Cánh Đồng Hoa Dưới Nắng Sớm
Đọc đi rồi biết:D…
Đọc đi rồi biết:D…
Trong ký ức của anh, cuộc đời từ trước đến nay luôn gói gọn trong quy tắc, nhiệm vụ và trách nhiệm. Anh quen làm mọi thứ hoàn hảo, quen với sự dựa dẫm và tin tưởng, dù bản thân có nghẹt thở vì cố gắng thì ngày mai, anh sẽ xuất hiện bằng nụ cười và nói với mọi người, không sao cả.Có lẽ chính vì vậy, khi một sinh mệnh yếu ớt, đầy khuyết điểm như Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện trước mắt, anh lại nảy sinh một cảm giác rất khó hiểu, muốn bao bọc và cũng muốn sở hữu.Anh thích gương mặt cậu, thích cách cậu dựa dẫm vào anh, khi biết cậu bị bệnh tâm lý, anh giống như một người hùng dũng cảm xuất hiện đúng lúc, bao dung và thấu hiểu cho cậu.Chỉ cần Đỗ Nhật Hoàng còn chịu nương náu, anh sẵn sàng giấu cậu đi trong cơ thể mình.Rồi dần dà Nguyễn Huy nhận ra, mình dường như nghiện ngập cảm giác mình là tất cả của cậu. Nghiện việc nhìn Đỗ Nhật Hoàng trưởng thành từng chút một dưới sự che chở của anh, nghiện ảo giác rằng cậu đang "hạnh phúc" trong tình yêu do anh tạo ra.Cơn nghiện ngập khiến Nguyễn Huy không nhận ra một sự thật rất phũ phàng. Đỗ Nhật Hoàng bị bệnh, cảm giác mà cậu nương náu nơi anh không phải tình yêu đơn thuần, mà là một bệnh nhân luôn đưa ra tính hiệu giúp đỡ.Đỗ Nhật Hoàng luôn kêu cứu, còn Nguyễn Huy lại nghĩ rằng mình là siêu anh hùng, nhưng Đỗ Nhật Hoàng không cần siêu anh hùng.CP: Nguyễn Huy X Đỗ Nhật HoàngCảnh báo: truyện buồn…
À thì đọc truyện đi rồi bạn sẽ biết :)))…
(kyvevw) một tiểu thuyết như bao tiểu thuyết khác, một couple như bao couple khác, một cốt truyện khác tiểu thuyết khác, một tác giả khác tác giả khác, một câu chuyện không hay bằng người khác nhưng không giở bằng người ta, một bìa truyện đặc biệt, một tiểu thuyết tâm huyết !.…
The Division's fanfiction: the future gameplayNăm 2115, con người chứng kiến những bước đột phá vượt trội trong công nghệ giải trí mà dẫn đầu trong ngành công nghiệp triệu đô này là tập đoàn Ubisoft. Nhưng ẩn đằng sau đó là một âm mưu thâm hiểm của những người đứng đầu!...…
Hồi 1 Ảo Vọng: Là người giữ tôi lại trong kỷ niệm hoang vắng, là người hẹn ước rồi chẳng giữ lời. Chỉ có tôi chờ đợi trong vô vọng, từng ngày ngắm thời gian dệt rêu phong trên chốn cũ, dõi theo một người không còn nhớ, thời gian lắng đọng không trôi, chỉ chờ người, chỉ chờ người...…
Câu chuyện về CreativeVerse.Nhân vật chính sau mỗi season sẽ thay đổi.Ở lần này, chúng ta sẽ làm một season liên quan tới 1 nhân vật và đặc biệt nhân vật này là nhân vật đầu tiên tôi tạo.Quy mô ảnh hưởng tối đa là 1 vũ trụ.…
Chỉ là tên lớp trưởng quèn.Được cái tốt bụng ai quen không nè?…
