Từ thuở nhỏ, nàng lớn lên trong sự dịu dàng ấm áp, hạnh phúc nơi có tỷ tỷ, ca ca thương yêu nàng hết mực.Chỉ là, nếu như cuộc sống đó có thể mãi đẹp đẽ như vậy, thì tốt biết bao...Rồimột ngày, nàng phải bước ra khỏi nơi nàng đã từng sống rất êm đềm, khám phá thế giới bao la bát ngát mà nàng chưa bao giờ biết đến...Nơi đó, có bạn bè của nàng, lại có người rất yêu nàng..Dĩ nhiên, cũng có những kẻ xấu xa, và kẻ thù hận nàng...Vạn vật luôn biến chuyển, ngàn vạn chuyện khó lường, triệu triệu người nàng gặp...Nàng đi đến mệt rồi, cố gắng đến không thể gượng được nữa rồi...Vì cớ gì, nàng... vẫn không thể có được cho mình người mà nàng yêu nhất...Người mà nàng mơ ước đồng hành đến địa lão thiên hoang...?…
Nếu có đam mê với bộ game final fantasy của Nhật hay ít nhất là nhân vật trong game thì fic này dành cho bạn, kế tiếp của Expectant Carousal /_\ Thể loại: viễn tưởng, phiêu lưu, tình cảm.Couple: Tifa x CloudAnd others characters.P.S: có đăng lại thì ghi nguồn.…
_Tác giả: Miukt_Tên truyện: Muốn nghe lời yêu từ anh._Thể loại: Đam mỹ, HE, hiện đại, thế thân, ngược luyến tàn tâm, đan xen giữa ngược và sủng._Nhân vật: Thâm sâu khó lường, băng lãnh tổng tài công sau trở thành chung tình công (Cố Hàn); đơn thuần, xinh đẹp, yếu mềm thụ sau thành lãnh đạm thụ (Diệp Thuần). _Số chương: chưa biết_Nội dung: Hắn xem y như thế thân, đem y cứu ra rồi lại giẫm đạp y vào nơi tâm tối, mãi cố chấp với tình yêu cũ để rồi đánh mất tình yêu thật sự.Trích đoạn:-Cố Hàn: "Tôi nguyện ý để em hận tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay lần nữa."-Diệp Thuần: "Tất cả đã quá trễ rồi..."~~Lần đầu mk viết nên có gì các bạn đừng chê nha~~😊😊…
chuyện là chị gái của Hữu bị ép cưới nhưng bả không muốn cưới xong bả bày mưu tính kế bắt Hữu- Người đang sống ở nước ngoài cấp tốc về nước -giả thành mình rồi ở với chồng sắp cưới của mình, còn bản thân thì cao chạy xa bay tới nước ngoài. Top bất cần x Bot mỏ hỗn…
*Bộ truyện được viết để giết thời gian nhưng mong các độc giả vẫn quan tâm và ủng hộ*câu chuyện sảy ra ở 500 trước ở một vương Quốc đi vào vùng bùn lầy và bị hắt hủi khi không có ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ khởi sướng lại vương quốc nhưng itsuki kisaragi đã viết lại nó, cầu chuyện là lời viết của một quyển nhật ký do itsuki kisaragi viết nói lên cuộc sống của anh và người anh đã giải cứu và muốn vực dậy khi ở hai danh dới khác nhau một bên là quý tộc còn một bên là nô lệ bị bán đi như một món hàng và muốn thay đổi suy nghĩ cuộc sống và cả tương lại của vương quốc hành trình của itsuki khi cố gắng giúp cô gái nô lệ kaya lấy lại được nụ cười sau nhiều năm bị xiềng xích trói buộc trong bóng tối lấy lại ý chí sống khỏi bóng tối nếu bạn muốn biết cuộc hành trình của itsuki có thành công hay không hãy đón chờ tập cuối để cảm nhận…
