Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,440 Truyện
Soán vị tướng quân bạch nguyệt quang (trọng sinh)

Soán vị tướng quân bạch nguyệt quang (trọng sinh)

42 0 3

Soán vị tướng quân bạch nguyệt quang (trọng sinh)Tác giả: Tụ trắcVăn án một:(nguyên danh 《 công chúa trở về [ trọng sinh ]》)Hòa thân trở về, quốc vong .Nàng từ công chúa biến thành tiền triều công chúa.Long ỷ ngồi năm đó là nàng đưa thân tướng quân.May mà trọng sinh một hồi, đã sớm biết."Thiếp non nớt lực, không đảm đương nổi bệ hạ như thế khen ngợi. Duy nguyện thiên hạ yên ổn, dân chúng an cư, thiếp tự an tâm. Càng nguyện ngô hoàng thánh thể an khang, phúc thọ vô cương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"Tiền triều tôn quý phồn hoa câu hướng hĩ, mất nước công chúa khom lưng, đối tân hướng hoàng đế tam gõ cửu bái.Văn án nhị:Kia năm, hắn đưa bảo Hoa công chúa tạ ngọc chương đi quan ngoại hòa thân.Nàng nói: "Thiên hạ phiêu lay động, Tạ gia vận số đã hết. Này giang sơn, quân nếu có chút có thể, nhưng tự rước. Ngày khác quân nếu triều đình cao tọa, bảo hoa... Tất cúi đầu cung bái."Hắn nói: "Công chúa lời ấy hoang đường. Không quản thiên hạ này như thế nào, vi thần như thế nào. Công chúa với thần, vĩnh viễn đều là công chúa."Mắt thấy mềm mại tôn quý nhân nhi đi bước một đi vào người Hồ vương trướng, hắn thẳng đem quyền tâm nắm ra huyết đến....Sau lại, hắn tróc cổ tay của nàng: "Trẫm năm đó nói qua, công chúa với ta, vĩnh viễn là công chúa.""Ngươi nếu không muốn, làm hoàng hậu cũng nhưng."--Công chúa tam gả, đế vương có phi, khiết đảng chớ nhập.Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung ông trời tác hợp trọng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tạ ngọc chương, lý cốMột câu giới th…

Yêu

Yêu

0 0 1

- Trả......trả lại......cặp....cặp sách......c..h....cho.......tôi.-một thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng lấy lại cặp sách của mình từ tay của một đám học sinh đang bảo vây cô.- Tao không trả,nếu muốn thì tự mình lấy lại đi...hahahaha-một cô gái có vẻ như là người cầm đầu của đám người đang bảo vây cô,khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.- Hức......hức,trả lại cặp sách cho tôi đi mà-cô có vẻ như là đã bắt đầu khóc,nước mắt rơi lả chả,cô không thể làm gì khác ngoài khóc trong lúc này vì cô biết rằng nếu mà bây giờ cô mà đi lại để lấy cặp từ cô gái cầm đầu của đám nữ sinh kia thì chắc chắn họ sẽ lại đánh cô và nói rằng nhìn cô trông thật rẻ tiền và trông thật kinh tởm.Phải,nhà cô không được khá giả hay có điều kiện như những người khác cho nên cô thường hay bị lũ con gái lẫn con trai trong lớp bắt nạt và bây giờ cũng vậy.- Mày có muốn lấy lại cặp sách không?-đột nhiên cô gái kia cất tiếng nói,có vẻ như cô đang suy tính điều gì đó.- Muốn - cô gật đầu đáp.- Vậy.......sủa tiếng chó rồi liếm giày của tao thì tao sẽ trả lại cặp sách cho mày,được chứ? hahahaha - cô ta cười phá lên,đám nữ sinh bao vây cô thấy vậy cũng bắt đầu cười nhìn cô khinh bỉ.- Gâu......gâu......gâu - cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo lời cô ta nói mà bắt đầu sủa giống như một chú chó con vậy,cô bắt đầu đi lại gần cô ta,cô đang tính cúi xuống liếm giày cô ta để lấy lại cặp sách thì một giọng nam trầm ấm vang lên và quay đầu nhìn lại xem chủ nhân của giọng nói này là ai,cô cũng không ngoại lệ,cô cũng muốn biết chủ nhân giọng nói l…