Tác giả: Anh Thập LụcThể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HEĐộ dài: 160 chương + 20 ngoại truyệnTình trạng: Hoàn thànhGiới thiệu:Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập thể cán bộ ở một thành phố phương Bắc vào khoảng những năm cuối 90, đầu 2000. Mối liên kết tình bạn giữa họ vô cùng khăng khít, cùng nhau trải qua đủ các cung bậc buồn vui, từ khi ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi bước vào xã hội. Hoàng Doanh Tử và Tưởng Dực là hai nhân vật chính nhất, đoá hoa tình yêu giữa hai người đã ươm mầm từ thuở nhỏ, dù trải qua chia lìa nhưng đến cuối vẫn nở ra rực rỡ, đẹp đẽ. Tình cảm giữa cả hai là kết hợp giữa cả tình thân và tình yêu, là minh chứng cho "thanh mai trúc mã" không sợ "thiên giáng".Câu chuyện nhẹ nhàng và thong thả trôi theo tháng ngày, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp.Năm 2023, bộ truyện chuyển thể thành phim "Muốn mãi mãi yêu" (tên cũ: 199Love), diễn viên chính: Dương Tử, Phạm Thừa Thừa.…
Vị thần bảo hộ cho tình yêu và hòa bình mỗi ngày đều nhận được một lời ước nguyện "kỳ diệu" không ngày nào giống nhau.Ngày 3001, tín đồ tròn hai mươi tám tuổi, duy trì gần chín năm cầu nguyện dài đăng đẵng, gã đã ước"Kính bạch vị thần tình yêu tối cao, con xin ngài hãy để tình yêu chết đuối trong bể nước mắt của chính những kẻ si mê nó. Cho chúng khóc nhiều đến nỗi tạo ra một đại hồng thủy thứ hai, nhưng lần này không có chiếc thuyền Noah nào có thể cứu được chúng cả. Yes men."…
Lưu ý: Truyện ko có thậtLần đầu viết truyện nên ko hay cho lắm mong mn ủng hộ…
Tên cũ: Thương Lắm Mùa Ô Môi"Người phương xa có nhớ chăng?Nhớ tóc em thơm mùi biển.Dưới mùa ô môi buồn rụng,Anh dối em đâu... mà lệ vương đầy mắt em."Câu chuyện kể về mối tình người đời không thể chấp nhận giữa Dư và An. Ngay cả việc hầu và chủ đã là không thể thì việc hai người đàn ông lại càng thêm sai trái.Thuở miền Nam chìm vào tay giặc, mấy năm đó dân khổ liên miên, nhiều đồn cao su mọc lên dẫn dụ người ta vào ngục tù không lối thoát. Vốn nhà nghèo, nay thêm đủ thứ thuế, con người rồi sẽ bệnh, cậu thiếu niên Dư cũng gói tư trang đến Tây Ninh làm phu cao su. Từ đó, khổ đau mới bắt đầu nhưng cũng là cái duyên mà ông Trời đã mở ra cho hai người, một người là cậu chủ cao quý, một người lại chỉ là tên hầu. Đối với dân đen lúc bấy giờ, ngay cả một con chó có khi còn sướng hơn con người.Người bảo "Chó ăn bát sứ, người ăn bát gáo dừa."…
Tác giả : Q2T Thể loại: boylove Việt, 1x1, công thụ là bạn thân, hiện đại, vườn trường, HE Cp: Trương Phương Nam x Nguyễn Hoàng Thông Số chương: 4 Nguồn: Vnkings NỘI DUNG Nam và Thông là bạn thân của nhau từ khi bước vào tiểu học đến khi hai người đã là những năm sinh lớp 11D. Cảm thấy có một cảm giác kì lạ với đối phương, hai người dần nhận ra tình cảm của mình. Nhưng một ngày, có một cô gái đến tỏ tình với Thông, và Thông đồng ý do e ngại làm tổn thương cô. Thế nhưng còn Nam, anh sẽ làm thế nào? Liệu anh có để Thông hẹn hò với cô gái ấy hay nghe theo tiếng lòng của mình? Tình cảm của họ sẽ phát triển như thế nào?…
Thùng rác chứa các bức tranh theo thời gian :vMều evolution ((=(cái thằng ở bìa là con tui đó :v)…