Cô là cô bé kém may mắn. Mất đi ba mẹ từ rất sớm. Sự mất mát to lớn ấy chưa phai đi, thì cô bé ấy đã phải trãi qua cuộc sống dầy dò suốt 13 năm trong căn nhà của người dì. Người đã chấp nhận làm người giám hộ cho cô chỉ vì món tiền tiếc kiệm của ba mẹ cô để lại. Cô sống như một tội đồ trong căn nhà ấy.... Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Khi dì cô ép buộc cô phải kết hôn thay cho con gái bà trong một phi vụ làm ăn. Cô như chìm xuống đấy xâu của biển cả. Tương lai của cô, Tình yêu của cô, khát khao cuộc sống hoàn mỹ của cô. Tất cả, tất cả đã vỡ tan cả rồi... Cho tới khi ...- Cô có biết đồ chơi bị hư là gì không? Chính là cô đó! - Tôi hận anh!- Tránh xa tôi ra đồ quỷ dữ...- Cô là đồ chơi của mình tôi thôi... - Tôi không muốn nghe... - Là vì anh ta sao?- Xin lỗi....- Về với tôi, tôi cần em!. - Em đã yêu anh chưa?…
Cuộc đời hắn từ trước đến nay chỉ có công việc bầu bạn, máu tanh làm niềm vui, phụ nữ làm công cụ thỏa mãn dục vọng. Hắn không biết chữ "yêu" viết như thế nào. Cũng chẳng cần chi có một tình yêu thật lòng khiến hắn rung động. Hắn độc đoán, thâm sâu khó lường. Hắn tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần một cái búng tay, hắn hoàn toàn có thể diệt cả một gia tộc hùng mạnh, đổi trắng thay đen chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi gặp được cô, hắn mới hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình, mới hiểu được thế nào là nhịp đập trái tim, mới hiểu được thế nào là chấp niệm cuộc đời. Hắn cần cô, hắn yêu cô, hắn muốn giam cầm cô, suốt đời chỉ của riêng hắn. Bởi vì cô là chấp niệm của hắn, là đóa sen trắng thanh thuần của riêng mình hắn!*Lưu ý*Truyện có yếu tố 18+, không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi nha!…
Nàng và hắn vốn chỉ nên là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp được nhau nhưng số mệnh trêu ngươi lại buộc chặt nàng vào hắn hay nói một cách chính xác hơn là nàng tình nguyện được bên hắn.Không phải vì tình yêu cũng chẳng phải vì xót thương, đơn giản là vì nàng muốn lợi dụng hắn.Muốn hắn phải trả lại những gì hắn đã nợ nàng từ kiếp trước......Ta gặp nàng vào năm 17 tuổi, nàng 15 tuổi. Từ khi hai ta vẫn còn là những thiếu niên ngây ngô cho đến khi trở thành đế hậu một nước.Ta cứ tưởng tình cảm mình dành cho nàng sẽ chảng bao giờ phai nhưng mọi thứ đều thay đổi rồi.Kể từ khi nàng ấy xuất hiện, nàng ấy tên Nguyên Phong. Người giống như tên, nàng chính là một cơn gió khao khát sự tự doChỉ là vì điều gì khiến nàng vẫn còn lưu luyến nơi chốn cung đình đầy rẫy những mưu đồ.Chính ta cũng không hiểu rõ cảm giác dành cho nàng là gì.Ta chỉ biết lúc đầu ta rất ghét nàng.Bởi nàng luôn đoán được suy nghĩ trong lòng ta.Nàng quá thông minh, không giống Khuê Nhi, nàng cái gì cũng hiểu.Nhưng không biết từ khi nào, ta phát hiện ra bản thân đối với Khuê Nhi lại chỉ là tình huynh muội, muốn bảo vệ nàng ấy an toàn.Từ khi nào ta lại phát hiện ra bản thân yêu người con gái tên là Đoàn Nguyên Phong nhỉ?Bỏ đi, tất cả không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ ta phải trả lại cho nàng tất cả những gì ta nợ nàng bằng máu của ta rồi...…
Thể loại: ngôn tình ngượcThanh xuân cậu hối tiếc điều gì?Tôi đã bỏ lỡ cậu ấy.Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cậu có giữ cậu ta lại không? Có thể quay lại sao?Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn biết phản ứng của cậu thôi.Không thể quay lại, vậy tôi sẽ đi tiếp, đi đến khi nào không còn đi được nữa tôi sẽ dừng lại, ở đó tôi sẽ vẫn đợi cậu ấy.…
