng kiếp này đã vô duyênxin người thương xót cho nhi nữtình duyên đau khổ chẳng muốn trảikiếp sau xin nguyện không yêu chàng..."Ngay lúc ấy nàng dần dần tan thành làn bụi Bạch Kim, hòa dần vào gió .…
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây chúng ta còn là một cặp nhưng giờ thì chỉ là bạn. Tôi từng tổn thương rất nhiều vì tình yêu, nó làm cho con người chúng ta dần dần thay đổi suy nghĩ một cách choáng váng có đúng không. Chúng tôi từng là những người bạn của nhau, và cũng từng là người thương của nhau. Tôi thật sự xin lỗi người từng thương của tôi anh tên là K, tình yêu tuổi học trò là kí ức đáng nhớ nhất cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi xin nói về câu chuyện của mình, tôi là một người sống tình cảm, chân thành và luôn suy nghĩ cho người khác nhưng trong tình cảm tôi lại không thật sự nghiêm túc với nó và từng làm tổn thương nhiều người bởi vì từng bị tổn thương nên tôi đã làm tổn thương lại, nhưng nếu họ tổn thương một tôi tổn thương mười lần.K à e thật sự xin lỗi rất nhiều về tình yêu của anh dành cho em trong khoảng thời gian dài như vậy tuy 7 tháng chưa phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ làm cho con người ta tổn thương khá nặng đó anh à! khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian làm cảm thấy thật sự chán khi không gặp anh nó làm em chán và buồn lắm anh à!!! Em nói: mình kết thúc nhé!Nhưng trong em thì cứ nghĩ là anh sẽ có chút gì đó níu kéo. Nhưng K không làm vậy.K nói: sao cũng được, tuỳ vào tôi. Khi nghe như vậy tôi lại nghĩ rằng anh cũng chán và cũng muốn kết thúc rồi. Nhưng đến khi bất đầu năm học mới chúng ta gặp nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau. Nhưng một thời gian sau tôi cảm thấy thật sự khó chịu, cuộc tình kết thúc là do tôi và K không hợp nhau hay do chúng…
Trích một đoạn trong truyện Thiếu niên cơ thể gầy gò gương mặt nhợt nhạt quỳ trước sàn nhà lạnh lẽo hai mắt đã tuôn dòng lệ dài tha thiết nỉ non" Muội muội.... ca ca biết sai rồi...sa... sau này sẽ không đánh... Thần Phong nữa..... muội đừng bỏ rơi ca...không thể không muốn ca ca..... thân thể... này để cho.... muội chơi nát được không.....cầu muội chạm vào ca một...hức ...một chút đi... "Ái Phi mắt điếc tai ngơ rời khỏi ghế sofa một mặt đi thẳng đến nhà tắm cũng không thèm quay lại nhìn hắn một lần là cho thiếu niên đã khóc thảm thiết lại nghe ra mấy phần bi thương cùng đau khổ bỗng bò lại phía cô như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ níu lấy chân nàng cầu xin" Ái Phi.... đừng đi mà... đừng bỏ ca ca.... ca..hức hức ... sẽ ngoan...sẽ thật nghe lời mà... muội muội... không cần ta....không muốn... không muốn... ca ca...vậy ta sống còn có nghĩa lý gì nữa ta thà chết còn hơn Aaaa"Thiếu niên bỗng hét lên điên cuồng, gương mặt thống khổ vẫn nhất quyết không để nàng rời khỏi một mực cố chấp lại bị nàng lạng lùng hất tay ra không thèm liếc hắn vô tâm lạnh nhạt " Ngươi là cái thá gì, chỉ là con của một con điếm thối tha mà thôi. Ân đúng là mẹ con có khác xấu xí, thối tha, bẩn thỉu như nhau bất quá ngươi lại bị ta chơi nát từ trong lẫn ngoài cảm giác thế nào nhỉ?"_________________________________________Spoil đến đây là hết 😊.-Truyện ngược tâm, ngược thân nam dữ dội - Nữ siêu tra, tam quan đổ nát - Không thích có thể không đọc - Np, H (50%) có SM…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Tác giả : Minh Khuê Thể loại : Ngôn tình Nếu bạn là một độc giả yêu thích thể loại truyện ngôn tình, muốn theo dõi một câu chuyện đầy những thăng trầm nhưng cũng lại ẩn chứa những điều còn chưa thể nói ra, nội tình thật sâu sắc, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua truyện Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen. Hãy cùng theo dõi truyện để bước chân vào thế giới đầy xúc cảm này.Cô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều sẽ dẫn đến có thương vong xảy ra, khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen. Bất dắc dĩ, cô chỉ có thể đi xa tha hương, xa vượt trùng dương, bắt đầu kiếp sống tìm tòi học hỏi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mà người giám hộ mới của cô lại là một người đàn ông côn đồ yếu đuối tay trói gà không chặt?!Kể từ khi cô gái bề ngoài yếu đuối vô hại, nội tâm máu lạnh bạo lực này vừa xuất hiện, thế giới của hắn liền tràn đầy phiền toái. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, thì cô đã tặng hắn một viên đạn coi như quà ra mắt. Hắn xuất thân hào môn, hai mươi lăm, phong thái yểu điệu, gia tài bạc triệu, cả người toát ra thông minh cùng phóng khoáng, được vô số mỹ nữ theo đuổi, nhưng lại không ngờ sẽ trở thành người giám hộ của một đứa con nít!Năm ngày ba bữa bị giáo viên mời đến uống trà nói chuyện, mà người khởi xướng này ngược lại là người da mặt dày một chút tâm tư ăn năn hối cải cũng không có, vẫn như cũ gây chuyện phiền toái cho hắn! Rất tốt…
Fic: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhAuthor: Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn tình Hiện đại Trùng sinh báo thù, Sắc 21+, Nam nữ cường Ver: @jennifer_Esther------Lisa bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Jungkook - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn.Khi tỉnh lại, Lisa bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Jeon - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Jeon- LaTrong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Jungkook ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ La sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Jungkook trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Lisa cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ La. Đối với Jungkook, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra anh chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…