Fanfic; nhân vật: BinHyuk, LeoN, RaKen. Trong truyện này mình sẽ xây dựng nhân vật theo ý tưởng cá nhân của mình, không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng riêng bản thân mình thì mình thích Hong Bin, Leo và Ravi làm công, còn Hyuk, N và Ken sẽ làm thụ.…
Đỗ Nhật Hoàng không thích những thứ bi lụy, anh luôn muốn kéo Steven từ cuộc sống tối tăm ra ngoài ánh sáng. Anh tặng hắn những cái ôm, những nụ hôn và những lời nói an ủi chứa đầy sự nhiệt tình phóng khoáng không giống như những người phương Đông khác.Đỗ Nhật Hoàng khiến Steven cảm nhận được sự sống, cảm nhận được cái đẹp của màn đêm yên tĩnh khi ở bên một người. Khiến hắn nhận ra rượu không phải chỉ để giải sầu, và có những thứ còn gây nghiện hơn cả thuốc lá.Thời gian bên nhau, Đỗ Nhật Hoàng luôn đàn hát cho hắn nghe những bài tình ca ngô nghê, trong trẻo.Nhưng Steven lại mê đắm nhạc của Lana Del Ray, thế là trong căn hộ nhỏ của Đỗ Nhật Hoàng thỉnh thoảng sẽ phát ra những kiểu âm nhạc rất khác biệt nhau.Đôi lúc sẽ là giọng nam ngọt ngào với những bản tình ca trìu mến.Đôi khi sẽ là Born to Die hay Old Money của nữ hoàng muộn sầu.Những lúc này Đỗ Nhật Hoàng hay hỏi Steven không thích những cái kết hạnh phúc sao? Steven không biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng.Nhưng hắn lại cầm tay Đỗ Nhật Hoàng chặt hơn, như một lời nguyện cầu anh sẽ ở lại cạnh mình.…
Đâyyy là Truyện đầu tiên mình viết có gì sai sót mong m.n bỏ qua 😚❤…
Chúng ta cùng nhau lớn lên , cùng nhau trải qua biết bao điều nhưng tại sao không thể đến được bên nhau. Ai cũng thấy mình khổ , bất hạnh cho đến khi nghe câu chuyện người khác - Nhưng có ai đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của ai đó bao giờ ? Cuộc đời chớ trêu với mình , đẩy mình ngã xuống vực thẳm , mình vẫn phải đứng lên và tiếp tục sống .. Vì tôi không muốn cậu phải đau nên tôi chịu nghe cậu , còn cậu có lắng nghe câu chuyện tôi không? Nếu tôi bỏ tình cảm này , chúng ta sẽ còn là gì ? Có còn là đồng chí tiếp bước trên con đường tương lai ? Hay chỉ là bạn tình buổi tối đêm khuya chỉ làm những điều hoang dại không biết tương lai ra sao . Vậy khi tôi yêu cậu , cậu có nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu không ?…
Nhà Trịnh là nhà có tiền tài và thế lực lớn quyền quý,nhà Lâm là nhà cũng có tiền tài và thế lực nhưng cũng sau nhà họ Trịnh Ấy thế mà 2 nhà không ganh ghét nhau mà còn là tình bn bền chặt từ thuở ông bà đến nay! 2 nhà thân nhau đến mức có thể gọi "huynh đệ kết nghĩa", người ngoài ai cũng biết ( Nhưng lại có ai đó đem lòng thương người.....)…
Để rồi năm tháng qua đi, bước chân ta chợt bối rối giữa ngã ba đường, cảm giác như đang đánh mất chính mình là đây... Dường như tôi đã quên mất điều gì đó."Mày thích màu gì?""Màu xanh. Là xanh của hi vọng ấy.""Vậy mày muốn gì?""Cầu vai quân hàm đỏ, sao vàng trên mũ cối, là bộ quân phục xanh có ghi tên của mình. Là nắng và gió của thao trường, là những người sẽ gọi mình là "đồng chí". Nơi tao muốn đến là những mảnh đất khô cằn, chỉ có cái nắng gay gắt lên đến năm mươi độ.""Chắc chứ?"…