Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,434 Truyện
(Vườn trường) Ta thèm thân thể của hắn

(Vườn trường) Ta thèm thân thể của hắn

1,266 4 2

Ta thèm hắn thân mình 【1v1】Tác giả: Nhất phẩm dưa hấu trà🌷 Truyện được đăng tải tại 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🌷Nội dung tóm tắtQuyển sách lại danh 【 một cái xử nam biến thái 】【 vĩnh không buông tay chi CP phấn thắng lợi 】【 nhân gian mê hoặc hành vi ký lục hồ sơ 】【 mũi nhọn sinh nhóm nhàm chán hằng ngày 】Hàng phía trước báo động trước có nữ công cùng rất nhỏ sm, để ý điểm xoaSong cường, nam nữ chủ là đối thủ một mất một còn, trên mặt đất bẻ đầu không đã ghiền lại chạy đến trên giường đánh nhau, đánh đến củi khô lửa bốc tinh tẫn nhân vong không chết không ngừng ( không phảiPhi điển hình SC, nhưng nam nữ chủ đều thực sẽ, 1v1.Tóm tắt:Dư Túy thích cơ bắp mãnh nam, nhưng là chỉ thích mãnh nam cự nãi, liền cơ bụng cùng nhân ngư tuyến có đôi khi đều sẽ không nhiều xem hai mắt, nàng cảm thấy cự nãi xoa đi lên xúc cảm khẳng định thực hảo.Sau lại nhéo không gì cơ bắp mỹ nam kia đỏ tươi núm vú thời điểm, cảm thấy tiểu núm vú cùng cự X cũng thực không tồi.Không quá bình thường lời cợt nhả hết bài này đến bài khác Dư Túy cùng ngoại thuần nội tao xử nam biến thái Lạc Anh( thực xin lỗi, nam chủ mười chương trong vòng cũng đã không phải xử nam )PS xe khai bay nhanh, nhưng là cảm tình tuyến còn ở nhà trẻ giai đoạn. Nam chủ không tính s cũng không tính m, hắn chỉ là biến thái mà thôi. Mặt khác còn có hành văn tra ô ô ô…

HẠNH PHÚC MONG MANH

HẠNH PHÚC MONG MANH

2 3 3

Ngày đó, Lý mới học lớp 8, vừa cao chưa tới vai mẹ đã biết bối rối khi đứng trước một người con trai. Anh Hùng - hàng xóm mới chuyển đến - là công nhân làm việc cho một xưởng gỗ nhỏ trong xã, dáng người cao lớn, đôi tay chai sạn và nụ cười lúc nào cũng hiền như nắng sớm.Cứ mỗi buổi chiều tan học, Lý lại cố đi chậm về để được nhìn thấy anh đang vác những tấm ván dài qua sân. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô bé bắt đầu lén chải tóc cẩn thận hơn mỗi sáng, và hay đỏ mặt mỗi khi vô tình chạm ánh mắt anh."Chào em, đi học về à?" - Anh Hùng cười tươi, mồ hôi lấm tấm trên trán.Lý chỉ kịp gật đầu, rồi cúi gằm mặt, tim đập loạn như đánh trống. Cô bé chẳng dám nói gì, sợ mình lộ ra những cảm xúc vụng dại. Nhưng từ đó, chiều nào Lý cũng mong đến giờ tan học, chỉ để đi ngang sân nhà anh.Anh Hùng lớn hơn cô năm tuổi - nghe thì không nhiều, nhưng với một cô bé mới chớm tuổi mười ba, đó là cả một thế giới khác. Một thế giới của người lớn, của lao động cực nhọc, của trách nhiệm, còn cô thì chỉ là một học sinh cấp hai vẫn còn phải xin tiền mẹ mua bút.Thỉnh thoảng, Lý thấy anh đứng dưới tán cây gạo cuối ngõ, tay cầm ly trà đá, mắt nhìn xa xăm. Cô từng thầm ước giá như mình lớn hơn một chút, đủ để đứng bên anh mà không phải rụt rè. Nhưng thực tại luôn nhắc cô nhớ: cô chỉ là một cô bé học trò thầm yêu trong câm lặng.Mối tình đầu ấy - như mùa hoa gạo nở đỏ rực một thời rồi cũng lặng lẽ bay theo gió...…

