Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,436 Truyện
NGƯỜI KHÔNG HỎI, KẺ KHÔNG GIẤU

NGƯỜI KHÔNG HỎI, KẺ KHÔNG GIẤU

73 0 19

Họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ -chỉ đủ để bắt đầu,không đủ để định nghĩa.Phạm Thiên Nam từng là kẻ đứng rất cao,rồi rơi xuống cùng sự phá sản của gia đình.Tạm rời giảng đường, anh ẩn mình sau vai trò một ông chủ quán,âm thầm xây lại mọi thứ từ con số không.An Nhiên bước vào cuộc đời anh bằng một sự tình cờ không hề ngẫu nhiên.Cô lạnh lùng, nhẹ nhàng, và cuốn hút theo cách khiến người khác chỉ có thể dừng lại ở ranh giới.Cô yêu anh trước khi biết anh là ai,và sau đó... chọn cùng anh quay lại giảng đường.Tại một trường đại học không phải tốt nhất,hai người giỏi nhất chọn đứng cạnh nhau -không phô trương,không điều tra,không bóc trần bí mật.Giữa những bài giảng, thư viện, và những đêm làm bài cùng nhau,họ học cách tin,học cách yêu như những người bình thường,trong khi mỗi người đều mang theo một thế giới chưa từng nói ra.Có những mối quan hệ,bắt đầu rất khẽ,nhưng đủ sâu để đi cùng cả thanh xuân.…

Trọng Sinh,Ta Không Gọi Nàng Là Tỷ Người Tỷ nữa

Trọng Sinh,Ta Không Gọi Nàng Là Tỷ Người Tỷ nữa

1 0 2

Kiếp trước, cả kinh thành đều biết ta yêu nàng.Một tiếng "tỷ tỷ".Hai tiếng "tỷ tỷ".Ta theo nàng từ năm mười tuổi đến năm mười tám tuổi.Ta vì nàng mà ghen tuông, vì nàng mà khóc, vì nàng mà làm đủ mọi chuyện điên rồ.Ta cứ ngỡ chỉ cần ta đủ chân thành.Thì một ngày nào đó nàng sẽ quay đầu nhìn ta.Nhưng cuối cùng.Ta nhận được chỉ là một câu:"Ngọc Nhi, chúng ta đều là nữ nhân.""Sẽ không có kết quả."Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại hôn ta khi ta ngủ?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại khiến ta ảo tưởng rằng tỷ cũng yêu ta?"Nàng không trả lời.Còn ta khóc đến tan nát cõi lòng.Sau đó.Ta không đến tìm nàng nữa.Ta khoác chiến giáp ra biên cương.Máu nhuộm sa trường.Chiến công hiển hách.Cuối cùng chết nơi đất khách.Cho đến giây phút nhắm mắt.Người ta nhớ nhất vẫn là nàng.-Khi mở mắt lần nữa.Ta trở về ngày mình quỳ dưới tuyết tỏ tình với nàng.Nàng vẫn nói:"Ta không thể thích muội."Nhưng lần này.Ta không khóc.Không làm loạn.Cũng không níu kéo.Ta chỉ mỉm cười hành lễ."Được.""Thần nữ hiểu rồi."Từ đó về sau.Ta không gọi nàng là tỷ tỷ nữa.Gặp nàng chỉ cúi đầu:"Thần nữ bái kiến công chúa."Ta tránh mặt nàng.Xa cách nàng.Cũng chuẩn bị quên nàng.Nhưng ta không biết rằng...Ngày ta không còn gọi nàng là "tỷ tỷ" nữa.Người bắt đầu đau lòng...Lại là nàng.Nàng từng nói không yêu ta.Nhưng khi ta thật sự buông tay.Người phát điên lại là nàng. ❤️‍🩹"Lâm Ngọc Nhi, ai cho phép muội không thí…

