Hắn không muốn nghe. Không muốn nghe em nói thế. Không muốn nghe. Taehyung vươn cổ, dùng môi mình chặn lại môi em, ngăn em thốt ra những từ ngữ như vết dao cứa vào tim hắn. Không cho em nói thế. Không cho em nói thế. Taehyung lẩm bẩm trong đầu. Động tác của hắn ngày càng thô bạo, tình yêu và sự tức giận khiến hắn không còn kiểm soát được lí trí của mình nữa. Tại sao Jimin không yêu hắn dù chỉ một chút? Hắn là người đến trước. Hắn yêu em lâu như vậy. Hắn chăm sóc em khi em còn là một đứa bé. Hắn... Hắn không phải là Jeon Jungkook.…
Trong thế giới của Twilight, vạn vật đều được định giá bằng giá trị lợi dụng, và cảm xúc chỉ là một thứ vũ khí sắc bén nhưng dễ phản chủ. Anh đã thề sẽ sống cả đời trong bóng tối, nơi trái tim là một tảng băng vĩnh cửu để bảo vệ hòa bình thế giới.Thế nhưng, Chiến dịch Strix đã đưa anh đến với những biến số nằm ngoài mọi kịch bản: một cô con gái có thể đọc thấu những toan tính, và một người vợ với đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn. Hành trình từ một đóa hồng đỏ 'vô thức' mua ở ga tàu đến đôi găng tay lông cừu sưởi ấm đêm đông, là hành trình Twilight học cách rã đông trái tim mình. Anh gọi đó là 'chiến thuật', là 'duy trì vỏ bọc', nhưng Berlint biết, và Anya biết... gã điệp viên huyền thoại ấy đã lạc lối trong chính vở kịch tình yêu do mình dàn dựng.--------------------------------------------------------------------------------------loid và hành trình nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô vợ hợp đồng của mình. (theo một cách sến súa, theo tuyến truyện sau khi yor thú nhận bản thân đã thích loid với anya)…
Juliane - một giảng viên lịch sử hiện đại luôn mệt mỏi và ngao ngán trước làn sóng giáo dục tinh thần yêu nước cực đoan và chủ nghĩa tôn thờ nhà nước - đã chết trong một tai nạn giao thông lãng xẹt sau những ngày cày cuốc sấp mặt vì deadline.Cứ ngỡ cái chết sẽ mang lại sự giải thoát vĩnh hằng, nhưng định mệnh lại chơi một vố đau đớn. Cô tỉnh dậy trong cơ thể của Eikendorf - một thiếu nữ thuộc gia tộc quân phiệt von Schiele khét tiếng, nằm giữa lòng thủ đô Berlingen của Đế quốc Vistaria.Nơi đây là một thế giới song song mang hình bóng của những năm 1940, nơi ranh giới giữa Thế chiến I và Thế chiến II chồng chất lên nhau, nơi các cường quốc đang gầm gừ vờn nhau trong một cuộc chiến tranh lạnh ngạt thở. Xung quanh Đế quốc là những kẻ thù hùng mạnh: Liên bang Sovetaria đông như kiến cỏ ở phía Đông, Cộng hòa Fancia đầy thù hận ở phía Tây, và ngòi nổ chiến tranh đang chực chờ bùng nổ với nước láng giềng Polania sau những cáo buộc dàn dựng biên giới.Trớ trêu thay, thân xác mà cô nhập vào lại từng khao khát ra chiến trường đến mức điên cuồng. Và giờ đây, khi thời hạn hai năm trước khi tòng quân đang đếm ngược, Juliane - một con người chỉ muốn trốn tránh khói lửa chiến tranh - lại bị cuốn thẳng vào tâm điểm của Bộ Tổng Tham Mưu, đối mặt với những người cha quân phiệt sắt máu và những sĩ quan tàn nhẫn.Giữa thời đại mà lịch sử sắp sửa nhuộm đỏ bằng máu và sắt thép, một cựu giảng viên lịch sử ghét cay ghét đắng chủ nghĩa cực đoan sẽ phải sinh tồn thế nào khi bản thân lại trở thành một phần cỗ máy chiến tr…
Câu chuyện xoay quanh Tian Sopasitsakun, người đã trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim với người hiến là Torfun, một giáo viên tình nguyện, đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Thông qua cuốn nhật ký của Torfun, Tian đã biết được ước nguyện cuối cùng của cô là đếm đủ một nghìn ngôi sao cùng với Phupha Viriyanon, đội trưởng Đội Kiểm lâm. Tian quyết định giúp cô thực hiện ước nguyện đó. Tian, với tư cách là giáo viên tình nguyện mới, cố gắng làm quen với Phupha, nhưng ban đầu Phupha lại tỏ ra nguyên tắc và cứng nhắc. Mưa dầm thấm lâu, trái tim của Tian luôn loạn nhịp khi ở gần Phupha, và rồi phải lòng anh, tương tự như chủ nhân cũ của trái tim đã từng. Nhưng ở nơi núi cao hiểm trở, liệu họ có giữ được ước nguyện đó?…