(378) Mạt thế có gian đồ ngọt phòng

(378) Mạt thế có gian đồ ngọt phòng

190 2 1

Đồ ngọt điếm tiểu cuốn vương, ngoài ý muốn mang theo bánh mì điếm, xuyên tiến mạt thế năm mươi năm sau. Thiên tai phá hư, nhân loại tùy ý không quý trọng, chung đem làm cho văn minh rút lui, hết thảy nhìn giống nhau về tới đi qua.Không có di động, không có điện thị, không có rảnh điều, không có wifi, cuốn vương rốt cục không cần tái cuốn . Thủ một gian trong rừng nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày hỗn ăn chờ chết, thật sự tốt đẹp.Đột nhiên một ngày, trong rừng xâm nhập vài cái đứa nhỏ, còn vẫn duy trì thiện lương Tô Điềm, ở trải qua một hồi tư tưởng đấu tranh sau, đem chính mình phòng nhỏ đổi thành rừng rậm nhà trọ, từ nay về sau làm nổi lên đứa nhỏ vương.Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, hoàn cảnh gian nan mạt thế, chính là đứa nhỏ cũng muốn giao một phần đồ ăn, rừng rậm nhà trọ ở Tô Điềm đi đầu hạ, phân công minh xác, tập thể sản xuất, cuộc sống quá có tư có vị.Oa cư ở cách đó không xa đầu bạc thiếu niên, cả ngày suy sút tối tăm, xem làm sao đều là hôi mông mông . Duy nhất lạc thú, đó là xem cách vách nàng kia, ăn mặc màu sắc rực rỡ, đi ra tìm củi lửa bộ dáng, như vậy tiên sống, như vậy ngũ thải ban lan.Một ngày sau, nàng sẽ thấy cũng không xuất hiện qua, hơn nữa nhà nàng còn hơn vài cái tiểu quỷ, không thể nhịn được nữa sau, hắn cũng học tiểu hài tử xiếc, chính mình vựng ngã xuống Tô Điềm gia cửa, thành công nhốt đánh vào bên trong!Cứ như vậy đại tuyết niêm phong cửa khi, hai người mang theo vài cái đứa nhỏ nướng bánh mì, bảo oa tử. Mùa xuân khai hoang , mùa hè trích rau dưa, mùa thu trữ đông lương.Ở…

Người cải mệnh

Người cải mệnh

4 0 2

Trên rìa cuối cùng của vũ trụ, nơi không còn ánh sáng cũng chẳng có bóng tối, tồn tại một khoảng không không thể gọi tên.Không có thời gian. Không có quy luật.Chỉ có một thanh âm như mộng như ảo, nhẹ tựa gió thoảng trong lòng biển sâu."Ngươi có sợ không?"Thiếu nữ đứng giữa hư không, y phục trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, tóc dài như mực chảy trong gió, ánh mắt không chút gợn sóng. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ bản thân là ai, đến từ đâu, đi về nơi nào.Giọng nói ấy lại vang lên, không rõ là nam hay nữ, dường như từ chính trong linh hồn nàng vọng ra:"Trước mặt ngươi là vô số thế giới, là vận mệnh rạn vỡ, là từng kiếp từng kiếp lặp lại sai lầm... Ngươi có sẵn sàng bước vào không?"Thiếu nữ cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Một luồng sáng bạc mờ nhạt từ từ tụ lại thành một ấn ký hình xoắn ốc. Nó như một con mắt khép hờ, ẩn sâu dưới làn da lạnh lẽo, mang theo một lực lượng khó lường."Ngươi không còn tên. Không còn thân phận. Không còn ký ức. Từ giờ, chỉ còn một cái danh-"Thanh âm dừng một chút. Tĩnh lặng kéo dài như mặt hồ mùa đông.Rồi hai chữ nhẹ rơi xuống như tiếng chuông bạc nơi thâm sơn:"Nghịch Giả."Gió vô thanh nổi lên. Vạn vật chuyển động.Linh hồn thiếu nữ chìm vào xoáy nước ánh sáng, tan rã, rồi tụ lại trong một không gian khác...…