Khắc tinh - Trần Ẩn

Khắc tinh - Trần Ẩn

43 0 1

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Cường cường , Niên thượng , Đô thị tình duyên , 1v1Trong nhà dọn tiến vào một tiểu đệ đệ.Cù Tranh Viễn 23 tuổi năm ấy, hắn ba tới tràng vong niên luyến. Kia nữ nhân mới 26 tuổi, còn mang theo nàng kia vị thành niên đệ đệ Tạ Diễn cùng nhau dọn tiến trong nhà.Tạ Diễn nhìn thấy Cù Tranh Viễn khi, nhịn không được nhỏ giọng bức bức: Tỷ, ngươi cũng quá không ánh mắt! Nếu là đến lượt ta, ta khẳng định cùng này huynh đệ kết giao, bàn tịnh điều thuận tuổi nhẹ a! Nữ đại tam ôm gạch vàng lời này nghe qua không có?Tạ Mạn: Ngươi biết cái gì!Cù Tranh Viễn nhìn cái này so với chính mình lùn một đoạn tiểu thí hài: "Kêu ca."Tạ Diễn cúi đầu dùng thân thích xưng hô tính toán khí nhấn một cái: "Không, luận bối phận tính, ngươi nên gọi ta cữu cữu."Cù Tranh Viễn: "......"Cùng dưới mái hiên, từ nhìn nhau không vừa mắt đến càng ngày càng thuận mắt.Tạ Diễn vẫn luôn đang đợi kia lão nam nhân đem Tạ Mạn cưới, lại không nghĩ rằng trước chờ tới sẽ là Cù Tranh Viễn vụng về thông báo...------------------------------CP: Song thương không đủ nhan giá trị tới thấu muộn tao đại thiếu gia công X miệng lưỡi sắc bén nhưng không gì ý xấu nhi mười hạng toàn năng tiểu thái dương thụHằng ngày cãi nhau \ lẫn nhau sủng \ cường cường \ suýt nữa thì hỗ công \ hai cái si tình loại \ mộc có cẩu huyếtKhi còn nhỏ là tiểu minh tinh x cao trung sinh, lớn lên về sau là ảnh đế x hình cảnh.Tag: Đô thị, niên thượng, tình đầu ý hợp, gương vỡ lại lành, cường cường HE…

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

60 3 2

Như một cô nàng đáng yêu, lúc nào cũng cười, luôn tin vào những lời người khác nói, luôn tin vào người mình yêu,... cô cứ nghĩ cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, nhưng cái ngày định mệnh ấy đã tới, anh ta bỏ rơi cô, nói anh ta có người con gái khác, và nói cô không cho được những gì mà anh ta muốn. Cô suy sụp, tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, ngày thứ 4 bước ra cô trở thành 1 playgirl chính hiệu, các anh chàng cô quen cũng chỉ qua đường, hời hợt, không thương bất kì ai, nhưng khi quen hắn_ 1 tên nhút nhát, mặt lúc nào cũng cúi xuống, và luôn bị ăn hiếp,( liệu sự thật có như vậy) cô đã giúp hắn thay đổi và rồi...Trương Gia Như( nó): 17 tuổi, đáng yêu,mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp, giúp tôn lên làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mộng của cô( biết bao nhiêu thằng chết vì vẻ đẹp ấy rồi) biết chút võ, chung tình( nhưng là lúc trước, giờ thì...), tiểu thư nhà họ Trương, giàu có nhất Việt nam. Châm ngôn của cô:Thà im lặng, giữ lấy niềm đau, con hơn nói với nhau, để rồi không lau được nước mắt.Từ nhỏ mỗi khi chích thuốc cô rất sợ, nhưng không nói với ai, chỉ cắn răng chịu, đau về thể xác lẫn tinh thần cô đều vậy, chỉ ầm thầm chịu đựng một mình.Hàn Lâm( hắn): 17 tuổi, nhút nhát,luôn bị ăn hiếp( vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả bộ và đội cái vỏ bọc ấy), gia thế bí mật. Châm ngôn: Đừng bao giờ trách móc ai trong cuộc đời của bạn. Vì đơn giản cuộc đời không tuyệt vời như bạn nghĩ.Nguyễn Thiên Nam: 17 tuổi, bạn hắn, đẹp trai, đặc biệt là nụ cười rất dễ thương, còn độ sát gái thì level max luôn rồi, đại thiế…