..._ Tim chúng ta có bốn ngăn phải không? Vậy trong bốn ngăn tim của em chứa những gì?_Bang Tan và trai đẹp. Anh hỏi ngốc thế?_Vậy mà bốn ngăn tim của anh chỉ có em thôi... Tạm drop.…
Ngoại trừ mẹ và anh ra, không ai biết cô có chút ngốc ngốc. Anh biết vậy nên tận tình chăm sóc cô nhưng người anh yêu vốn dĩ không phải là cô. Cô biết anh không thích cô làm nũng vì sợ cô ấy giận, không thích anh đút cô ăn hay giúp cô tắm vì sợ cô ấy không vui. Cô cũng đã cố gắng làm mọi thứ để anh vui, nhưng không hiểu tại sao cô ấy chảy máu anh lại quát cô, rồi đồ gì đó của cô ấy mất thì anh lại bảo cô là kẻ cắp, khi em bé của cô ấy đi xa, tự dưng anh đánh cô rồi còn bảo cô cút đi nữa. Nhưng... nhưng... cút đi đâu bây giờ? cô tự nghĩ: mẹ đi xa rồi mà. Cô cứ bước, bước mãi rồi gặp viện trưởng, viện trưởng chỉ cách cô trồng rau, thích lắm nhá. Hôm nay, cô lại ôm rau đi bán, thế mà lại gặp anh, trông anh cực kì tức giận, cô tự nghĩ:"Rau này cô tự trồng mà, có lấy cắp đâu". Cô giải thích:-Rau... rau... em tự... tự trồng, không... không... cắp... không lấy...cắpKhoảnh khắc đó, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, "sao vậy? Cô không lấy cắp mà."…
Điện Thái Hòa vốn đã rất lạnh lẽo, nay lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nam tử ngồi trên ghế rồng đó khuôn mặt lạnh như băng dường như không có chút cảm xúc, khiến người ta nhìn thôi không khỏi sợ hãi. Tần An đi theo hắn nhiều năm nay không khỏi ngao ngán lắc đầu. "Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng Hậu băng thệ trẫm lấy làm tiếc thương. Nay ban cho thụy hiệu là Hiếu Vương Hiển Hoàng Hậu trôn cất trong lăng mộ của trẫm". Lời vừa thốt ra, các vị đại thần đều cùng nhau quỳ xuống vang to " Cẩn tuân thánh chỉ".Đó là Nam Túc Đế-Nam Thừa Diệu. Vị hoàng đế thứ 2 của Nam Tề.…
---Có trái chanh non nào không chua không chát? Có mối tình đầu nào không nát không tàn? Ừm thì biết là tình đầu dở dang, biết là trái xanh bao giờ cũng chát vậy mà vẫn không thể kiềm được hiếu kỳ rồi điên cuồng muốn nếm thử. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy có vơi đi đâu, nhưng sau khi nếm trải mùi vị chát đắng ấy lại đem theo mảnh kí ức đó khắc sâu vào trong tiềm thức, xem đó như một lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng số phận dạy cho một bài học về cái sự hiếu kì và điên cuồng về một thời niên thiếu có hình bóng người sơ mi trắng ấy nhẹ nhàng đến rồi đi, như một giấc mơ dài ngọt ngào mà chua chát. Như một thứ trái đắng thật đắng như khổ qua nhưng lại vô cùng có lợi cho sức khỏe Vẫn phải mặc đắng mà cố gắng nuốt trôi từng miếng. Nhưng ăn nhiều rồi dần cảm thấy quen, không còn khó chịu như lần đầu nữa...Thanh xuân năm ấy luôn giữ mãi kí ức về một người con gái nhưng cánh tay này lại chẳng giữ được em lại. Lộ Sa, hẹn em ở một thế giới hạnh phúc, nơi sẽ không còn nhưng thương tổn và bất công. Nơi sẽ không có ai làm em tổn thương như người đó. Chúc em bình yên thanh thản bên kia chân trời!-- Hạ Tình --…
