a little sweet || yoongi
không ngọt nhưng rất ngọt.…
không ngọt nhưng rất ngọt.…
_Anh là cái thá gì mà tôi phải quan tâm anh _Anh là một tên tgđ lạnh lùng trong mắt mọi người nhưng xin lỗi đối với tôi chỉ là một tên tự kỉ _Nhà giàu thì có quyền xỉ nhục người khác??? => Tôi xin lỗi nhưng không có hứng thú _Cô tưởng cô được tôi quan tâm _Tự kỉ -chưa có ai dám nói vậy _Hứng thú sao , cô ảo tưởng rồi đấy => Chỉ là xin hãy làm bà xã của anh.....…
Tác giả : Phương Linh Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh-em gặp nhau cũng là một "định mệnh"...Anh có nhớ trước khi em nhận lời yêu anh, em đã nói: "Tất cả đều do duyên số" không ? Vì thế nên em tin chúng ta chỉ có duyên phận. Duyên phận của mỗi người chỉ đến một lần và người quan trọng nhất cuộc đời mình cũng chỉ có một người vì thế hãy biết trân trọng người ấy. Muốn biết nội dung như thế nào thì cùng theo dõi nhé các bạn !…
Cuộc chiến tranh tình cảm giữa những người yêu nhau…
starliaz. ✨…
🪐 Thể loại: Xuyên không, công khai theo đuổi, Ngọt, HE,...🪐 CP: Game thủ/Chủ tiệm net Châu Kha Vũ (27t) × Học sinh cuối cấp Doãn Hạo Vũ (18t)🪐 Thiết lập tính cách: Sói già lưu manh × Thỏ con tinh nghịch____________ "Chú Vũ, trước khi chú quay về thế giới kia, có thể để lại cho em hai viên kẹo cuối cùng không?" "Doãn Hạo Vũ, đừng làm tôi rung động, xin em!"…
Anh là chàng bán hoa ở vùng thônquê hẻo lánh,còn cậu chàng họa sĩ nổi tiếng ở nơi thành thị tấp nập.Tưởng chừng như họ sẽ chẳng bao giờ là gì của nhau,nhưng rồi,cho đến một ngày,cậu rời bỏ cái nơi tấp nập kia,bỏ cả danh vọng để chạy về nơi thôn quê hẻo lánh kia,đồng thời thì đó cũng là quê của cậu.Vậy nên,ngay khi vừa vừa về đến cậu liền chạy ngay đến căn nhà của mình,nhưng căn nhà đó lại chẳng còn ai.Cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc chuyển đồ vào căn nhà của mình rồi từ từ tìm ra gia đình mình.Cũng tại đây,cậu gặp được anh,anh bạn hàng xóm có cả một vườn hoa đủ loại.Nhưng anh nói mình ở đây từ bé rồi,còn cậu thì lại chẳng nhớ gì về anh.Dù vậy thì cậu cũng chẳng để ý nhiều vì cậu đã trót yêu anh,anh cũng yêu cậu nhưng chính điều này đã làm cho cậu tìm lại những mảnh kí ức đã vỡ của mình...…
Ờm, lần này là trốn dưới gầm giường kí túc xá =))))))…
một sự nhẹ nhàng của những thứ gần gũi.…
Cô từng tin anh là người cứu mình, trao cả trái tim cho anh... nhưng sự thật lại ẩn trong bóng tối: người đứng sau bảo vệ cô suốt bấy lâu là người khác.Một vụ bắt cóc kinh hoàng, vòng lặp tình yêu độc hại, bí mật chôn giấu... Tình cảm và tội ác đan xen, 50/50, khiến trái tim cô luôn day dứt và rối loạn.Liệu cô có thể thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc và sự thật kinh hoàng đang chờ phía trước?…
Vì tay nghề có hạn và non nớt nên có nếu pic có gì lỗi mong mọi người giúp đỡ.…
bà ngoại tôi, người phụ nữ dành tình cảm cho con cháu mình rất nhiều. tôi thương bà, thương những lần bà hi sinh, chịu đau để mẹ tôi và các em của mẹ được ăn học đủ đầy, được nhận tình thương từ cả bố và mẹ, thương những lần bà khóc khi cãi nhau với ông, thương những lần bà phải bán cốm trong cái tiết trời nắng chói chang đến trưa nắng cháy đầu mới về tới nhà. bà vừa là ánh sao sáng, vừa là bông hồng rực rỡ của chị em tôi.…
Những mẩu chuyện đáng iu, ý nghĩa mà tui còn nhớ được về những ngày ít ỏi tui có mặt trên cuộc đời này 👌👌❤️❤️😂😂😂…
Thể loại: ABO, Omega mùi sữa x Alpha mùi cà phêwritten by sibyldesigned by celineSpoiler: Nhưng đến một ngày nọ, cậu chàng đến quán và gọi một ly americano. Ồ, tôi vẫn pha chứ, đương nhiên phải pha cà phê cho cậu chàng. Tôi mới bất ngờ hỏi cậu chàng, sao bỗng dưng đổi khẩu vị, cậu chàng chỉ cười, bảo tìm được vị cà phê sữa của đời mình rồi, xin phép đi trước.Cảnh báo: Tách chương không dựa trên độ dài mà dựa trên nội dung, có thể gây khó chịu đối với một số bạn đọc.FIC LÀ GIẢ, OTP LÀ THẬT.VUI LÒNG KHÔNG TRỘM QUẢ ĐEM RA KHỎI VƯỜN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
"Chị hai, chị có thương cậu không?.""Thương sao không."Hương cười nhẹ, em hái đại một cây bông trên đất rồi cài vào tai chị, Như có hơi bất ngờ nhưng cũng để im cho em cài lên."Còn tôi thì sao? tôi cũng thương chị mà."***[Lưu Ý!] Đây là truyện đầu tay và do trí tưởng tượng của mình, các bạn nên căn nhắc trước khi đọc truyện, các bạn có thể đọc và cho mình ý kiến, bạn nào không thích có thể không đọc, mong các bạn đọc truyện vui vẻ.AD: Trhuonq6…
gia sư dạy kèm , dạy từ bàn đến giường .…