Sau khi chết, tôi trở thành mèo của trúc mã

Sau khi chết, tôi trở thành mèo của trúc mã

12 0 3

Giang Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Giang bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Giang Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ Xuyên, sau đó yếu ớt ngã xuống đất với ý đồ rõ ràng là muốn nhờ vả.Lục Dĩ Xuyên ban đầu định đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của chú mèo nhỏ, anh khựng lại, chậm rãi cúi xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán chú mèo, giọng nói vẫn dịu dàng như thường: "Em muốn đi theo anh không?""Méo~"Mục tiêu hàng đầu đã khởi động!…

⚜️ Tu Tiên Giả Thận Trọng ⚜️

⚜️ Tu Tiên Giả Thận Trọng ⚜️

34 0 10

CỐT TRUYỆN​Trong thế giới Tu Tiên lấy thiên phú làm chuẩn mực, Hàn Vân là một thiếu niên Tạp Linh Căn bị Thiên Đạo ruồng bỏ. Cậu không có thiên tài, không có linh căn thuần khiết, nhưng lại sở hữu thứ vũ khí mạnh nhất để sinh tồn: Lòng Thận Trọng đến cực điểm.​Với hai bí mật sinh tử-Linh Ẩn Đan giúp che giấu căn cơ và Khẩu Quyết Dưỡng Sinh củng cố nền tảng-Hàn Vân bước vào Phù Đồ Quan từ vị trí đệ tử tạp dịch thấp kém nhất.​Con đường của cậu là biến sự Cẩn Mật thành Pháp Bảo, sự Nhẫn Nhịn thành Công Pháp. Cậu dùng sự tính toán, mưu trí và kiên trì để từng bước vượt qua giới hạn của Tạp Linh Căn, âm thầm thăng tiến giữa vô vàn nguy hiểm.​Đây là hành trình nghịch thiên của một Tu Tiên Giả Thận Trọng, kẻ luôn cúi đầu nhẫn nhịn nhưng lại nắm giữ bí mật to lớn, từng bước leo lên đỉnh cao Đại Đạo.…

Kẻ Điên Dưới Chân Thần

Kẻ Điên Dưới Chân Thần

0 0 1

Thế giới của Thẩm Niệm chỉ có hai màu: đen của quyền lực và xám của sự chán chường. Cho đến khi cô nhặt được Lục Thời từ vũng bùn của nhà họ Lục.Lục Thời khi đó là một phế vật đúng nghĩa. Đẹp mã, vô dụng, và bị chính cha ruột tống khứ đi như một món nợ xấu. Thẩm Niệm mang hắn về, không phải vì lòng tốt - thứ đó cô không có - mà vì cô muốn xem một kẻ sinh ra ở đỉnh cao khi bị dẫm dưới gót giày sẽ có hình dạng thế nào.Cô tát hắn giữa đám đông, hắn chỉ cúi đầu, môi rớm máu nhưng mắt lại sáng quắc.Cô bắt hắn quỳ dưới mưa chờ mình đi tiệc về, hắn thức trắng đêm, không một lời oán thán, chỉ để đưa cho cô một tách trà nóng ngay khi cô vừa bước xuống xe.Người ngoài nhìn vào bảo Thẩm Niệm ác độc, bảo Lục Thời hèn hạ. Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết, sợi dây xích đang siết lấy cổ Lục Thời không nằm trong tay Thẩm Niệm.Chính hắn là kẻ đã quỳ xuống, tự lồng cổ mình vào xích, rồi đặt đầu dây vào tay cô."Chị, siết chặt thêm chút nữa đi."Hắn dùng sự nghèo nàn, sự thảm hại và cả những giọt nước mắt rẻ tiền của mình để len lỏi vào từng kẽ hở trong cuộc đời khô khốc của cô. Hắn biến mình thành một loại độc dược mang tên "phục tùng", khiến cô quen với việc có một sinh vật luôn sẵn sàng chết vì mình, để rồi khi cô nhận ra mình không thể sống thiếu hắn, thì Lục Thời mới bắt đầu lộ ra nanh vuốt của một con quỷ.Hắn có thể đưa cô lên ngai vàng, nhưng cái ngai đó phải nằm trong cái lồng của hắn. Hắn có thể cho cô tất cả tiền bạc trên thế gian, với điều kiện c…