Thứ Nữ

Thứ Nữ

123 4 1

THỨ NỮ Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Thể loại: xuyên không, chủng điền văn, gia đấu, HE. Nhân Vật : Cẩm Nương, Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đường...Độ dài: Chính văn 166 chương + 23 chương ngoại truyệnXem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=315063Giới thiệu Người ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương Phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái?Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế? Được rồi! Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn! Mẹ cả muốn hại nàng sao? Không sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi! Đại tỷ khi dễ? Không sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, mà mặc cho ngươi tới bóp tròn bóp méo? Chẳng qua, dù nàng thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng đánh không lại chết độ gia trưởng phong kiến chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị buộc phải gả đứa con thứ của Vương Phủ với hai chân tàn tật. Nhưng mà, khi gả đi mới phát hiện -- Thì ra hết thảy cũng không phải như nàng tưởng tượng . . . . . . *** Đêm tân hôn, khăn voan vén lên, nàng mở mắt thấy chú rể của mình cũng không tệ-- Trên đời này còn có nam nhân xinh đẹp tới vậy sao? Mà chú rể, hắn lại cúi đầu xấu hổ mang theo e sợ , khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: háo sắc! Hắn giống như nhu nhược, thường mở to đôi mắt trong suốt như nai con Bambi để nhìn nàng, cũng trong lúc nàng không có...phòng bị nhất, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần.…

[LongThiên] PJ chúc mừng sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi

[LongThiên] PJ chúc mừng sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi

151 16 3

Thiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói:- Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều...- Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một lần cho mọi người biết đến một Thiên Tỉ tuổi mười lăm tài giỏi thế nào. Giống như những ngôi sao kia, ngẩng đầu là có thể thấy. Nói xong, một tay chống ra sau, một tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời đêm, anh mỉm cười đầy tự hào. Ngước lên theo hướng ca ca chỉ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng phản chiếu ánh sao chợt có chút bối rối. Thiên Tỉ cúi mặt, làn mi cong cong rũ xuống.- Tình cảm của mọi người em đều hiểu được, không cần phải khoa trương... em chỉ là một người bình thường...Đường Dài thôi ngắm sao, quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng, mỉm cười xoa đầu:- Ngốc tử, em đã làm mọi người động tâm. Những người không biết sẽ đi tìm hiểu và yêu mến em. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì ca làm cho em. Chẳng phải có người còn muốn đưa em đi du lịch khắp nơi đó sao?- Em nhất định không hưởng thành quả người khác cho dễ dàng như vậy. Em sẽ chăm chỉ, lớn lên có thể tự mình đi được.- Em ngoan như vậy thật muốn làm vài cái PJ kiểu kia nữa. Đường Dài vui vẻ trêu đùa.- Không thể, em nhất định không vui. Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời, đôi mày nhíu lại xem ra rất nghiêm túc, dứt khoát không coi mấy lời ca ca nói là trêu đùa.- Được rồi, ngàn vạn lần làm theo ý em. Em vĩnh viễn là người mà chúng ta muốn được vui vẻ, muốn bảo hộ cả đời.…

Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

214 5 1

Tuyết Thảo Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Edit: Nguyệt Viên Beta: Tiểu Tuyết Nội dung: Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo Nguồn:http://bongbongbien.wordpress.com/ Làm ebook: Baby Tiết Tử Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm. Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết. Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy. Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét. Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . . Thảm hại hơn một chút. Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Phần kết thúc…

Cương Thi Khải Linh

Cương Thi Khải Linh

10 0 1

Câu truyện trên đây nói về một cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích hành hiệp trưởng nghĩa và rất thích trai đẹp. trong một lần ngây ngây ngốc ngốc giúp đỡ một người bạn nhỏ bị bắt nạt... nói ra thì người này cũng không phải bạn mà là con cún Tiểu Hoàng ở nhà bên cạnh bị con chó ngao tây ở nhà phía tây bắt nạt mà thật sự được xuyên không. Thật sự được xuyên không cũng chẳng sao nhưng xuyên như cô nàng thì hơi đau đầu. Bảo đó là vấn đề lớn cũng không tới mà bảo nhỏ cũng không hẳn. Người ta vì báo thù, vì giúp người xuyên không thành mĩ nhân xinh đẹp, thành người có bàn tay vàng a... thế mà đến phiên Trương Khải Linh cô lại xuyên thành một cái xác, được rồi. Cái xác này của cô bảo di chuyển sẽ nhảy, bảo nghiên đầu sẽ nghiên một góc hơi khác người một tí, đến khi bảo nó quay đầu nó sẽ quay cho bạn 180 độ... điều này cũng không nói làm gì, người từ nhỏ tới lớn hiệp sĩ trong hiệp sĩ Khải Linh có thể khắc phục được. Nhưng ai có thể nói với cô về việc quyết định đi một bước có thể rơi một cái chân, đưa tay lên một cái có khả năng gãy bắp tay và cúi đầu chào e thẹn có thể rơi cả đầu lăn xa một thước là có cái nguyên lý gì hay không. Được, Trương Khải Linh cô nhẫn, nhưng thêm vấn đề, tại sao một người lúc sống phàm ăn như cô lúc xuyên lại biến thành cái xác có thể nhìn được thức ăn trước mắt , có thể nhai nhưng chẳng có vị giác... Chẳng qua đây chỉ là truyện một con người hóa cương thi và đấu với đạo sĩ bên ngoài trắng như vỏ bánh bao bên trong nhân thịt có độc mà thôi...…