JJK - Ngưỡng vọng

JJK - Ngưỡng vọng

151 22 3

Ngưỡng vọng là gì?Là ngước nhìn một người từ vị trí thấp hơn như những dân đen hèn mọn nhìn vua chúa của họ?Là vọng tưởng đến một mai được chạm tay đến nơi trị vì cao quý trên thiên không kia?Đều không phải.Ngưỡng vọng là...... ám ảnh, là si mê, là thần phục, là tôn sùng, là thành kính trước vị thần tôn kính đại diện cho tín ngưỡng nơi sâu trong lí trí, nơi ngõ hẹp trái tim.Tôi mê man trong bóng tối, lạc lối trước những ảnh ảo tuyệt vọng cho đến khi tôi tìm được người, vị thần ánh sáng của tôi.Kể cả khi người không hoàn hảo, người có đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ, người có mục ruỗng chẳng thành hình, người vẫn là ánh sáng của tôi, ôi hỡi thần linh à, người là đại diện cho niềm tin một đời này của tôi.Người ta gọi cái xúc cảm này là gì ấy nhỉ?À, là ngưỡng vọng. Ngôn ngữ trẻ thì là... simp.----------------Oerai Oreki ôm theo bóng hình chàng trai trẻ dịu dàng với chằng chịt những vết thương làm tín ngưỡng đi hết một đời.Con bé không sợ trời không sợ đất, không cúi đầu, không thần phục, kiêu ngạo, gan góc cuối cùng lại vì một lần tìm thấy ánh sáng, nguyện một đời không cần ngẩng đầu.Okkotsu Yuuta năm đó không ngờ rằng anh chỉ đưa tay ra cứu lấy đứa trẻ đang mê man trên nền đất, tặng cho nó chiếc khăn tay trắng nhuốm một góc máu lại cho mình một tín đồ trung thành nhất, khiến đứa trẻ coi anh như lẽ sống, là kim chỉ nam của cuộc đời đến mãi về sau này.--------------------Cp: Okkotsu Yuuta x Oerai Oreki…

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ

3 0 6

Trước khi trở thành một pháp sư hệ Băng hùng mạnh và tài năng, Ran từng là một thiếu nữ sống trong mơ mộng hão huyền giữa thực tại. Một ngày nọ, khi đi cùng cậu bạn thân Hie dạo chơi trong rừng thì Hie bị một con Rắn Bóng Đêm cắn và truyền nọc độc Hỗn Mang vào trong người. Hie biến mất trong rừng và Ran đuổi theo. Trên đường đuổi theo cậu bạn, Ran tình cờ cứu được một tinh linh mèo tên Poly bị kẹt trong lồng chim và được nó chỉ cho cách cứu Hie. Để cứu bạn thân, Ran chấp nhận bước vào một thế giới vô cùng kì ảo và xa lạ với cô.Poly dẫn cô đến Magician - nơi tồn tại những pháp thuật cổ.Ở đây phép thuật bẩm sinh của Ran được cường hóa vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời trên đường giải cứu Hie khỏi bóng tối, cô quen được vô số bạn bè và hai người thầy với sức mạnh cường đại. Họ cùng nhau chiến đấu với Chúa Quỷ và những con quái vật đến từ Hỗn Mang để bảo vệ vùng đất Magician. Và từ đó tình bạn vĩnh cửu của họ được hình thành, từ sự tinh nghịch, từ niềm vui, và cả tình yêu.Đôi khi nhóm của Ran tham gia vào một lớp học của trẻ em và bày cho chúng vô số phép thuật kì lạ. Đôi khi họ nghịch ngợm đám vũ khí của hai bộ tộc nào đó sắp giao tranh để rồi hôm sau những chiến binh phải mang củi khô và những dây thường xuân ra trận. Đôi khi họ lạ chọc ghẹo đám tín đồ hung hăng của hội Witch. Hoặc là Ran sẽ đùa bỡn CL - con trai của Chúa Quỷ, người mà cô cho rằng lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, và vì một lí do đặc biệt nào đó, hắn chẳng bao giờ ra tay với cô.Ở đây, cô cảm thấy hạnh phúc vì mỗi…

