Cậu yêu anh, yêu rất nhiều dù anh hành hạ cậu sỉ nhục cậu nói cậu kinh tởm thì cậu vẫn mãi yêu anh. Anh có bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó cậu xa anh hay không mà cho dù là cậu rời bỏ anh thì chắc gì anh đã quan tâm và đau buồn vì cậu....…
Truyện thuộc thể loại tiểu thuyết ngôn tình.Hai nhân vật chính tronng truyện đó là một cô sinh viên năm nhất của trường C3 Light School ( Một C3 học nổi tiếng nhất nhì Việt Nam). Nhân vật chính còn lại: một thiếu gia già hơn nó 1 tuổi cũng học tại Light School. Các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu trong truyện!* Truyện có nhiều yếu tố ATSM, tất cả các địa danh trong truyện hầu hết là tự bịa... còn chúng có thật hay không thì tác giả kkhông biết*ĐÂY LÀ TÁC PHẨM THỨ 2 CỦA MÌNH! MONG MỌI NGƯỜI LUÔN ỦNG HỘ!!!!TG: Minpill ( Mika )…
Nữ chín là : Tô Uyên Nam chính là : Thiên Quang Nữ chính bị bắt nạt ở 3 năm cấp 2 . Nữ chính bị bắt nạt đến bị câm . Bố mẹ nữ chính thì li hôn chỉ tranh nhau giành chị gái và em trai còn cô thì họ vất sang một bên không ai trong 2 người muốn nuôi cô . Cô nhận thấy điều đấy cho nên cô quyết định ra ở riêng…
Hôm nay là một ngày nắng, tươi đẹp y hệt như tương lai tôi hằng mơ tới. Có hôm qua mới có hôm nay, ngày mai muốn tốt thì hôm nay phải nỗ lực, không tự nhiên mà có khổ trước sướng sau. Lúc này khổ để trưởng thành thì may ra sau này sẽ sướng chứ cứ khổ mà không đầu óc thì cái khổ cứ mãi kéo dài trong tất cả những ngày mai còn lại của cuộc đời. Tôi luôn tự an ủi mình với suy nghĩ đó.Từ trước đến giờ, tôi luôn thực tế dù cho có chìm đắm trong bao nhiêu cuốn truyện ngôn tình, tiên hiệp. Tôi yêu chúng vì chúng đẹp nhưng cũng yêu chính mình vì mình chưa tốt. Chẳng có lúc nào tôi mộng mơ về việc mình là một lọ lem hay chàng ngốc may mắn với chú vịt vàng. Có lẽ cuộc sống khổ cực ở miền trung đã sớm cây nên một phần tự lập vững chãi trong con người tôi. Muốn có cái gì mà được tôi sẽ tự cố gắng còn không được tôi cũng tự dằn lòng để bỏ qua, ngoại trừ một lần duy nhất.Cái lần duy nhất ấy đau lắm.…
Nhân vật chính :HOA Ý NHI : Con gái út gia đình có bố Trung Uý quân đội, mẹ bacsĩ có tâm được mọi người tôn trọngLÊ NGỌC BỐI : Con ruột hoàng hậu thất súng vì sinh nghi không phải con ruột minh nên Hoàng đế đương triều đã chối bỏ và Hoàng hậu đánh gửi con cho Lê Thao .LÊ THAO Một kiểm khách quy ẩn giang hồ nhận nuôi Lê Ngọc Bối dù con nuôi nhưng yêu thương hết mực, bán thân hiểu biết y thuật và kiểm pháp nên đã truyền đạt hếtthuật và kiếm pháp nên đã truyền đạt hết những gì mình biết cho "con gái"Biểu Tùng : vũ nữ có tiếng nước láng giềng qua giao lưu với đại Việtvì sự cố "không thể nhỏ hơn" xuyên không gặp tiểu mĩ nhân với những tình huống oái ăm khó đỡ liệu đó là do sắp đặt hay chỉ trùng hợp...…
Cặp đôi do người khác ghép mà tôi viết để thoả mãn đam mê của họ. Cảnh báo: lời văn từ hồi trước vẫn còn tệ, khi viết vẫn còn theo ý của người ghép cặp nên không được hay. Mốc thời gian thay đổi một cách bất thường. (một kỉ niệm nên không muốn sửa lại)…
Tôi-chàng trai lạnh như băng tuyết và cũng không kém phần trẻ con đó ! cô gái ấy-người con gái mạnh mẽ nhất hành tinh và cũng vô cùng ngốc nghếch ! Liệu chúng tôi có là định mệnh của nhau ?!....Tôi có thể chinh phục được cô ấy?!Mời các bạn đọc và ủng hộ cho mình nhé ! đây là truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót, xin cảm ơn!…
Năm học cuối cùng tại ngôi trường cấp 2 , đầy những buồn vui và tiếc nuối , trò quậy phá bá đạo nhất , mối tình học trò ngây ngô, bạn còn có thể bắt gặp chính mình trong câu chuyện của tôi . Bạn đã sẵn sàng để quay ngược thời gian cùng chưa ???…
"Bạn của anh trai, nghe hay ho thật". Thanh Quỳnh liếc mắt sang nhìn tôi, trên gương mặt hiện lên ý cười. Tôi biết nó nhắc đến ai, An Vũ đang ở ngay trước mắt tôi. Anh ấy dưới ánh chiều tà, nở một nụ cười nhạt rung động lòng người. Tôi gặp anh ấy vào một ngày hạ, khi chút ngái ngủ của chàng trai còn vương trên khuôn mặt. Vốn không thích mùa hè nhưng bởi vì anh ấy mà trở nên yêu thích. Hạ tới, em vẫn luôn thích anh.…
Một con bé bình thường, diện mạo không xinh xắn nhưng cũng không phải quá xấu. Ở lớp, nó nổi tiếng là một đứa mọt sách suốt ngày cắm đầu cắm cổ học. Nhưng cũng vì thế mà nó được biết đến và ít nhất là có được bạn trai.Cứ nghĩ một con bé như vậy sẽ không làm được gì to tát, cũng chả gây nên cái gì tồi tệ, vậy mà năm 15 tuổi lại gây ra một chuyện không ngờ.…
Toàn bộ những sự khó chịu , bức xúc và bất công của đời học sinh sẽ được phốt hết ở đây :)P/s: Vì nội dung truyện khá ức chế nên đôi khi sẽ văng tục để biểu hiện cảm xúc. Không hề bóc phốt bất kì ai…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi.Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tíCòn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng.Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn....Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không?Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.- Không thể.Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất.Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi.- Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?…
Sói và Ngân, người sói và con người, phải chăng chúng đã khác nhau từ bản chất? Không. Sói và Ngân giống nhau, nhưng sự tương xứng này rồi sẽ dẫn tới kết cục gì?…