Trong cả vạn cách để kết bạn. Trần Đăng Dương lại chọn cách tồi tệ nhất, trong cả vạn người muốn kết bạn với Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương là kẻ xấu xa nhất .....Tình cảm của tôi không đáng giá, em cứ lấy ra chà đạp, tình cảm của em rất đáng giá, nên em đừng đòi lấy lại nữa được không?"…
"Năm tháng ấy em đã không ngại chịu mưa,Cầm chiếc ô để che cho anh qua khỏi những lần vấp ngã Vậy mà đến khi trời tạnh, nắng lên,Người anh chở che lại là cô ấy - chứ không phải em."…
Nam chính Cảnh Hàn bị điếc tai trái, tay phải mất 2 đốt, nói ngọng, vấp, giọng khàn đặc, mặt và người có nhiều sẹo chi chít, tiền sử co giật động kinh, 1 chân bị tật nhẹ và quan trọng là nhiều bệnh tâm lý, chống đối xã hội...…
✨ Một cú ngã định mệnh, một nụ hôn bất ngờ - từ tai nạn hóa thành tình yêu ngọt ngào.✨ Sea lạnh lùng, Keen rạng rỡ - hai thế giới tưởng chừng tách biệt va vào nhau khiến confession trường chưa bao giờ yên ả.✨ Từ năm nhất đến lễ tốt nghiệp, họ đã chứng minh rằng tình yêu có thể bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng sẽ lớn lên thành hành trình bền chặt và ấm áp.…
Hai cá thể vồ vập lấy nhau , nuốt trọn người kia như thể không còn ngày mới. Suy cho cùng, dù là sự cứu rỗi một tâm hồn cằn cỗi, hay bóp nghẹt tấm thân khắc khoải-tất cả còn lại chỉ là những mảnh kính màu vụn vỡ và huyết dịch đọng khô trên lưỡi gươm vàng rực. Rating: 18+, đủ để cả tác giả và dịch giả lãnh án chữ nếu bộ văn hóa và thể thao sờ gáy. !!TRANS FIC!!PureShadow!! Vô tình tìm thấy quả fic này trên Ao3 và nó khiến t phải xin per để dịch dù k biết ai trong số 2 nhân vật này=)…
"Expeliamus là gì?""Tôi luôn luôn bảo vệ em."- Dù cuộc đời tôi gặp muôn vàn vấp ngã, dù tôi không trọn vẹn. Dù tôi chưa từng cho em một ánh nhìn tốt đẹp về đời tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ em, kể cả khi tôi đã chết đi.Tác giả: Ân ThịnhCouple: SnarryThể loại truyện: Tự sự.…
Kazutora chẳng may vấp phải 1 vấn đề rất lớn liên quan đến ngoại hình . Em bỗng bị biến nhỏ lại sau 1 đêm sốt cao , nghe rất Conan , rất ảo ma nhưng em đã bị teo nhỏ thật ... nếu gặp đám bạn chắc bị cười cho thối mày thối mặt nhưng không thể không nhờ người trợ giúpOOC.Viết chơi chơi, lông bông nên mong ai ghé tới hoan hỉ nhắm mắt bỏ qua mọi sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc trong fic…
Làm nữ tu sĩ, trường sinh trên đường muốn vượt qua khó khăn nhiều lắm.Tư chất, công pháp, đan dược, pháp bảo, giống nhau đều không có thể thiếu.Cảm tình, yếu đuối, nhân từ, lòng tham, giống nhau đều không có thể nhiều.Không có người trước, tu hành quá chậm, hơn người sau, bị chết quá nhanh.Càng sâu giả, dung mạo nếu không quá không kịp, trí tuệ nếu không nhiều không ít Rất đẹp nhất định bị cao giai tu sĩ cướp đoạt làm thiếp, rất xấu bị người ghét khắp nơi vấp phải trắc trở.Quá thông minh liền hội trở thành bị đánh kia chỉ điểm đầu điểu, quá ngu ngốc bị bán còn tại bang nhân kiếm tiền.Mạch Thiên Ca tự nhận nào giống nhau đều có thể làm đến, khả là nên tử cố tình hơn giống nhau này nọ,Một đoạn này tu tiên lộ, nên như thế nào bình tĩnh đi xuống đi.…
Huang Renjun đi xe đạp đến đón Lee Haechan nhưng vấp phải đá mà ngã nhào xuống cống. Renjun đưa tay ra với mong muốn được người yêu kéo lên thì nghe Haechan hỏi vồn vã:"Có yêu anh không? Bạn có yêu không hả?" "Kéo em lên.""Nói yêu đi rồi kéo."…
thói quen có thể được tạo thành bằng cách lặp lại một hành động trong hai mươi mốt ngày, định hình lên con người. họ mất hai mươi mốt ngày tạo nên một thói quen, vậy mà chỉ cần vài cái ôm, cái ấm ngọt từ bờ môi run rẩy, hay khẽ động chạm khẩn thiết, đã khiến em dựa vào thứ xúc cảm rung lên trong lồng ngực. và coi nó, là thứ em khó mà rời xa, khó mà tưởng tượng khi không có cậu, em sẽ thế nào. em coi nó, là thói quen. warning: lowercasealoew/tea…
"Đối với cậu tôi là gì?""Là tri kỷ"Như thiên thời địa lợi nhân hoà, xuân hạ thu đông dung hòa vào làm một, khí trời dù có nhanh nhẹn đến mấy cũng phải ngưng đọng vì khoảnh khắc này. Đây là biển. Nhưng nó không ồn ào như tiếng sóng biển vồ vập, cũng không mang theo mùi muối mặn. Nó chỉ là bình yên và dịu dàng như biển.Tiếng yêu đang vang vọng.completed.[Warning for an individual: Không lấy ý tưởng; không lấy tác phẩm]written by lam lam.…
trấn quờ quạng trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng treo đỉnh đầu, nó vò chặt từng con số trên trang giấy, cơ hội ngàn năm có một, nó muốn nắm chặt lấy. trấn quỳ dưới sàn gỗ lạnh, vương vãi từng mảnh kí ức, đôi mắt đục ngầu màu máu, ánh lửa hận thù len lỏi vào, chiếu sáng căn phòng."đây có phải thứ em muốn không?" warning: lowercase, tình tiết có thể khó hiểu, randomly writingaloew/tea…
Trong buổi chiều tà của một mùa hè oi bức, thấp thoáng tiếng xào xạc của sóng biển hoà lẫn việc mặt nước chạm vào phần đất liền một cách vồ vập để cuốn lấy phần cát ra ngoài biển khơi kia, dung hoà cả hai vào phía xa của lòng đại dương sâu thẳm. Tựa như lúc này Diệp Anh như muốn cưỡng đoạt chiếm lấy trọn linh hồn của Thuỳ Trang để cả hai cùng hoà làm một với ngọn lửa tình ái.[drop]…
Cuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.…