Lần đầu Minh Hưởng và Đông Hiếc gặp nhau ở nhà trẻ và hai đứa bám dính lấy nhau suốt cho đến ngày Minh Hưởng phải chuyển đến Canada cùng với gia đình. Đến lúc hai người gặp lại nhau, đã có rất nhiều thứ thay đổi... à mà chắc cũng chẳng phải thế??hoặc làMinh Hưởng và Đông Hiếc chơi với nhau từ bé tí tị tì ti, cho đến ngày Minh Hưởng phải chuyển đến một nơi cách chỗ Đông Hiếc tận một đại dương. Khi hai người gặp lại, mọi việc đều trở nên thật lúng túng.author: flaismintranslator: thanhchichichiđã được sự đồng ý của tác giảcre pic: CHOCOLATECAKE…
"Nước suối trong, dòng chảy nhẹ nhàng kết hợp với tiếng huýt sáo của Jaemin, tưởng chừng như tất cả mọi thứ xung quanh đưa Renjun chìm vào trong giấc mơ của vườn địa đàng."Nhân vật: Na Jaemin x Huang RenjunCốt truyện được mình lấy cảm hứng từ "Pied Peper"NOTE: Hiện tại fic chỉ được đăng ở trang wattpad này, bạn nào thấy fic này hiện thị ở chỗ khác vui lòng report hoặc nhắn tớ nhéCảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ nhé…
Có những mối quan hệ sinh ra không phải để gọi thành tên, mà để người ta lặng lẽ nhận ra bằng sự dao động của con tim...Chúng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không đủ tinh tế, sẽ dễ dàng trôi qua như một khoảnh khắc bình thường của tuổi trẻ. Một ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cần thiết, ở lại thêm một nhịp thở rồi mới lặng lẽ quay đi, gợi lên trong lòng một cảm giác mơ hồ, chưa kịp gọi tên. Giữa những buổi tối nhạt màu, tin nhắn được gửi đi chậm rãi, những câu chuyện không có điểm dừng, chỉ là cái cớ để kéo dài thêm một chút thời gian trước khi đêm khép lại bằng lời chúc ngủ ngon quen thuộc. Khi đứng cạnh nhau, có lúc khoảng cách bỗng trở nên mong manh, để những đầu ngón tay khẽ chạm, rất nhẹ, như vô tình nhưng lại mang chút tâm tư hèn mọn, đủ khiến con người ta nhớ mãi. Giữa những tiếng trêu đùa của bạn , cả hai chỉ cười rồi để im lặng thay cho câu trả lời, không phủ nhận cũng chẳng một lời khẳng định, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong ánh nhìn dành cho nhau. Chiều tan trường, họ bước cạnh nhau trên con đường lát đá dưới tán cây, chậm hơn đám đông một nhịp, không ai dừng lại, cũng chẳng ai muốn bước nhanh hơn, chỉ mong khoảnh khắc ấy trôi chậm thêm một chút, để được ở cạnh nhau lâu hơn trước khi nói lời tạm biệt.Giữa tuổi trẻ trong veo ấy, tồn tại một mối quan hệ chưa đủ rõ ràng để gọi thành tên, nhưng lại đủ dịu dàng để người ta muốn giữ lại thật lâu, như giữ một điều rất quen, rất nhẹ, và rất khó thay thế.…