"✧ NGƯỜI MANG SÁNG ✧"

5 0 2

PROLOGUE :Họ không nên gặp nhau.Không nên thân thiết.Không nên yêu.Nhưng nếu không có họ, thế giới đã không sống sót được đến hôm nay.___________Tên cô là Linh San.Mắt màu nâu tro, giọng nói mềm như lớp bụi mỏng phủ lên bản nhạc dang dở.Cô từng là học sinh giỏi toàn diện, sống trong một gia đình đủ bình yên để không cần mơ mộng.Thiên Bình - cô mang vẻ ngoài dịu dàng đến mức tưởng như dễ gãy.Nhưng bên trong, San là một vùng sáng kiên định :Nếu thế giới không công bằng với ai đó, cô sẽ cúi xuống chữa lành.Và nếu có ai cần được cứu, cô sẽ là người đầu tiên chìa tay ra - dù điều ấy mang theo cái giá rất đắt.___________Tên cậu là Việt Khôi.Trầm, thông minh, sắc bén.Lý trí như máy, nhưng ẩn trong mắt cậu là một tầng cô đơn không đo được bằng đơn vị vật lý.Cậu không hay nói.Không cần được chú ý.Chỉ cần một người hiểu được lý do vì sao cậu sống - và vì ai.Cậu không phải người hùng,Chỉ là một người đã chọn đứng sai phía của xã hội,Miễn là phía đó có cô gái ấy._____________Hai người gặp nhau khi thế giới chưa sụp đổ.Yêu nhau khi thế giới đang mục ruỗng.Và chết khi không còn ai muốn hiểu họ.Nhưng lần này, xã hội không cần hối hận. Nó chỉ cần sống tiếp.______________✦ Tựa truyện: "Người Mang Sáng"Một mối liên kết bị giấu sau dấu "#".Một chuyện tình bị xã hội gọi tên là" sai ".Và một ánh sáng từng cứu người - cho đến khi không còn ai muốn được cứu nữa.#NgườiMangSáng…

Luật Phong Thần

Luật Phong Thần

61 9 10

Vân Dực, anh luôn có khát vọng làm người ác, có nỗi ác cảm với con người, lại có hứng thú với quỷ dữ, muốn làm pháp sư để có thể chinh phục ước mơ của mình, biến cả thế giới trở thành mồ chôn, để những linh hồn quỷ dữ có thể chiếm trọn. Nơi mà anh có thể thống trị những linh hồn tà ác.Trong một thế giới mà nơi đó họ coi thường tâm linh và tôn vinh khoa học công nghệ, mọi lĩnh vực về tâm linh bói toán lẫn pháp sư đều đã bị bày trừ ở mọi nơi. Thế mà chính nơi đó, ở khắp các trang mạng xã hội đều đăng tải, đoạn video quay bóng người đeo mặt nạ quỷ dữ, dùng chỉ đỏ buộc chặt người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang gào thét chói tai, vậy mà người đàn ông đó không thể nào thoát khỏi sợ chỉ, ông ta cúi đầu van xin tha thứ.Quá khứ của kẻ phản diện rất tàn nhẫn, như vậy mới tạo thành một con người ác thật sự, sẽ thế nào nếu như nhân vật chính là kẻ phản diện không có quá khứ tồi tệ, được sống trong tình yêu thương chân chính, lại tạo nên một con người mang đầy rẫy những ác niệm xấu xa?...Một hôm Vân Dực bị kéo vào một hệ thống kì lạ, nó bắt anh phải làm kẻ phản diện trong mọi tình huống để sống sót, Vân Dực như cá gặp nước, từ sự thật này đến sự thật khác được bốc trần, từng mành luật rơi rụng, từng ký ức hiện hữu trở lại, anh lại vô tình gặp được những con người cùng chung chí hướng, rõ ràng anh kinh tởm con người, lại liều mạng bảo vệ.Liệu họ có thoát khỏi vòng xoay số phận, hay họ chỉ là một ván bài định sẵn sẽ thua cuộc.…