Thần tiên ái - quyến lữ tình

Thần tiên ái - quyến lữ tình

88 8 10

Ngàn năm trước, định chân tình....Ngàn năm sau, cả đời yêu....Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ,Nhất nhân nhất thế nhất song nhân...Tình ái là gì mà khiến nàng từ một con người sáng trưa thất thường trở thành một nữ nhân ôn nhu?!Họ gặp nhau thật lâu về trước, giờ đây gặp lại nhau ở một quốc gia đó phải chăng là duyên phận?! Họ sẽ nối tiếp đoạn tình xưa hay chỉ là gặp nhau rồi quay mặt đi như người dưng? Không, cho dù nàng vĩnh viễn quên hắn là ai thì hắn vẫn sẽ dây dưa nàng cả đời cả kiếp! Ngàn năm trước là vậy, ngàn năm sau vẫn không thay đổi!Mọi người có tin chuyện đó hay không?! Nữ bưu hãn, nam cường bá tình yêu của họ sau lầ gặp mặt "củ chuối" sẽ như thế nào?! Sau khi nàng nhận lại truyền thừa kí ức, những sóng gió gì sẽ đến nhằm phá đi tình cảm của hai người?! Tiểu tam xuất hiện, hoa đào của nàng cũng nở nhưng không phải là hắn, cuối cùng kết thúc sẽ ra sao?!Hãy theo dõi diễn biến câu chuyện nha=========================================_Tác giả: An Tuyết Di mọi người có thể gọi ta là Di_Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, lãn mạn, 1×1,..._Tình trạng: chưa hoàn thành_Dự kiến số chương: không biết nhưng đại khái là khá dài, khoảng hơn 100 chương._Dự kiến trạng thái đăng truyện: 1 tuần 2 đến 3 chương. Khi bí ý tưởng thì 1 tuần 1 chương khi rảnh thì ngày một chương♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡Mong mọi người ủng hộ Di *Cúi đầu*…

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính ?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính ?

22 0 5

Tác giả:Puii Pi DyThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Teen, Cổ Đại, Nữ PhụNguồn:Sàn TruyệnTrạng thái:Đang ra"Đêm trao tình đưa tiền" một ngày nọ đi ăn đám cưới bạn trai cũ.Không biết do số quá nặng hay gia đình bạn trai quá keo kiệt đợi tới lúc cô ăn xong xách mông lên, nhà họ lại thả chó...Cũng may không đóng cửa, cô vội vàng chạy trối chết leo lên xe...Và oanh liệt mất lái, thành tai nạn.......Ngày hôm đó, Dạ Tiền Tình đi ăn cưới ai dè xém thành ngày giỗ đầu của cô. May thay, ông trời chắc ngó thấy cô lương thiện, mỹ miều, chưa làm gì thất đức, lại éo le gặp phải chuyện chó dí mất mạng này, nên cô xuyên không.- ---------------------Dạ Tiền Tình xuyên thành nữ phụ đam mỹ, tình huống hiện tại là nữ phụ đi cướp tân nương...Để không bị liên hoàn phạt sau lần cướp này, Dạ Tiền Tình mặc kệ bản thân bị thương, đem tân nương trả về cho tân lang, cúi đầu tạ lỗi....Trích đoạn:Nam nhân: "Nàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không?"Nữ tử im lặng cầm lên đôi giầy hoa mới mua.Nam nhân: "Không nói tức là thừa nhận."Nữ tử nhanh chóng buộc y phục lên cao.Nam nhân phất tay: "Đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu."Nữ tử xắn tay áo, đã chuẩn bị sắn nhìn ba con cẩu to xác, hung ác: "Qua đây! Đừng tưởng các ngươi do phu quân ta nuôi thì ta sẽ nhún nhường."... Buồn bã của Tân Phương Phương là: "Phu quân nhà người ta khi ghen liền là đè thê tử ra làm trăm nháy.""Phu quân nhà ta ghen lên là chỉ huy đàn cẩu to xác đuổi ta quanh thành..."Ai khóc cho nỗi đau này?"[Truyện có chửi thề, ai đọc không thích xin mờ…

Cá mặn hắn tưởng khai-Trì Vãn

Cá mặn hắn tưởng khai-Trì Vãn

25 0 4

Giang Quyện xuyên thư, xuyên thành một cái trang bệnh nhiều năm pháo hôi, bị bắt gả cho ly vương Tiết Phóng Ly.Nhưng mà không người biết hiểu, Tiết Phóng Ly không sống quá tam chương, Giang Quyện chỉ cần ngao chết hắn, liền sẽ thu hoạch vui sướng hàm (shou) cá (gua) sinh hoạt.Thành hôn ngày đó.Tiết Phóng Ly: "Bổn vương thời gian vô nhiều, ủy khuất ngươi."Giang Quyện: "Không ủy khuất, Vương gia trời quang trăng sáng, là ta trèo cao."Tiết Phóng Ly: "Đưa ngươi đi, ý của ngươi như thế nào?"Giang Quyện: "Ta nguyện trường bạn Vương gia tả hữu."Trầm mặc một lát, Tiết Phóng Ly cúi đầu ho nhẹ, chỉ gian chảy ra vết máu, "Một khi đã như vậy, quá mấy ngày bổn vương hỏi lại ngươi một lần."Giang Quyện sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu, trong lòng lại mỹ tư tư.-- quá mấy ngày hỏi lại? Không thể nào, tam chương trong vòng ngươi hẳn phải chết.Tiết Phóng Ly tắc không tiếng động cười nhạt.-- trường bạn tả hữu? Ốm yếu đến tận đây, ngươi có thể căng mấy ngày?***Sau lại, tam chương đi qua, Tiết Phóng Ly thường xuyên ho ra máu nhưng người khoẻ mạnh.Mấy tháng đi qua, Giang Quyện bệnh tim thường xuyên phát tác nhưng người không có việc gì.Tiết Phóng Ly:?Giang Quyện:?Lại sau lại, cốt truyện thoát cương, Tiết Phóng Ly thành hoàng đế, hai người cũng đều sửa lại chủ ý.-- hắn không thể chết được.Ngày này, Giang Nam danh y nhập kinh, Giang Quyện lập tức ra cung tìm người, hắn một chân đá văng cửa phòng, "Đại phu, ta phu quân thường xuyên ho ra máu, thể hư vô lực, ta tạm thời còn không nghĩ thủ tiết, có không......"Bên trong cánh cửa Tiết Phó…