Sau Này Vẫn Chỉ Thích Mình Em

Sau Này Vẫn Chỉ Thích Mình Em

0 0 2

Nhã Kỳ luôn cho rằng Bách Điền là một người tử tế,là người anh tốt.Bởi vì cô chưa từng thấy mặt xấu nào của anh.Anh chính là mẫu người hiền lành, trầm ổn, nghiêm túc.Thành tích học tập vô cùng tốt, thầy cô khen anh không hết lời, bạn bè đều nói anh là người tốt, tuy tính cách anh có phần lạnh lùng,nhưng cô cảm thấy đó không phải vấn đề.Hơn nữa, Bách Điền đối xử với cô vô cùng tốt, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô.Chắc chắn là như thế.Anh chắc chắn là con người hiền đến mức không biết nổi cáu là gì.Sau này, Nhã Kỳ vô tình nhìn thấy Bách Điền ở trên sân vận động cùng với một nam sinh, lúc ấy, anh không do dự liền cho cậu ta ăn trọn cú đấm.Vậy là tất cả những gì cô tưởng tượng về anh đều là giả.Học giỏi thì đúng.Nhưng còn ngoan hiền sao?Không hề.Nhã Kỳ chết trân tại chỗ.Cô nhỏ giọng hỏi:"Anh...làm gì thế? Trước đây anh không như vậy."Cô không tưởng tượng được anh lại đánh người khác."Trước đây là em không thấy."Bách Điền cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khoé môi khẽ cong lên.-------------------------------------------------Truyện ra với tốc độ rùa bò,thứ lỗi cho tác giả T_T-Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.…

[{Scaraether}] Ageless

[{Scaraether}] Ageless

115 7 1

Ageless: Vĩnh cữuCảm xúc vĩnh cữu ta dành cho người,vĩnh viễn không thay đổi....Văn án:???:" Này!Cô có nghe về chuyện của nhà lữ hành ấy chưa?"??: " Má nói tên tui mới biết,chứ trong thành có nhiều nhà lữ hành như vậy mà!"???: "Troi oi,là nhà lữ hành với sinh vật lạ biết bay đó!"??: "A!nghe rồi,haizz..ước gì tui được cứi anh nhỉ"???: Haha..bớt mơ tưởng đi bạn tôi ơi,giúp tôi chuyển đồ đem bán nè''??:" rồi rồi đem ngay!!"-----------------------------------Người đời đều nói rằng,có một nhà lữ hành xuất chúng đã đến đây,họ truyền tai nhau về nhà lữ hành nọ,rằng nhà lữ hành ấy mạnh mẽ ra sao,tốt bụng thế nào,rằng nhà lữ hành ấy xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì giống như một mặt trời nhỏ,rằng nhà lữ hành ấy không bao giờ từ chối yêu cầu của ng khác..rằng nhà lh ấy sẽ trở thành anh hùng của cả lục địa này..----------------Scaramouche hay Kẻ Lang thang cảm thấy người bạn đồng hành phiền phức của mình rất lạ,nhưng gã cũng chẳng để tâm là mấy,cho đến khi..gã phát hiện,Aether-nlh,lén khóc trong một góc khuất..…

[KHR] Ấm áp như không

[KHR] Ấm áp như không

2,349 54 1

Văn nghệ bản văn án: hắn là bao dung hết thảy bầu trời, mà nàng là thai nghén vạn vật mặt đất, vốn không nên tồn tại thuộc tính, bởi vì vận mệnh xoay mà sinh ra, từ nay về sau bọn hắn có gặp nhau khả năng, tương lai đồng thời cũng đã tràn ngập chuyện xấu.Nhưng mà, trên thực tế là: bị người tôn kính nhất cắt cử tiến đến giám sát phụ tá tương lai Boss cô gái, bất hạnh gặp củi mục đến cực điểm nam chính, vì thế liền có dưới:Đoạn ngắn 1: Makoto nhìn thấy thiếu niên nhăn nhó bộ dạng không tiếng động thở dài, chẳng lẽ nói, chính mình chẳng những phải bảo hộ giám sát tương lai Boss liền tương lai Boss phu nhân, cũng phải giúp vội đuổi theo sao?Đoạn ngắn 2: "KUFUFUFU~ Vongola, ta chỉ là tạm thời đem muội muội đặt ở ngươi nơi này, ta chính là còn không có buông tha cho cướp lấy thân thể của ngươi u ~" Rokudo Mukuro nguy hiểm cười, dị sắc trong hai tròng mắt tràn ngập uy hiếp."Di? ! Thật đáng sợ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ Makoto, nhờ ngươi không cần từ luân hồi cuối rồi trở về vậy ~~~~ "Cho nên, có nhìn như quỷ súc kì thực đem cô gái cho rằng nữ nhi đối đãi giống nhau gia đình giáo sư Reborn tiên sinh, thuộc về nhưng thật ra là cái mến muội cuồng nguy hiểm phần tử Rokudo Mukuro, Tsunayoshi thiếu niên, ngươi còn có rất dài lộ phải đi a!Nữ chính nguyên sang, có điểm tsundere khuynh hướng, hơi thích nhổ nước bọt. Thuộc tính cũng chỉ là hơi có đặc thù, bởi vì không có tính toán phá hư 7 3 thứ phương, cho nên không có nhiều ra chiếc nhẫn thuộc tính kỳ thật ~~…

