linhgill ;; phố và ballad
"ăm chã thúi có iu giang hong !!"…
"ăm chã thúi có iu giang hong !!"…
Người ta nói Phó Tinh Ngân là ánh trăng bạc treo cao, vừa xa xôi vừa lạnh lẽo. Lục Cẩn nghe xong chỉ cười nhạt, tay vẫn miệt mài thắt lại dây giày cho cô: "Ánh trăng có ở trên cao đến mấy, chẳng phải cuối cùng vẫn phải để anh cúi đầu che chở sao?""Anh không chỉ muốn ngắm sao, anh muốn độc chiếm cả bầu trời."…
"Góc cửa sổ có ánh nắng" kể về một quãng thanh xuân rất chậm, nơi hai con người xa lạ vô tình xuất hiện trong đời nhau qua những khoảnh khắc giản dị: sân trường, thư viện, hành lang lớp học, giờ tự học chiều muộn.Không phải rung động ngay từ đầu,mà là sự quen thuộc hình thành từ những điều rất nhỏ,để rồi khi nhận ra, thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua cùng một người.…
Quá khứ, hiện tại, và tương lai.Một chuỗi liên kết kỳ lạ, một thời đại bị xóa sổ.…
Tác Giả: NTNBối Cảnh: Hiện Đại, Biển Đảo, Xóm ChàiCouple: Lê Thuận An & Nguyễn Thi ÂnNguồn: Sưu Tầm---Chồng cũ nói:"Nhìn vào vết bớt trên mặt cô, tôi chỉ thấy xui xẻo!"Sau khi đường ai nấy đi, cô đem theo vết bớt mà người đời khinh miệt đó chạy trốn về phía biển, thu mình trong lớp vỏ bọc nghiêm khắc của một người làm nghề giáo.Ở đó, có hai kẻ xa lạ cứ lảng vảng quanh cuộc đời cô, nhanh chóng biến mọi thứ trong cô thành điều sai trái.Một kẻ "ngoan" chưa từng rung động vì ai, vậy mà với cô lại đầy dịu dàng, như ánh bình minh ấm áp luôn làm cô hạnh phúc.Một kẻ "tồi tệ" đang theo đuổi một người hoàn hảo, đứng trước cô lại đầy ngông cuồng, như cơn sóng lạnh lùng luôn khiến cô tổn thương.Kẻ "ngoan" nói:"Nhìn vào vết bớt trên mặt cô, em chỉ thấy đáng ghét!"Rồi ngày bão nổi thình lình cuốn trôi đi kẻ "ngoan" ấy, thì kẻ "tồi tệ" kia lại xuất hiện, áp bàn tay chai sạn lên vết bớt của cô và thì thầm:"Ai cũng khinh miệt vết bớt này, còn em thì yêu nó!"Cuối cùng, chỉ có kẻ "tồi tệ" ấy ở lại, dạy cô cách yêu lấy sự không hoàn hảo của chính mình.Giữa đại dương mênh mông vô cùng tận, hóa ra không phải ánh bình minh ấm áp mà cơn sóng lạnh lùng mới là thứ đưa thuyền về bến đỗ.…
Sản phẩm được tạo ra bởi tác giả Tiểu Rùa - Gạo.OOC, Textfic + Văn xuôi ( maybe )conchimtuai_hondaicodon - " Nói là ghét mà đám này làm lờ gì vậy ? "…
dựa theo " Trấn Hồn" và " Hứa với em Phù Sinh Nhược Mộng"Cp: La Phù Sinh ( Thẩm Nguy) x Triệu Vân LanChú ý: Nhân vật có thể bị OOC nặng, tình tiết biến đổi so với nguyên tác nhiều, tùy hứng mới ra đc chương mới, có thể drop vì hết ý tưởng ( nhưng tui ít khi ôm con bỏ chợ lắm, yên tâm.)…
diễn đàn lo sỉm bạn trai tuyệt vời nhất quả đất…
Thằng nhóc ngày xưa lóc cóc chạy theo sau mông cô, đột nhiên một ngày xuất hiện rồi quỳ rạp dưới chân, cầu xin được làm con chó nhỏ của riêng mình, Kim Hi Tây chỉ mỉm cười rồi thản nhiên thu nhận.Lộ Lộ An không hề có sở thích quái đản với đôi chân của phụ nữ nói chung, cậu chỉ phát cuồng vì đôi chân của Kim Hi Tây mà thôi."Chị biết không? Chị lúc nào cũng ấm áp như thế này...""Tôi đang bắt nạt cậu đấy, và tôi sẽ còn hành hạ cậu suốt đời.""Em tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa chị..."Chị gái tính tình thất thường, táo bạo x Em trai thiên tài IQ 180, EQ -180…
Kẹo ngọt hay không tùy người thưởng thức!…
Rừng ThépTác giả: Khí Ngô CâuTình trạng raw: 151cNguồn: PO18…
Son Siwoo không cong như mọi người nghĩ.…
Chỉ đơn giản là nắng và mưa cùng xuất hiện trên bầu trời cao kia.Đến cuối liệu có xuất hiện cầu vồng?Fic đầu tay của tớ :>…
Quốc Việt_Văn Trường0914 mãi real💕Mik tôn trọng các Otp mà mn ship,mong mn cũng vậy🥰…
Em như hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry, rời khỏi nơi em sống để đi đến thới giới bên ngoài, nơi đầy sự bí ẩn và hoa lệ mà em chưa từng nghĩ tới. Hỡi xinh đẹp của tôi ơi, em hãy cứ vui vẻ mà sống bởi những nguy hiểm xung quanh đều được tôi dẹp bỏ. Hãy để kẻ tầm thường như tôi bảo vệ cuộc sống vui vẻ của em.…
Tên khác: Chỉ muốn lại gần em.Văn án 1:"Cậu là Tô Miên đúng không?" - Lục Trạch hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng dịu dàng rất khó tả.Tô Miên hơi ngạc nhiên, cô khẽ nghiêng đầu: "Sao cậu lại biết tên tớ?"Lục Trạch khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt cô một cách chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa có chút gì đó trêu chọc, vừa như đang thưởng thức:"Vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, tớ đều muốn biết tên để gọi cho đúng."Văn án 2:"Tô Tiểu Miên!"Bước chân của cô khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, âm điệu mềm mại ấy khiến cô ngơ ngác mất vài giây. Hình như... là gọi mình?Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Trạch đang chạy bộ từ phía cổng trường tới. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu không giấu được, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười dưới nắng.Tô Miên né tránh theo bản năng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang: - "Tô Tiểu Miên? Cậu... đang gọi tớ đấy à?"Nhìn cậu cao lớn như vậy mà đeo chiếc cặp nữ sinh trông có chút buồn cười, nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ nghiêm túc: - "Chứ ở đây còn ai tên Tô Miên sao?"- "Không.. Nhưng sao lại gọi tớ như thế, có hơi..""Tô Tiểu Miên, nghe rất mềm mại mà? Gọi như thế, chẳng phải giống như tớ đang dỗ dành cậu sao?""Hơn nữa, gọi tên thật nghe khách khí quá. Tớ không thích khách khí với cậu."--"Chúng ta đã có Wechat của nhau rồi, không phải là đã thân thiết hơn rồi sao?""Thêm WeChat là thân sao?" Cô thật sự khô…
"Chú ơi, chú có yêu em không?"…