Thể loại: 1×1, thanh xuân vườn trường, trúc mã × trúc mã, yêu thầm (15+)Tác giả: RED-AMANCY@Redamancy106Tên truyện: Không Phải Mưa Mùa Hạ.Tình trạng: Đang thi côngCP: Lê Nguyên × Hoàng Bách ❤️ Heartfelt:"Sự vội vã của cơn mưa mùa hạ nằm ở việc đến rồi lại đi trong tích tắc, hoàn toàn không giống với tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy."…
Nhà hàng Redamancy - một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Thiệu Kha, với những món ăn ngon, độc đáo, thiết nhà nhà hàng sang trọng, ai cũng muốn được dùng bữa một lần trong đời.Nhưng lại rất ít ai biết được rằng, nơi đây chính là nơi bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi cô gái nhỏ ngốc nghếch của anh.…
Anh và Cô. Được ví như cặp đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vui cùng vui, buồn cùng buồn, cùng nhau vẽ nên 1 tình yêu cổ tích của công chúa và hoàng tử. Thật lãng mạn.Nhưng nếu như 1 ngày, biến cố xảy ra, ông trời không cho 2 người họ bên nhauThì họ sẽ phải làm gì ? Để chống lại mọi việc ngăn cản tình yêu của họ…
Lưu ý: đây không phải truyện về một tống tài giàu có hay của một hot boy lạnh lùng. chỉ là câu truyện về một tên bựa và một cô tiểu thư danh giá cùng đám bạn không bình thường câu truyện xoay quanh Hà Tiểu Phong, một gã trai tân thất nghiệp đang loay hoay kiếm sống để theo đuổi nghề viết của mình. trong một lần may mắn được đi tổ chức sự kiện tại một trường đại học danh giá anh vô tình được gặp mặt con gái của Cao gia một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng là tàn ác, nhưng thật không may cho anh sự chạm mặt đó đã khiến cuộc đời anh thay đổi khi anh vô tình làm vỡ mắt kính đắt tiền của cô... và thế là công cuộc trả nợ dở khóc dở cười đầy những tình huống nhây bựa bắt đầu…
Cô thường mơ có một nàng hiệp sĩ, nàng hiệp sĩ yêu chàng hoàng tử mà mình bảo vệ. Vì để xứng với chàng ấy, cô cố gắng rất nhiều, bỏ ra rất nhiều công sức. Cô luôn nên chàng mỗi khi chàng cần, luôn bảo vệ chàng, luôn cùng chàng vượt qua khó khăn. Nhưng mà, hoàng tử lúc nào cũng thuộc về công chúa cả, để lại nàng hiệp sĩ ấy một mình gặp nhắm nỗi đau. Trái tim anh không phải sắt đá như bao người nghĩ, chỉ là tim anh đã có hình bóng của một người con gái. Một người con gái còn đẹp hơn của hoa hướng dương, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô là đom đóm trong thế giới tối đen như mực, tuy nhỏ nhoi nhưng lại thắp sáng màn đêm ấy. Rồi chú đom đóm ấy bay đi mất, khiến anh đau khổ, như người hai mắt tinh ah bỗng dưng mù loà, không thể nào chấp nhận. Anh ôm cô vào lòng, cảm thấy mùa đông năm nay bỗng ấm áp lạ thường.…
Ai có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra với tương lai, số phận của bản thân mình?Ai có thể biết được kiếp trước mình là kẻ nào? Kiếp sau mình sẽ ra sao?Chẳng ai có thể!Chỉ là...Trong hư vô mịt mờ của tạo hóa, có những điều tưởng chừng như không thể lại có thể xảy ra. Một chân trời mới được khai mở. Một định mệnh mới được bắt đầu. Một cuộc đời mới được tạo dựng.Mộng ngàn năm tình này có đổi?Đường xuống cửu tuyền ai dẫn lối người đi?Cùng theo bước chân của chàng sinh viên hội họa Diệp Nguyên xuyên qua hư không đến một vùng đất mới.…
Hoài Giang, một cô gái thông minh và chân thành, vừa rời khỏi giảng đường Đại học, bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong sự nghiệp và cuộc sống. Bằng sự nỗ lực, cô vượt qua nhiều ứng viên khác để trở thành phiên dịch của một công ty phần mềm khá nổi tiếng tại Bangkok - thành phố mà cô đã yêu mến từ lâu.Trên hành trình chứng tỏ năng lực bản thân trong nghề phiên dịch tưởng dễ dàng nhưng vô vàn gian khó, cô cũng vô tình tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình - vị cấp trên giỏi giang nhưng khét tiếng "máu lạnh" trong công ty - Arthit.Chinh phục Boss bằng năng lực, cũng chinh phục Boss bằng trái tim thanh thuần ấm áp.Vô vàng kỉ niệm lấp lánh được dệt nên từ hai con người ở hai đất nước khác nhau, hệt như bầu trời Chiangmai tháng 10 với đèn trời rực rỡ. Từ Bangkok xa xôi, có hai con người đến đây nói lời nguyện ước, dưới tán cây đạt phước, hoa trắng bé nhỏ rơi rơi nhưng hương thơm vấn vương ngàn đời...Giải thích tên nhân vậtHoài Giang: dòng sông Hoài, là dòng sông ở quê quê hương của nữ chính - Phố cổ Hội AnVề sau khi đến Thái, bạn bè đồng nghiệp ở Thái thân thiết gọi cô là Mei - tên một dòng sông nhỏ ở miền Bắc Thái.Arthit: tên tiếng Thái, có nghĩa là "người đàn ông của mặt trời"Một người đem lại cảm giác bức người và hừng hực như mặt trời, một người lại mang vẻ dịu dàng và khiến mọi người thoải mái như một dòng sông nhỏ. Tưởng là hai bản thể đối lập chẳng thể cùng chung một chỗ, nhưng lại hài hoà đến không ngờ...…
Sảng vănTruyện tự làm, không dịchTác phẩm đầu tay, còn non nớt mong mọi người thông cảmAnh em thích nhẹ nhàng bơi hết vào đây nhé, không có cẩu huyết đâuKhi một cô gái biết tính cả... cây kem vào công nợ,và một chàng trai thề sẽ mua hết game trên thế giới,thì định mệnh chỉ còn cách... đứng cười ở giữa.Một câu chuyện nhỏ về "oan gia" và những ngày hè dài bất tận…