Phó Tổng, Phu nhân lại cầm súng rồi

Phó Tổng, Phu nhân lại cầm súng rồi

0 0 7

Văn án]Mười tám năm trước, gia tộc họ Khương - đế chế nắm giữ "chìa khóa" của thế giới ngầm toàn cầu - đột ngột bốc cháy trong một đêm. Đại tiểu thư duy nhất mất tích, bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi.Mười tám năm sau, một cô gái mang tên Khương Vân Hi từ Bắc Âu trở về với cây đàn violin cũ kỹ. Cô mang theo một hôn ước cũ với nhị thiếu gia nhà họ Phó - kẻ ăn chơi trác táng nhất Kinh Thành.Nhưng ngày đầu tiên bước chân vào Phó gia, người đón cô không phải vị hôn phu bù nhìn, mà là Phó Nhiếp - người đàn ông đứng đầu gia tộc, kẻ mà cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải cúi đầu gọi một tiếng "Phó gia".Anh ép cô vào góc tường, họng súng lạnh ngắt chạm vào lồng ngực cô, giọng khàn đặc:"Em dâu? Khương gia đã chết sạch rồi, em lấy tư cách gì để bước vào cửa nhà tôi?"Vân Hi khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài lướt qua yết hầu của anh, giấu sẵn một lưỡi dao mỏng dính:"Lấy tư cách... tôi là người duy nhất có thể khiến anh sống, hoặc chết."Hôn ước định sẵn cô là em dâu của anh…

Bậu Ơi, Bậu Có Nhớ Trăng?

Bậu Ơi, Bậu Có Nhớ Trăng?

1,535 124 4

Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở một nơi bé nhỏ nào đó đã có một đôi tim bén lửa tình mà nhấp nháy trong đêm...Mùi rượu nồng nặc khiến người ta cũng có thể say khi đi cạnh, dáng người lảo đảo bước về nơi mà con tim mình đang hướng đến, nơi mà mình nhất quyết một lòng một dạ.Rầm!Cánh cửa nhanh chóng khép lại, sau đó là một giọng nói vừa uất nghẹn vừa than trách vang lên.Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ mãi chẳng buông, đầu cậu gục bên vai người đó, nước mắt trực trào đã tuông rơi." Hảo à, em ác lắm em có biết không? "Hảo nó đỡ lấy người kia có chút chật vật, muốn đẩy ra nhưng sao mà mãi chẳng đẩy được." Cậu hai...cậu buông con ra đi, như vậy kì lắm cậu ơi "Bỗng người kia nắm chặt lấy tay nó mà đặt lên nơi ngực trái của mình, nơi vẫn còn nhịp đập." Em vờ cái gì? Em biết tôi thương em, em biết tôi dâng cả lòng cả dạ này cho em mà? Nhưng mà em ác lắm, tim em làm bằng sắt đá hay sao? "" Chữ thương của tôi đâu phải thứ tùy tiện? Xin em đừng có xem thường nó có được không em?"Hảo nó cúi đầu, chẳng dám đối mặt với người đang hỏi mình, chợt vai nó run lên, giọng nói cũng thế." Em không xem thường...nhưng em không xứng cậu ơi "______________________Trần Phước An Khang - Huỳnh Việt Hảo.…