XƯƠNG CÁ

XƯƠNG CÁ

98 8 1

[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…

Lưu Thủy Thiên Thu

Lưu Thủy Thiên Thu

8 0 3

Tôi thích thầm người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt nó khó hiểu vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của tôi chạm phải nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ với mấy câu bông đùa của tao mà mày tin sái cổ à? Dễ thương thế." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu, nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng rụt người lại, kiếm lý do: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn thân nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không thích mày." Ba từ "không thích mày" vừa dứt, cảm giác nói xong là sấm sét có thể đánh tôi ngay lập tức tại thời điểm nói. "Không thích tao? Thế là ghét tao. Vậy thì đừng làm bạn nữa." Nó buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của Bách, tuyệt nhiên không nói gì liên quan đến chủ đề tỏ tình. Bây giờ, tôi nên làm thế nào đây?…

Lời thì thầm cuối con ngõ An Yên

Lời thì thầm cuối con ngõ An Yên

1 0 1

---Văn ánTôi đã từng nghĩ đời mình sẽ chỉ là một vệt đen không lối ra, bị chôn vùi trong những tiếng la mắng, những trận đòn roi, và sự im lặng đáng sợ của những bữa cơm không có mẹ.Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chật hẹp đến mức tưởng như không thể cất giữ nổi một giấc mơ. Ấy vậy mà... nó lại đủ rộng để chứa cả một đoạn thanh xuân của tôi - đoạn thanh xuân mang tên anh.Tôi gặp anh vào một mùa hè năm ấy, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi ngồi đó, bên góc tường quen thuộc, đôi tay trầy xước, ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Anh bước đến, như tia nắng xuyên qua rặng cây, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự được sống tiếp hay không.Anh cúi xuống, khẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ màu hồng và chiếc khăn tay gấp gọn, thoảng hương xà phòng dịu nhẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:"Anh tên là Minh An, vừa chuyển đến con ngõ này tháng trước."Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ run. Từ hôm đó, anh hay ghé qua, hay hỏi tôi vài điều vụn vặt, hay im lặng ngồi cạnh tôi, như thể sự hiện diện của anh đã đủ để làm dịu cả một khoảng tối trong tôi.Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh lau vết máu trên tay tôi bằng chiếc khăn tay đã cũ. Có lẽ là từ lúc anh lặng lẽ sửa lại cái bậc tam cấp trước nhà mà tôi vẫn hay vấp ngã.Tôi chỉ biết mình đã yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần đổ vỡ.Rồi chiến tranh gọi tên anh.Anh đi, để lại tôi cùng một lời dặn không rõ là hứa hẹn…

Phán Quyết Dưới Bóng Tối

Phán Quyết Dưới Bóng Tối

5 0 2

đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé 💗giới thiệu nhân vật :Jeon Jungkook: 29 tuổi, là một luật sư nổi tiếng chuyên về luật hình sự và sở hữu phong thái khiến người đối diện không thể rời mắt. Cao gần 1m80, vóc dáng cân đối, bờ vai rộng cùng dáng đứng thẳng tắp toát lên vẻ tự tin, điềm tĩnh - anh là hình mẫu lý tưởng cho kiểu luật sư "trai đẹp nhưng nguy hiểm".Trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, Jungkook vừa mang nét lạnh lùng của một người luôn tuân thủ lý trí, vừa toát lên khí chất bí ẩn khiến mọi phiên toà có mặt anh đều trở thành tiêu điểm. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc, đôi khi chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến đối phương lúng túng.Kim Taehyung:30 tuổi, trùm thế giới ngầm tại Seoul, là cái tên mà mỗi lần được nhắc đến đều khiến kẻ thù im bặt, còn đàn em cúi đầu không dám thở mạnh.Cao hơn 1m80, thân hình rắn chắc, bờ vai rộng như tường thành, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát - mỗi lần anh xuất hiện là cả không gian như trùng xuống. Gương mặt điển trai nhưng không kém phần lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm có thể khiến người ta phải rùng mình chỉ sau một lần chạm ánh nhìn. Taehyung không nói nhiều. Anh không cần phải hét to, ra oai hay tỏ vẻ - khí chất bẩm sinh, sự bình tĩnh chết người và uy quyền được đúc bằng máu đã là đủ. Trong bộ suit đen đơn giản, cổ áo hơi hé mở để lộ xương quai xanh sắc nét và làn da rám nhẹ, anh giống như hiện thân của cái đẹp nguy hiểm: vừa quyến rũ, vừa có thể bóp nghẹt c…