HÔN THÊ CỦA THIẾU GIA

HÔN THÊ CỦA THIẾU GIA

21 0 1

*Kéttt*Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự 4 tầng sang trọng,quay mặt sang Bin,mẹ cậu bé gật đầu.Nằm gọn trong vòng tay Bin,nó thiếp đi trong vô thức,trên đầu còn có một miếng băng garo trắng quấn ngang._Con đem em vào trong! Nhớ là chăm sóc con bé cẩn thận! Ba mẹ có chút việc.Bà mẹ trẻ căn dặn,nhìn mẹ Bin khẽ gật đầu đẩy cửa bước xuống.Chiếc xe từ từ lăng bánh khuất xa tầm nhìn của Bin,cậu bé nhìn con người bé nhỏ trên tay mỉm cười._Từ bây giờ! Em là em gái của anh!-Nhìn vào trong,cậu bé mỉm cười khi dì quản gia vừa ra đến,người phụ nữ cúi đầu trước Bin một cách cung kính_Dì Lâm!-Bin cười._Mời cậu chủ vào trong!_Dạ được!Bin gật đầu rồi bước nhanh vào trong.___________________Nằm giữa căn phòng xa lạ nó cau mày,trong thâm tâm lại rất muốn biết đây là đâu?Sờ nhẹ lên trán,mặt nó đanh lại.Mọi chuyện thật khó hiểu,nơi đây thật sự nó chưa từng nhìn thấy.*Cạch*Tiếng động phát ra ở cửa,nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện._Anh là ai?Nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt mình nó thắc mắc,Bin có chút buồn cười đặt tô cháo lên tủ đầu giường,quay sang nó nhướng mày._Anh là anh 2 của em! Con bé này,cả anh cũng không nhận ra à?Quả thật,một chút cũng không nhớ,đến nỗi mình là ai nó cũng chẳng có ấn tượng kia mà.Chỉ tay vào Bin,rồi nó chỉ tay vào mình chun mũi._Vậy em là ai?Em tên là gì hả?_Anh là Vũ Thiên Minh,còn em là Vũ Khiết Như,ngoài ra,em còn có một người anh khác là Vũ Khải Nguyên! Rõ chưa nhóc-Ngồi xuống cạnh giường nó,cậu bé khẽ xoa đầu_Từ bâ…

nhân danh điều đúng(trinh thám, fantasy)

nhân danh điều đúng(trinh thám, fantasy)

1 0 4

Tại trần gian, nó được gọi là thảm sát. Bị đày xuống nhân gian với danh nghĩa "nhân văn", Aurelia buộc phải đối diện với những con người mà nàng tin rằng nhuốm đầy tội lỗi - những kẻ vẫn tiếp tục cầu xin nàng. Một vị thần bảo hộ giết người khi họ đang cầu nguyện. Và các vị thần gọi đó là một sai sót có thể sửa chữa. Khi một nhân loại gây ra tội ác, đó là điều không thể tha thứ. Bởi vì bọn ta nhân danh điều đúng. Còn họ thì không. ***Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cô.Không phải nhìn vào cơ thể.Mà nhìn vào linh hồn cô đang bị cắn xé thành từng mảnh rời rạc.-Ngươi có nhận ra không?-Mọi người đều đang tìm kẻ sát nhân... dù chính họ cũng là kẻ sát nhân.Hắn cảm thấy thật nực cười, hắn cười thật khẽ. Hắn như người đã mất hết sức mà vẫn bước tới.-Ngươi cũng y chang bọn họ thôi.Thêm một bước.-Tại sao các ngươi... lại có thể sống an nhàn đến vậy?Gần hơn hơn nữa.-Ngươi giết nhầm năm người... và gọi đó là vô tình.Hắn dừng lại ngay trước mắt cô. Hắn cúi xuống, rõ quá, cô nhìn mấy mắt hắn đỏ vằn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt méo mó. Rơi xuống mặt cô bỏng rát. Chỉ cần sát thêm tý nữa thôi thì nhãn cầu của 2 người đã chạm vào nhau rồi.- Vậy ta... cũng thế thôi.(không khuyến khích người dưới 18 tuổi đọc. Mọi hành vi, hành động, sự kiện đều là giả. Không nên áp dụng làm theo trong bất kỳ trường hợp nào. truyện vừa viết vừa chỉnh sửa nên nếu có lỗi hay sai sót mong mọi người báo cáo)…

Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

32 2 3

Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Cùng hệ liệt: Quán Trà Kỳ Lạ Nơi Góc Phố; Nội dung: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…

Gấm Hoa

Gấm Hoa

34 8 9

t ; em4ng_nt / _.qlreninbối cảnh làng quê Việt Nam start : 17/1/2025🫓 Bối cảnh lấy vào năm 1859 ( lúc giặc Pháp đánh chiếm Gia Định - Sài Gòn , mở đầu cuộc xâm lấn Đại Nam ở phương Nam .Mọi nhân vật , địa danh và các sự kiện trong truyện đều là hư cấu . Tất cả sự trùng hợp [ nếu có ] chỉ là ngẫu nhiên . Vui lòng không đối chiếu chi tiết trong truyện và ngoài đời thật .Thiệu Huy - cậu Hai nhà họ Thiệu, người con mang dáng vẻ điềm tĩnh mà lòng thì khép chặt. Sinh ra trong gia đình danh giá, tưởng đâu số kiếp thuận buồm xuôi gió, nào ngờ " Nhà cao cửa rộng cũng không che nổi kiếp người", phúc mỏng hay dày, tới hồi mới rõ.Một biến cố năm xưa khiến cha anh mất tiếng nói, mẹ ruột bỏ đi không ngoảnh lại. Từ đó, Thiệu Huy mang trong mình mối hận phụ nữ ,mẹ anh tiếp cận cha anh chỉ vì mật báo ,có anh là một sự cố ngoài ý muốn , tin rằng "hồng nhan đa truân, phụ nữ là căn nguyên của khổ lụy". Anh sống lạnh lùng, xa cách, chẳng để ai bước gần vào tim.Cho đến khi một người con gái bước chân vào nhà họ Thiệu, lặng lẽ như bóng chiều, mà đủ sức khuấy động cả một đời đã tưởng yên phận.[ trích ] Nguyệt bước ra khỏi phòng anh. Áo dài gấm thượng hạng ôm trọn dáng người, từng đường kim mũi chỉ như sinh ra là để dành riêng cho cô. Cậu Hai đứng sững tại chỗ, ánh mắt không rời nổi. Nguyệt khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng : " cậu hai..."Anh lúc này mới bừng tỉnh, vội cúi đầu, một tay che mắt, bật cười như được mùa, trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt còn cố giữ lễ:"Em đẹp quá... làm anh ngơ mất rồi."Lời nói v…