Một chiều mưa lạnh cuối tháng Mười, tôi tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ nát trong tiệm đồ cổ ở Hà Nội.Cuốn sổ không tiêu đề, không tên tác giả - chỉ có những dòng chữ nhòe mực, run rẩy, cảnh báo về một ngôi làng không tồn tại trên bản đồ."Làng Không Tên.""Kho báu dưới cây đa.""Người dân nơi đó... không có bóng."Khi áp lực nợ nần và khát vọng đổi đời trộn lẫn trong tôi, tôi đã bước lên hành trình tìm kiếm kho báu ấy.Nhưng có những cánh cửa... một khi đã mở ra, sẽ không bao giờ có thể khép lại.📌 Ngôi Làng Không Tên là một câu chuyện kinh dị ngắn nhiều tập, pha trộn yếu tố truyền thuyết, tâm linh Việt Nam, và nỗi sợ từ những điều không ai dám gọi tên.🎧 Bạn thích nghe truyện hơn đọc?👉 Hãy tìm đến kênh YouTube Phòng Số 404 để nghe bản kể chuyện rùng rợn, giọng đọc trầm chậm và không khí u ám như đang lạc vào chính ngôi làng ấy.…
Trận Berne được dùng để chỉ trận đấu bóng đá diễn ra vào năm 1954 giữa Hungary và Brazil, đây là trận đấu tứ kết được diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1954, tại sân vận động Wankdorf ở thành phố Berne, Thụy Sĩ.…
Author: Jeon JungkookieThể loại: SA, ngược, HE, sinh tử vănWarnning: H, 18+.Nhân vật: MinKook (main), BTS,...Jeon Jungkook: Từ nhỏ, sống ở cô nhi viện, năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông liền dọn ra ngoài, vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết nên cậu xin vào làm ở quán bar Vampire - một nơi sắc đẹp có thể hái ra tiền.Park Jimin: 24 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn Danger, chuyên kinh doanh các mặt hàng công nghệ cao. Tính tình trầm trĩnh đến khó đoán. Tiếp quản tập đoàn khi vừa tròn 20 tuổi, danh tiếng của tập đoàn vươn xa như hôm nay hoàn toàn do một tay anh dẫn dắt.Kim Taehyung: Bạn thân của Jungkook khi ở cô nhi viện, thầm yêu Jungkook từ nhỏ, là người luôn vui vẻ, lạc quan.Hai người như hai đường thẳng song song liệu có duyên nào gặp nhau? Gặp rồi thì có cùng nhìn về một hướng?…
Có những ngày, cô sống như một chiếc bóng của chính mình.Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bậu thềm dịu dàng như mọi khi. Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn nói cười, thời gian vẫn trôi theo cách của nó. Chỉ có cô là không còn biết mình đang trôi về đâu.Có những điều không thể thỏa hiệp.Không phải với thế giới - mà với chính trái tim mình.Cô học cách im lặng trước những câu hỏi, học cách mỉm cười trước những lựa chọn đã được sắp sẵn. Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạm vào từng giây mỏng manh, cô nghe rõ tiếng lòng mình rạn vỡ.Và rồi giấc mơ đến.Không ồn ào.Không báo trước.Chỉ là một khoảng không mờ sương, nơi ánh sáng nhạt như ký ức cũ. Ở đó, anh đứng chờ - như thể chưa từng rời đi, như thể đã quen thuộc với mọi nỗi buồn của cô từ rất lâu rồi.Cô chưa từng hỏi anh là ai.Bởi trong giấc mơ, những câu hỏi về thực tại dường như không còn cần thiết.Anh không đưa ra lời khuyên. Không chỉ đường. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, để cô được nói những điều mà ban ngày cô không đủ can đảm thừa nhận.Có lẽ anh là một ảo ảnh.Hoặc cũng có lẽ... anh là phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.Và thế là, giữa những đêm dài, cô bắt đầu học cách trò chuyện với giấc mơ - như một cách trò chuyện với chính mình.…