[ĐAMMỸ| EDIT] Tang thi vương cũng muốn đi nhà trẻ

[ĐAMMỸ| EDIT] Tang thi vương cũng muốn đi nhà trẻ

7 0 6

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1- Văn án -Tang thi vương Giang Úc một giấc ngủ dậy, đầu óc đột nhiên tốt lên.Hắn nhớ đến bản thân đột nhiên thi hóa tại thời điểm toàn cầu biến dị, sau đó một đường ăn ăn ăn, cuối cùng ăn thành một tên vừa to vừa mập.Cúi đầu xê dịch cơ thể núc ních toàn thịt của mình, lại nhìn đến hòn đảo trước kia rộng lớn đủ cho 30 triệu dân sinh sống, nay lại nhỏ đến mức bản thân muốn xoay người cũng thấy khó khăn, hắn - đại trượng phu co được duỗi được - quyết định đem chính mình thu nhỏ lại một chút.Do không có kinh nghiệm, Giang Úc đã tự "co" mình lại thành một đứa nhóc 5 tuổi, sau đó bị một đoàn tra xét của Hoa Quốc thuộc căn cứ gần đó "cứu" đi.Sau khi về tới căn cứ, Giang Úc mới nhận ra hiện tại là tân kỷ nguyên năm thứ 10, cách thời điểm toàn cầu biến dị là 10 năm sau.Giang Úc bị phân phối đến Căn cứ phía Tây, vào nhà trẻ Ngôi Sao.Hắn ở chỗ này nhìn thấy một cô nhóc có thể đấm một cú nặng 150kg, thấy được một cậu nhóc 4 tuổi mọc cánh rồi bay lung tung khắp nơi.Toàn cầu biền dị đã làm thay đổi một đoạn gen của một bộ phận nhân loại, có người có được dị năng, có người mọc ra một vài khí quan mới, đám con nít trong nhà trẻ, đứa này so đứa kia "khó chơi", "Đóa hoa của Tổ quốc" giờ đây tất cả đều là hoa ăn thịt người!Học kỳ 1 kết thúc, thầy giáo ra một đề bài: "Ước mơ của em."Bạn học A: "Ước mơ của em là gia nhập lực lượng quân đội của căn cứ, trưởng th…

Mãn Tông Ngọa Long Phượng Sồ, Sư Muội Nàng Là Trọng Đó Nhân Tài Kiệt Xuất Xuất

Mãn Tông Ngọa Long Phượng Sồ, Sư Muội Nàng Là Trọng Đó Nhân Tài Kiệt Xuất Xuất

1 0 1

Tác giả: Bắc Quý An LươngMột bất cẩn xuyên thành nữ phụ đá kê chân cho nữ chính thì phải làm sao bây giờ?Ngay từ đầu, tu vi đã bị tụt hạng, thêm vào đó là ông sư phụ mù mắt thiên vị, khiến Cố Hạ chỉ muốn khóc không ra nước mắt - tâm trạng thực sự rối như tơ vò.Bảo cô cúi đầu nhận sai à? Không đời nào!Cô dứt khoát tháo lệnh bài đệ tử xuống, vỗ mông một cái rồi xuống núi, quyết tâm tìm cho mình chỗ dựa mới.Kết quả - một bước lên trời, lại rơi vào đệ nhất tông môn của Tu chân giới.Chẳng ngờ tông môn mới này, chính là Thái Nhất Tông - nơi mà trong nguyên tác, về sau toàn bộ đệ tử đều hóa ma!Nhưng mà, cái tông môn này... các sư huynh hình như đều có vấn đề hết cả.Đại sư huynh ôn nhu, nho nhã là thế, nhưng mỗi lần đánh nhau lại phân biệt không nổi ai là địch ai là ta, gương mặt còn hồn nhiên vô tội.Cố Hạ đành phải chủ động buộc ruy băng lên tay áo hắn, để tránh bị "đánh nhầm đồng đội".Nhị sư huynh là thiên tài kiếm tu, mỗi ngày đều như một con Husky tăng động, điên cuồng phá hủy tông môn.Kể từ khi Cố Hạ nhập môn, số lần tu sửa mái nhà của Thái Nhất Tông đã tăng vọt không đếm xuể.Tam sư huynh thì ngày nào cũng cười ha ha, nhìn tưởng vui tính, hóa ra trong lòng lại mê mẩn "muội muội ngọt ngào"?!Cố Hạ: "Tam sư huynh, huynh thấy ta giống kiểu ngọt ngào đó chỗ nào hả?"Tứ sư huynh thì minh diễm, kiêu ngạo, mang trong người huyết mạch giao nhân, vốn là đan tu, vậy mà lại thích vung nắm đấm đi đánh người khắp nơi.Cố Hạ: "......"À này, các sư huynh đều có bệnh hết rồi, thêm ta một…