(H văn) Yêu Trong Đau Thương

(H văn) Yêu Trong Đau Thương

20 2 11

Tỷ đệ, nam nữ cường, HEVăn án:"Tôi g iết người, nhưng tôi không hối hận"Đây là sự hy sinh kéo dài ba mươi năm- hai kẻ điên tỉnh táo, bám víu lấy nhau, mắc kẹt trong một chiếc lồng xa hoa.Trong đấu trường danh vọng và tiền tài của thành phố ấy, gia tộc họ Cố giống như một con tàu khổng lồ-cũ kỹ, mục ruỗng, nhưng vẫn chở đầy tham vọng và tội lỗi.Và Diệp Nam Tinh là người phụ nữ bí ẩn nhất trên con tàu đó.Bà luôn mặc sườn xám trắng, sắc trắng lạnh như ánh trăng; cổ tay đeo một vòng ngọc, giọng Ngô mềm mại đến mức gần như không thật. Chính người phụ nữ dịu dàng ấy đã chứng kiến hai người chồng của mình chết trong bi kịch.Người ngoài gọi bà là "góa phụ đen"-kẻ leo lên đỉnh cao bằng cách giẫm lên xác đàn ông, là vị lãnh đạo tàn nhẫn nhất của gia tộc họ Cố.Đối diện bà, là người thừa kế chính thống-tam thiếu gia Cố Vân Đình.Ánh mắt đa tình, đời sống trụy lạc, hắn là một kẻ hư hỏng đến mức ai cũng giữ khoảng cách. Một con sói non mang vẻ ngoài bất cần, nhưng luôn ẩn giấu móng vuốt.Tất cả đều chờ đợi-cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa hai kẻ cùng huyết thống, một trận tranh quyền đoạt vị rồi sẽ nhuốm máu.Nhưng không ai biết rằng- trong những đêm mưa, khi cánh cửa gỗ gụ nặng nề khép lại-người thừa kế cao ngạo ấy lại quỳ sụp trên thảm,đôi tay thô ráp siết chặt cổ tay mảnh mai kia.Đôi mắt đỏ hoe, hắn cúi xuống, áp môi lên chiếc vòng ngọc lạnh lẽo- như một con thú hấp hối, cố hít lấy chút hương mộc lan dịu dàng còn sót lại trên người bà....Trên đời này không có c…

[ĐAM MỸ] Tẫn Sinh

[ĐAM MỸ] Tẫn Sinh

55 5 3

Tên: Tẫn SinhTác giả: Mming^2Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngược, chiếm hữu, giam cầm, toxic love, triều đình, chính trị, báo thù.---------Giới thiệu:"Uyên - Thương."Y khẽ niệm hai chữ ấy nơi đầu môi, đoạn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đáy mắt thấp thoáng ý cười."Ngươi có biết, hai chữ này nghĩa gì không?"Người kia không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại dải tóc bị gió thổi loạn vai y. "Uyên là uyên thâm, là tình ý khắc cốt ghi tâm.""Thương là thương nhớ, là chân tâm chẳng thể đổi dời."Dứt lời, y hơi ngẩng đầu nhìn hắn."Ghép lại thành 'Uyên Thương'...""Là một đoạn nhân duyên đã định từ tiền kiếp."Ánh mắt người kia khẽ động."Thương - Uyên.""Uyên - Thương."Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ, đoạn cúi đầu cười nhạt, bàn tay vẫn chưa từng rời khỏi mái tóc y."Quả nhiên... đổi thế nào cũng không tách được."Khi ấy, y cũng từng tin là vậy.Nhưng."Vì sao lại là ngươi?"Người từng mang tới hơi ấm cho ta, nhưng cũng là kẻ nhẫn tâm tước đi hơi ấm ấy, đẩy ta xuống vực sâu lạnh lẽo nhất."Hàn Thương, ta hận ngươi!""Hận ta cũng được, nhưng đừng hòng nghĩ tới việc rời bỏ ta lần nữa."...."Xin lỗi.""Thực sự xin lỗi.""Kiếp này... là ta phụ ngươi.""Để kiếp sau... ta trả lại, có được không?""Không.""Nếu thật sự có kiếp sau...""ta nguyện Uyên - Thương, ngay từ đầu đã chưa từng gặp.""Để khỏi phải yêu.""Cũng khỏi phải hận."…

[EDIT] RANPO-SAMA ĐÃ SỚM NHÌN THẤU TẤT CẢ [ĐỊA DƯƠNG]

[EDIT] RANPO-SAMA ĐÃ SỚM NHÌN THẤU TẤT CẢ [ĐỊA DƯƠNG]