Vị quýt ngọt cuối hạ năm ấy

Vị quýt ngọt cuối hạ năm ấy

37 4 4

**VĂN ÁN**Thanh xuân năm mười sáu tuổi của Chu Doanh Doanh trôi qua giữa những bài thi dày đặc, những kỳ vọng nặng nề từ gia đình và cảm giác bất lực khi nhận ra rằng, sự cố gắng mà bản thân xem như tất cả, đôi khi lại chỉ là chuyện dễ như hơi thở đối với người khác.Cô từng nghĩ mình sẽ phải gồng mình bước đi một mình trên con đường ấy.Cho đến khi Trần Nhất Minh xuất hiện.Thiếu niên ngồi phía sau lưng cô, dùng sự dịu dàng lặng lẽ nhất để lấp đầy những năm tháng tưởng chừng đơn độc ấy.Cậu chưa từng hứa hẹn điều gì.Chỉ là mỗi lần cô quay đầu lại, người ấy vẫn luôn ở đó....Sau này, Chu Doanh Doanh mới hiểu được rằng, hóa ra tình yêu đẹp nhất không phải là những lời thề non hẹn biển.Mà là giữa vô vàn mùa hạ đi qua, vẫn có một người nhớ rõ bạn thích ăn quýt ngọt hơn quýt chua, nhớ dáng vẻ bạn cúi đầu giải đề đến đỏ cả đầu ngón tay, nhớ mãi năm tháng đồng hành cùng nhau.Và rất nhớ bạn.Suốt cả một quãng thanh xuân dài.«Vị Quýt Ngọt Cuối Hạ Năm Ấy»Một câu chuyện về sự trưởng thành, những lần bỏ lỡ và cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.Bởi có những người giống như vị quýt cuối mùa.Thoạt đầu hơi chua, nhưng dư vị còn lại, lại ngọt ngào hơn bất cứ điều gì trên thế gian.…

{AllDeku} Đáy Biển

{AllDeku} Đáy Biển

147 21 1

Mặt đối biển, Izuku quỳ gối trước đại dương bao la. Em cúi đầu, chôn chân nơi làn nước lạnh băng, chôn hơi thở vào gió gầm, chôn tâm tư xuống đáy biển. Biển nỉ non, đẩy em quay về. Izuku loạng choạng, ngã nhào. Em run rẩy đứng dậy, lao mình đi, mặc cho gió buốt xuyên thủng tà váy trắng. Em, mất hút, lòng biển. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=+Bắt đầu: 26/12/23+Kết thúc:+Số chữ: +Tiến độ: Đang viết+ AllDeku, MHA's fanfiction.+ WARNING: Có chi tiết bắt ép quan hệ, mặc đồ nữ giới! R16, boy x boy, harem, rape, thế thân, bạo lực, bạo hành gia đình, ngoại tình, NTR,...+ Ngược! Ngược! Ngược! Ngọt ngào ban đầu là giả dối! Gương vỡ tan tành, đừng mong lành! + Được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, mỗi chương là một bài khác cùng chủ đề. + Có yếu tố tự sát! Xin nhắc lại, có yếu tố tự sát và trầm cảm! + Cái kết là công bằng nhất cho nhân vật chính, vui lòng đừng trách cứ!+ Lịch ra chương bất thường, truyện khá dài và cần có một sự kiên nhẫn cao độ! + Vui lòng không re-up! Chỉ có trên Wattpad! + Từ Ayaka với tất cả trái tim, rất mong cậu thích nó! _Thân mến, Ayaka.…