Em Là Thiên Thần Nhỏ Của Đời Anh

Em Là Thiên Thần Nhỏ Của Đời Anh

0 0 2

Tống Duy Trường - Chàng trai của những đêm dài đằng đẵng nơi hộp đêm nhơ nhuốc. 18 tuổi, ước mơ vỡ vụn dưới chân những kẻ đòi nợ thuê, sau lưng anh là người mẹ quỳ gối khóc than và người cha say xỉn trốn chạy trên mái nhà. Trên vai áo anh không phải là tương lai, mà là mùi khói thuốc nồng nặc và vị đắng chát của men rượu. Trường sống như một bóng ma, bám đuổi anh là những định kiến nhơ bẩn của người đời và gánh nặng nợ nần chất chồng từ người cha quá cố.Trần Minh Khánh - Sinh viên Y khoa ưu tú, bước đi trong mùi thuốc sát trùng thanh khiết và những trang sách tri thức dày cộm. Trên vai cậu là chiếc áo blouse trắng cao cả, hơi thở mang vị bạc hà mát lạnh và cuộc sống nhung lụa của một thiếu gia tập đoàn lớn. Cậu là biểu tượng của vinh quang và ánh sáng, nơi mà mỗi bước chân đi qua đều là những lời reo tụng.Hai thế giới ấy vốn là hai đường thẳng song song, cứ ngỡ chẳng bao giờ chạm mặt. Thế nhưng, Khánh đã chọn bước vào vũng lầy mà Trường gọi là nhục nhã, dùng đôi bàn tay thanh sạch của mình để kéo anh ra khỏi bóng tối của sự tự ti.Anh yêu cậu bằng tất cả sự kiêu hãnh của một người đàn ông nghèo: Suốt những năm tháng ấy, anh chưa bao giờ để Khánh phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, từ lúc đôi tay trắng đến khi tên tuổi rạng danh. 6 năm thanh xuân đổi lấy một cái đám cưới viên mãn và sự cúi đầu chấp thuận của cả hai gia đình.( Mình chưa đủ tuổi để chạm đến ngành y cao cả, nhưng mình có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Nên mình đã xây dựng nhân vật…

Con người rắn rỏi bị ép trở thành trùng mẫu

Con người rắn rỏi bị ép trở thành trùng mẫu

32 2 4

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Trọng sinh, Sinh con, Tinh tế, Chủ thụ, Sảng văn, Trùng tộc, Vạn nhân mê, Tráng thụ, NP (Phi 1v1).Văn án:Một thanh niên làm công ăn lương xui xẻo bị hệ thống kéo vào một trò chơi. Dưới thân phận người chơi, hắn phải đảm nhận chức nghiệp [Trùng Mẫu] (Trùng chúa), bắt đầu mở khóa vô số lối chơi như kinh doanh, trồng trọt, đi săn...Nhiệm vụ của hắn là thu thập các loại Trùng tộc để biến chúng thành thuộc hạ, tiến công những con quái vật cao ngạo không thể diễn tả, từ đó xây dựng nên một đế quốc của riêng mình. Hắn có một cái tên mới: [Ates] - cái tên rồi đây sẽ trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng, vang vọng khắp dải Ngân Hà.Đúng lúc Ates đang xoa tay hầm hè, chuẩn bị nỗ lực cày cuốc dựa theo hiểu biết của mình về trò chơi, thì một thông báo từ hệ thống vang lên làm hắn khựng bước:[Người chơi Ates, sắp mở khóa thiên phú cấp 1.][Thiên phú cấp 1: Cái ôm của Trùng mẫu.][Chú ý con trùng trước mặt ngài, xin hãy dịu dàng ôm nó vào lòng.]Ates cúi xuống nhìn con quái vật tám chân bọc giáp cứng cáp đang bị mình đạp dưới lòng bàn chân, cực kỳ không hài lòng mà chậc lưỡi một tiếng.Bị ép buộc bởi cơ chế trừng phạt, Ates đành phải ôm con trùng ấy vào lòng. Hơi thở ấm áp, ngọt ngào của hắn lập tức dụ dỗ con trùng. Nó hé mở phần miệng gớm ghiếc, gọi: "Mẹ..."Tất cả các chủng tộc trong dải Ngân Hà đều biết rõ một điều: Ates - kẻ xuất thân từ một hành tinh nghèo nàn - hiện đang nắm trong tay một đội quân Trùng tộc không có cảm xúc. Chúng máu lạnh, tàn sát không g…