563 86 7

Tác giả: Địa DươngThể loại: Không CP, hiện đại, OE, Trinh thám, Bungo Stray Dogs, ConanBản gốc (chưa hoàn): truyện vẫn đang ra Bản edit (chưa hoàn): khởi công 12/13/2025Editor: MimiVăn án 1:[Tôi thường cảm thấy rằng, thế giới là một đầm nước mùa đông kết băng.Tôi là người đứng trên mặt băng.Dẫm lên những hạt tuyết lạo xạo, tôi cúi rạp người xuống.Xuyên qua luồng sáng tối méo mó để nhìn trộm thế giới kỳ quái dưới mặt nước kia.Tò mò vì sao con cá lại không cần hô hấp, vì sao thủy tảo không cần ánh mặt trời, rong rêu không cần đến đất đai.Lạc lõng giữa thế giới này, chẳng tài nào lý giải nổi.]Trích 《 Vụ án giết người liên hoàn ở thị trấn Komono 》Thân thể yếu ớt, tính cách tùy hứng khiến người chán ghét, cùng khả năng tự chăm sóc bản thân kém cỏi luôn gây phiền toái cho người khác.Edogawa Ranpo đương nhiên biết rõ những điều này, nhưng bởi vì giá trị của cậu đã vượt xa những khiếm khuyết nhỏ nhặt đó, nên mọi người tự nhiên sẽ bao dung cậu vô điều kiện. Cho nên không cần sửa, cũng chẳng cần đổi thay.Dòng code lỗi này chỉ cần cứ như vậy, có thể tiếp tục vận hành mãi, cũng đã đủ khiến cho tất cả mọi người vui mừng khôn xiết rồi.Cũng giống như Edogawa Ranpo chỉ cần như thế này thôi, lộn xộn bừa bãi mà sống, đó cũng là kỳ tích hiếm có rồi.Văn án 2:"Edogawa, tới đây chọn danh hiệu của mình đi.""Ranpo-sama muốn được gọi là Ramune!" (Một loại nước ngọt có ga)"Không được, gọi là Cointreau thì sao? Là vị cam mà cậu thích đấy." (Rượu mùi cam)Ranpo-sama - người thích uống Ramune hơn - cảm thấy kh…

Ánh Sáng Cuối Cùng Nơi Bình Yên

Ánh Sáng Cuối Cùng Nơi Bình Yên

29 0 21

---Giới thiệu truyện: Đêm Định Mệnh Của Thiên Kim Tiểu ThưCô là Tô Thiên Di - viên ngọc quý trong tay nhà họ Tô, thiên kim tiểu thư sinh ra ở đỉnh cao danh vọng.Mười sáu tuổi, nàng đã khiến cả thế giới ngước nhìn bằng tài năng phi thường, là niềm tự hào của gia tộc, là ánh sao rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật.Nhưng ánh hào quang kia... chỉ là khúc dạo đầu cho một định mệnh được an bài từ thuở ấu thơ.Anh là Hàn Dực Thần - người thừa kế duy nhất của gia tộc Hàn, đế chế tài chính hùng mạnh khiến cả thế giới phải cúi đầu. Lạnh lùng, kiêu ngạo, nắm trong tay quyền lực có thể làm rung chuyển thương trường... nhưng trái tim ấy chỉ thuộc về một người.Một hôn ước bí mật.Một liên minh quyền lực.Một tình yêu tưởng chừng được sắp đặt, nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm của tham vọng, ghen tuông và số phận.Đêm nay, dưới ánh đèn pha lê, họ bước vào bữa tiệc của giới thượng lưu - nơi ánh mắt thế gian đổ dồn, nơi những lời hứa xưa cũ hồi sinh... và nơi trò chơi quyền lực thực sự bắt đầu.Liệu cô gái nhỏ bé ấy có giữ được trái tim mình giữa hào quang và bóng tối?Liệu tình yêu có thể nở hoa giữa những toan tính của thương trường?---…

Hừng đông

Hừng đông

443 42 4

"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…

[Mystic Messenger Seven x MC Fanfic| G] Epiphany: I found you...

[Mystic Messenger Seven x MC Fanfic| G] Epiphany: I found you...

108 8 1

Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…

Thiên Ninh Y Kỳ

Thiên Ninh Y Kỳ

53 12 9

Năm 17 tuổi ấy, Ninh Y từng trêu chọc cậu bạn Thiên Kỳ"Thiên Kỳ, mày đã biết quá nhiều bí mật của tao.""Ừm, sao nữa?""Mày đã biết quá nhiều nên cả đời này mày không được rời xa tao."Thiếu niên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cậu bỗng bật cười, vươn tay xoa đầu cô."Thế mày không tính cho tao lấy vợ à?"Ninh Y không nghĩ nhiều, lập tức đáp lại."Tao sẽ lấy mày." Cậu trai ấy lần nữa bật cười. Nụ cười này rực rỡ hơn, như ánh mặt trời vậy."Mày chắc chứ?""Chắc chắn, tao phải giữ mày ở bên cạnh tao cả đời này, không cho mày cơ hội đi bép xép nói xấu tao, tiết lộ bí mật của tao."Nhìn biểu cảm kiên định ấy của cô nhóc nhà mình, Thiên Kỳ lại gần cô hơn, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô."Được, nhớ giữ lời đấy. Tao chờ ngày mày qua nhà hỏi cưới tao."-------------------------------------------10 năm sau, Thiên Kỳ đã bước vào ngưỡng 27. Chàng trai dịu dàng xoa đầu Ninh Y ngày nào đã trở nên trầm lắng hơn. Không còn thấy nụ cười tựa ánh mặt trời thuở thiếu niên nữa.Rõ ràng đã hứa Ninh Y sẽ gả cho hắn, vậy mà giờ đây thay vì đứng trong lễ đường...hắn lại đứng tại đây - trước bia mộ của người con gái đời gả cho hắn để giữ hắn bên mình cả đời."Y Y, đã hứa rồi mà? Em thất hứa với tao rồi mà. Tao vẫn đang chờ em đến hỏi cưới tao, chờ ngày tao gả cho em mà."Thiên Kỳ 27 tuổi, hắn đã nhìn thấy thế gian này thay đổi rất nhiều. Thế nhưng người con gái hắn yêu - Ninh Y mãi mãi ở lại tuổi 18 rực rỡ ấy. Thế gian có thay đổi nhanh như nào, phát triển mạnh tới đâu, có thêm bao nhiêu cảnh…