Hương Bưởi Bên Hiên Hội Đồng

Hương Bưởi Bên Hiên Hội Đồng

8 1 1

Miền Tây Nam Bộ những năm sau 1975 - đất đồng bằng còn phảng phất khói chiến tranh, mùa lũ về, nước dâng trắng xóa cả bầu trời quê. Ở vùng Tân Phước trù phú, nhà Hội đồng Hứa nổi tiếng giàu có, ruộng đất cò bay thẳng cánh.Nhưng sau cánh cổng son, là bao điều mục ruỗng:ông Hội đồng Hứa Thành keo kiệt, bà Hội đồng Ngọc Thu độc miệng, cậu Hai Hứa Lâm (RM) lo nối nghiệp, là người giữ tiếng cho dòng họ, nhưng thiếu bản lĩnh, gò bó bởi chữ hiếu, mợ Hai đanh đá, hay ghen tỵ hơn thua người khác, cô Tư Hạnh Nhung ham chơi, còn cậu Ba Lâm Khải (Jin) - người con trai học bên Tây về, mang theo ánh mắt buồn như giấu cả nửa đời bí mật.Hà Liên (Y/n), con gái một nhà nghèo dưới xóm Gò Cát, vì món nợ cha để lại, phải bước chân vô nhà ấy làm đợ.Ngày đầu gặp nhau, chỉ là cơn mưa đầu mùa - người cúi đầu run rẩy, kẻ hững hờ với điếu thuốc cháy dở.Vậy mà giữa tiếng mưa và khói bếp, hai phận người lạc nhau giữa hai thế giới, cứ lặng lẽ quấn vào nhau bởi thứ gọi là... duyên nợ.Một mối tình chẳng kịp thốt lời.Một kiếp người dở dang, như tiếng đàn giữa đêm mưa - ngân lên, rồi tắt ngấm. "Hà Liên, nếu kiếp này không thể ở bên nhau, ta xin được nhớ em suốt đời...""Cậu Ba, em không trách, chỉ tiếc rằng mưa năm đó... chưa kịp tạnh."Mình viết lại từ truyện trước mình bị flop á, mọi người ủng hộ mình nha🤧…

em là của tôi

em là của tôi

0 0 1

xoảng.... chiếc ly vỡ cùng cái cười "thân thiện " của Hana . Chuyện gì vậy? - tiếng của bà chủ bà chủ bước ra từ trong cửa tiệm_ mặt hậm hực. Cũng phải nhỉ ? đây là lần thứ 3 rồi. Cứ lập lại như thế , tôi cũng chán ngán cái cảnh này rồi Xin lỗi bà chủ , tôi không cẩn thận. _ tôi nhẹ giọng bảo - Cô không thể nào làm việc cho ra hồn à . Cẩn thận với không cẩn thận , đúng hơn là cố ý nhỉ ? Tôi chỉ im lặng, lau dọn khẽ thở dài thầm nghĩ " Có lẽ công việc này không thể giữ nữa rồi " tôi tên là Saly , 19 tuổi, hiện đang thất nghiệp _ lý do như bạn thấy đấy . Đồng nghiệp của tôi có vẻ không ưa gì tôi mấy . Lúc đầu chúng tôi có tình cảm tốt lắm chứ . Tuy nhiên cửa hàng buôn bán ế ẩm hơn trước chủ tiệm có dự định đuổi bớt người làm cho nên mới xảy ra cớ sự. Thôi thì vì miếng cơm cạnh tranh là bình thường. Điều quan trọng bây giờ là tìm việc để trang trải cuộc sống. ..... xoảng..... tiếng ly vỡ ... Sự im lặng của không gian . Trên chiếc bàn làm việc chất đầy những hồ sơ chưa qua xử lý . Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng , quần áo anh không mấy chỉnh tề khi để 2 nút áo bung thả- anh có vẻ mệt mỏi giống như nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi . Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng nhìn vào người đàn ông đang đứngXin chủ tịch thứ lỗi. Tôi lập tức viết lại hạng mục khác sẽ kiến ngài hài lòng _ tiếng của người đàn ông không mấy rành mạch. .đáp lại ông là sự im lặng..... người đàn ông lại lên tiếng - không làm phiền chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài Ông lễ phép cúi chào , bước nhanh ra ngoài b…

Cần gì khi đã có nhau?

Cần gì khi đã có nhau?