Trái Tim Mùa Đông

Trái Tim Mùa Đông

0 0 2

Nhẹ nhàng, cưng chiều, nhiều khung bậc cảm xúc, nữ là con gái được cưng chiều, nam ở trong gia đình được nói là đầy đủ lớn lên nhận thức đúng đắn.Chương 1: 9.12.2025Giới thiệu:Ánh nắng chiếu xuống một góc phòng, nhưng lại chẳng cho nổi cô gái chút hi vọng nào. Hơi ấm vĩnh viễn không còn._____"Tôi khiến em mất mặt lắm sao?" Anh ấy đứng trước mặt người con gái đó, anh nghĩ cô thật nhẫn tâm, anh mím môi cùng sự bất lực chẳng thể nói nổi.Anh thật sự muốn hỏi với cô rằng có phải cần anh moi tim ra dâng cho cô, thì có phải khi ấy cô mới chịu thương anh nhiều thêm một chút.Thì cô gái được bao chùm nhỏ nhắn hơi ngẩng đầu lên kiễng chân hôn nhẹ vào má anh "Không có, em thích anh mà."_____Trên người cô ấy luôn có một vầng sáng, mà hiện tại khi ánh nắng chiều chiếu xuống thì trong mắt anh, cô ấy chính là thiên thần.Thiên thần của anh, khiến anh không kiềm lòng nổi mà muốn đem cô giấu đi.Mà lúc ấy, Mai Thanh Vy trên người đổ ra lớp mồ hôi mỏng, má hơi ửng hồng vì vừa chạy xong. Mà cô chỉ cần ngẩng đầu lên liền bắt được bóng dáng chàng trai đi tới.Như nào nhỉ, cao ráo thư sinh nhưng lại tràn đầy khí chất tuổi trẻ. Anh đi tới hơi cúi xuống vén tóc tôi qua sau tai, mở nước giọng điệu trêu chọc "Bạn Mai Thanh Vy giỏi lắm, em uống nước đi nhé." Cô nghe mà muốn nhéo anh một cái, uống một ngụm nước rồi nhìn anh "Chỉ vậy thôi sao?"Anh đưa tay đóng nắp chai nước lại, tự nhiên nắm lấy tay tôi đi về phía phòng nghỉ, hơi nghiêng đầu nói "Chỉ vậy thôi....cục cưng."Đây là lần đầu mình viết cũng như viết đ…

Tiểu Bạch Thỏ Bị Ngốc Nghếch 🐇

Tiểu Bạch Thỏ Bị Ngốc Nghếch 🐇

374 39 9

Kim Taehyung - người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu như mặt hồ mùa đông. Anh ít nói, khép kín, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Người ta tưởng anh vô cảm, nhưng thật ra chỉ là anh giấu cảm xúc quá kỹ.Từng là kẻ không đội trời chung với Jeon Jungkook, nhưng khi cậu mất trí, chính anh lại là người ở cạnh, dỗ dành từng chút một.Taehyung không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết lặng lẽ nấu ăn, chăm sóc, nhẫn nại chịu đựng mỗi lần cậu thỏ nhỏ dỗi hờn.Người khác thấy anh lạnh, nhưng chỉ riêng với Jungkook, anh là cả một bầu trời dịu dàng.Jeon Jungkook - chàng trai từng kiêu ngạo, bướng bỉnh và luôn xem Kim Taehyung là đối thủ không đội trời chung. Cậu thông minh, tự tin và có phần ngông nghênh, như thể chẳng ai có thể khiến cậu cúi đầu.Thế nhưng, một vụ tai nạn đã cuốn sạch tất cả ký ức ấy. Khi tỉnh lại, Jeon Jungkook không còn là "kẻ ngang tàng" ngày xưa, mà hóa thành một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, mềm mại, đáng yêu đến lạ.Cậu luôn miệng gọi Taehyung là "chồng ơi", bám dính lấy anh không rời nửa bước. Hở chút là dỗi, hở chút lại làm nũng, nhưng chỉ cần anh khẽ cau mày thôi là cậu đã mếu máo sợ bị ghét.Jeon Jungkook - ngây ngô, trẻ con, nhưng lại có một sức mạnh dịu dàng khiến người từng ghét mình nhất cũng chẳng thể rời xa.*Cập nhật: Vào thứ 7 hàng tuần…