Bảo bối,tôi yêu em

Bảo bối,tôi yêu em

12 1 1

Tô Kỳ quay đầu lại nhìn ngôi biệt,cười khổ,tất cả đã qua,chỉ còn trong quá khứ thôi,khẽ thở dài,nước mắt cậu trào ra.Cậu và hắn-Địch Phong gặp nhau lần đầu ở bar đồng tính.Lúc ấy,cậu là nhân viên hắn là khách hàg,sau hắn bao nuôi cậu,cậu và hắn sống như đôi tình nhân trẻ vui vẻ sống qua ngày,hắn săn sóc ôn nhu sủng nịnh cậu.Cứ thế,cậu mê muội suốt 1 năm,1 năm qua nói dài không dài,nói ngắn không ngắn,nhưng đủ để cậu yêu hắn,mê luyến không nỡ rời xa hắn,cứ tự lừa mình dối người với hắn cậu là ngoại lệ,sẽ sống bình bình an an chăm sóc hắn hết đời,nhưng cậu hiểu và cũng ghi nhớ hắn sẽ không vì cậu mà tạo ra ngoại lệ,cậu sẽ như bao người tình khác của hắn,hết hứng thú thì bỏ.Cúi đầu che đi những giọt nước mắt,bước thật nhanh rời khỏi ngôi nhà có người mà cả đời cậu cũng không quên được này. Trên cửa sổ lầu 3,trong căn biệt thự xinh đẹp,bóng dáng tinh tế,đôi mắt phượng theo dõi từng cử chỉ của cậu,cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới thôi,đôi mắt xinh đẹp loé lên sự kiên định,quyết tâm,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:-Tiểu Kỳ,ngoan,đợi anh 1 thời gian,nhanh thôi,giải quyết song chuyện gai tộc anh sẽ tìm em._____Cạch.......Cánh cửa màu trắng mở ra,theo đó là bụi bay mù mịt,cậu nhíu mày,ho khan,tim đau nhói,nhanh tay lấy thuốc và nước trong balo uống vào.Chờ cơn đau dịu đi,cậu bắt tay vào dọn phòng,đã lâu không người ở bụi bặm bao phủ khắp phòng,trong góc tường là nấm mốc,may lúc đi đã phủ vải che đồ dùng không hư hại nhiều.Đến gần tối ,căn phòng mới coi như tạm ổn,đi…

🌷Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Lạnh Lùng🌷

🌷Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Lạnh Lùng🌷

131 0 30

Thể loại: Ngôn tình - Tổng tài - Hợp đồng hôn nhân - Ngược nhẹ đầu truyện, sủng về sauBối cảnh: Đô thị hiện đạiNam chính: Lục Trạch Thâm - Tổng tài bá đạo, lạnh lùng, gia thế khủngNữ chính: An Nhiên - Cô gái dịu dàng, độc lập, mang bí mật về thân thế⸻👥 NHÂN VẬT CHÍNH • Lục Trạch Thâm: CEO tập đoàn Lục thị, lý trí, không tin vào tình yêu • An Nhiên: Cô gái bình thường nhưng kiên cường, vì gia đình mà chấp nhận cuộc hôn nhân hợp đồng • Bạch Vy: Thanh mai trúc mã của nam chính, phản diện nữ • Lục phu nhân: Mẹ nam chính, người đứng sau ép cưới • Tần Dịch: Bạn thân nam chính, vai "thần trợ công"…