Tác giả : Diệp TửThể loại: ngôn tình, hiện đại.Số chương: 45 ( Hoàn)Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng ....***Câu chuyện tình lãng mạn của Diệp Tử và Hướng Huy bắt đầu từ đại học, đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng những lời thề thốt đẹp đẽ đến mấy cũng không thắng nổi nỗi đau của số mệnh.Hướng Huy phải sang Anh quốc thay gia đình trả một khoản nợ, buộc phải rời xa Diệp Tử.Thời gian và khoảng cách, liệu tình yêu của họ có đủ để chiến thắng số mệnh? 2 người yêu nhau có trở về bên nhau ?!Sau 4 năm dài, với bao hiểu lầm xảy ra, quá khứ và hiện tại, liệu Diệp Tử còn tin tưởng và tha thứ cho Hướng Huy?…
Chắc chẳng đăng nữa đâu :/Siêu ngu siêu ngu. Sai ngữ pháp các kiểu. Bắt đầu viết: năm 2017---------Yêu anh đồng nghĩa với cái chết. Vậy sao tôi vẫn còn yêu anh?Làm lại lần nữa, dùng quyền năng nâng đỡ đưa anh và cô ấy đến với nhau.Nhưng cuối cùng, ai sẽ là người đưa tôi đến bến đỗ bình yên, hay tôi sẽ mãi mãi trôi dạt trong bóng đêm vô tận?TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, NGHIÊM CẤM MANG ĐI ĐÂU HAY SAO CHÉP, RE-UP, CHUYỂN VER. DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
•Thể Loại: Dân Quốc, Ngược Tâm, Yêu Hận Tình Thù•Bật Mí nhỏ: Truyện có thể sẽ kết SE hoặc BE, mong các độc giả cân nhắc khi đọc^^---📖 Văn ÁnThời dân quốc, khói lửa mịt mờ, quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh.Thẩm Dạ Uyên - trưởng tử của Đại soái Thẩm gia, sinh ra đã mang huyết mạch của quyền lực, lớn lên giữa tiếng súng, quyền uy bao trùm cả thành phố. Hắn lạnh lùng, cứng rắn, là thủ lĩnh trong quân doanh, là người nắm quyền sinh sát của cả một phương. Trong mắt thế nhân, hắn chính là kẻ mà không ai dám chọc vào.Tô Dĩ An - tiểu thư khuê các, thông minh, cương nghị, từ nhỏ đã có chí hướng trở thành quân nhân. Nhưng phận nữ nhi buộc nàng phải kìm lại mộng tưởng. Biến cố ập xuống, gia đình nàng bị diệt môn trong một đêm, chỉ còn lại nàng sống sót. Để điều tra chân tướng, nàng cắt bỏ tóc dài, giả làm nam tử, bước vào quân doanh - nơi tưởng chừng như không thuộc về nữ nhi.Một người quyền thế như trời, lạnh lùng tựa sắt thép.Một người mang nỗi đau máu thù, quyết liệt che giấu thân phận.Trong khói lửa chiến loạn, hai con người vốn không nên giao nhau lại bị cuốn vào cùng một vòng xoáy. Nàng càng đi sâu, càng phát hiện bí mật kinh thiên động địa ẩn giấu trong quân doanh.Hắn càng ở cạnh, càng nhận ra "tân binh" kia không giống bất kỳ ai khác.Giữa tình yêu và thù hận, giữa danh phận thật và lớp vỏ giả, giữa một Tô Dĩ An yếu đuối trong tình cảm và một Tô Dĩ An kiên cường trong chiến loạn - hắn sẽ chọn giữ lấy nàng hay để mặc nàng biến mất trong biển lửa?Khói súng cuồn cuộn, ân oán chất chồng.…
--- "Một ván cờ kéo dài mười năm... Người tính sâu, ta tính sâu hơn. Nhưng rốt cuộc lại thua bởi chính thứ không thể khống chế lòng mình." "Là thù hay là yêu? Là hận hay là luyến tiếc? Trong chốn cung đình, mọi chân tình đều chỉ là con cờ dưới ánh trăng lạnh..."---…