1 0 1

Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…

Kiều Hậu Dưỡng Thành Sổ Tay - Minh Hạ Nhất Sinh

Kiều Hậu Dưỡng Thành Sổ Tay - Minh Hạ Nhất Sinh

427 2 1

Gachuaonl Convert Ở trong thâm cung này, mặt quá mỹ thân quá kiều cung nữ không phải là bay lên đầu cành, chính là bị đưa đi bãi tha ma.Cung nữ Lục Nguyệt chỉ muốn cúi đầu thấp giọng hỗn đến xuất cung, lại tìm một hán tử gả, làm chính thê, nhất định phải.Chỉ tiếc, nàng này khối thơm ngào ngạt tiểu kiều hoa sớm bị tiểu ác ma nắm trong lòng bàn tay.Làm tiểu ác ma vượt mọi chông gai chân đạp máu tươi leo lên ngôi vị hoàng đế trở thành đại ác ma:Phong tiểu kiều hoa vì hoàng hậu, cực lực sủng ái hoàng hậu, ai nhượng trẫm tuyển tú liền giết hắn!Lục Nguyệt: Làm hoàng hậu thật là khổ, không chỉ muốn thừa nhận đại lực tàn phá, còn muốn tận tình khuyên bảo khuyên Hoàng thượng cần chính yêu dân, sớm biết rằng không bằng làm một đời yêu phi đến thoải mái thống khoái ToTHoàng thượng: Này chủ ý rất tốt!Từ đây, hoàng hậu sẽ phải dựa vào sức một mình thừa nhận yêu nô, ái phi, sủng hậu, nữ hoàng đợi chút nỗi khổ...Hoàng hậu: Hoàng thượng, hiện tại tuyển tú vẫn còn kịp không? !Hoàng thượng: Nhất đại đế vương muốn mở mang bờ cõi há có thể trầm mê nữ sắc.Hoàng hậu: Hừ ←_ ←Xem văn giải thích rõ:1. Nữ chủ giai đoạn trước các loại ôn thuận các loại ẩn nhẫn, hậu kỳ các loại kiêu ngạo các loại nữ vương. Nam chủ giai đoạn trước các loại xù lông các loại cặn bã, hậu kỳ bị buộc trở thành ngoan ngoãn tiểu ngọt ngào QAQNội dung nhãn hiệu: Ngọt văn tình yêu chung thủy nữ cườngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lục Nguyệt ┃ vai phụ: ┃ khác:…

[KaraIchi] Obsession |1|

[KaraIchi] Obsession |1|

487 47 1

- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…

Nhật Ký Theo Đuổi Ông Xã Của Nữ Lưu Manh

Nhật Ký Theo Đuổi Ông Xã Của Nữ Lưu Manh

26 1 1

Tên : Nhật ký theo đuổi ông xã của nữ lưu manhTác giả : wind333Tình trạng : đang tiến hànhVăn án :Một ngày xấu trời nào đó bạn Diệp Tiếu vốn lười học lại trở vô cùng chăm chỉ, vừa hết giờ học đã lao như điên lên thư viện. Vốn lúc đầu mọi người còn cho là kỳ lạ nhưng khi nhìn thấy trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Ly Mặc vốn nên ở nhà nghỉ bệnh lại ngồi ở đó, bên cạnh là một bóng hồng hết sức xinh đẹp, cứ một lát lại quay sang hỏi anh có nóng không? Có khát nước không? Thái độ vô cùng quan tâm chăm sóc. Mọi người ồ một tiếng, thì ra là tới bắt gian. Bạn lưu manh nào đó vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này giận quá hóa cười, bước nhanh tới phân rõ chủ quyền :" Anh chàng này là người của tôi, bạn học à, quân tử không cướp vật yêu thích của kẻ khác, vậy nhưng thái độ này của bạn là sao đây? ".Cô bạn kia nghe vậy xấu hổ đến mắt cũng đỏ lên, cứ thế chạy khỏi thư viện trước ánh mắt thích xem trò vui của những người khác. Có mấy người còn làm bộ cúi đầu xem đồng hồ, thở dài nói :" Tiếu Tiếu a, bạn càng ngày càng lợi hại, lần này còn chưa đến ba phút đã diệt được kẻ địch! ". Ly Mặc khóe miệng co rút, liếc nhìn Diệp Tiếu nhưng rồi lại nhận được cái nhìn tức giận của cô, nở nụ cười nguy hiểm, bạn lưu manh nào đó rất không khách khí nhảy bổ vào lòng anh, hung hăng nói : " Anh được lắm, đang bệnh tật trong người mà cũng dám mò tới đây thu hút ong bướm, xem em làm thế nào xử anh! ". Nói xong liền ngẩng đầu hung dữ cắn lên môi anh một cái, những người khác đều rất thức thời lui đi. V…