"Anh như đoá tulip rực rỡ, kiêu ngạo, chỉ cúi đầu vì một mình ánh Dương nhỏ của mình."Dưới vầng dương dịu dàngMột nhành hoa kiêu hãnhMùa yêu đến chóng vánhĐể lại tình mỏng manh.Thích hợp cho người 16+Ngày bắt đầu viết: 20/1/2024Ngày kết thúc: 4/6/2024Bản mới: 9/2025Bìa: vẽ và edit bởi Linh Rina…
Truyện này là tác phẩm thứ 3 của mìnhNhân vật ở đây thì....... vào truyện rùi bt!!!À mà nói trước với mọi người là truyện này thuộc dạng ngôn tình nhoa!!!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Tác Giả: Bạch Nhật Phi NhaTrần Miên của ban xã hội và Thẩm Vực của ban khoa học tự nhiên là hai thế giới đối lập.Một người lăn lộn trong vũng bùn, sống qua ngày bằng những công việc lặt vặt.Người kia được bao quanh bởi hào quang, mọi thứ xa hoa, mỗi bước đi đều có xe sang đưa đón.Ban ngày, bên cạnh Thẩm Vực là những cô gái thay phiên nhau xuất hiện.Nhưng trong màn đêm, không ai biết rằng anh cúi xuống hôn lên eo Trần Miên, dùng giọng dỗ dành đầy mê hoặc khiến cô không thể kháng cự.Chờ đợi mãi đến ngày tốt nghiệp, Trần Miên cuối cùng cũng nghĩ mình có thể tự do sống cuộc đời mà cô mong muốn. Nhưng ngay lúc cô rời đi, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay cô.Giữa bao ánh mắt, chàng trai lạnh lùng và cao ngạo ngày nào cúi đầu, khẽ cười rồi hỏi:"Trần Miên, cậu xem tôi là gì?"Trần Miên nhìn anh, giọng điệu vừa bình thản vừa sắc lạnh đáp lại:"- Chó tôi nuôi."🌸Truyện REUP, chưa có sự đồng ý của tác giả🌸 Vì sự nghiệp đọc off nên đăng truyện lên đây. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc với mình để mình gỡ truyện.🌸Truyện không dựa trên tam quan của bất kì ai.…
Hủ Ninh vốn chẳng quen chắp tay lễ Phật, bước đi trong sân chùa cũng lộ rõ vẻ lười nhác. Nhưng khi thấy Tử Du đang quét lá dưới gốc bồ đề, hắn lại dừng chân.#Lingxntia…
Tên gốc: 国王向她俯首Hán Việt: Quốc vương hướng tha phủ thủTác giả: Bạch Nhật Mộng DươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Song khiết 🕊, 1v1, Đô thị tình duyênSố chương: 52 chính văn + 11 ngoại truyệnNguồn raw: Tấn GiangNguồn convert: adschowphi - Ta Chỉ Muốn Làm Sâu Gạo - Tiểu Mai19Editor: Vee | Team SelBookcover: Gió Trên Mái HiênTruyện edit phi lợi nhuận và chỉ đăng tại WordPress và Wattpad nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
" Tằm con giăng tơ , thì nhện cũng giăng tơ nhưng mấy đời tơ nhện được như tơ tằm ? " Giữa chốn hào môn sóng gió, Anh Khoa - chính thất danh chính ngôn thuận - bị kẻ thứ ba trơ tráo mang thai tới tận cửa phủ khiêu khích. Nhưng tưởng sẽ nhẫn nhịn, mợ cả lại thẳng tay đáp trả bằng lời lẽ sắc bén và những cú tát trời giáng, khiến cả cậu cả lẫn kẻ chen chân đều cúi đầu câm nín.Khi danh dự bị xúc phạm, tình yêu bị phản bội, Anh Khoa không chọn chịu đựng mà đứng dậy, giành lại quyền uy và trật tự trong nhà.…
Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…
Summary: Anh tỏ tình với cậu. Cậu từ chối vì chưa nhận ra tình cảm của mìnhĐến khi cậu nhận ra rằng cậu yêu anh biết mấy thì anh lại nói là muốn buông tay cậu.Hừ, lại không nghĩ Joen Jungkook này là ai, làm cho em yêu anh rồi lại muốn buông tay hả. Không dễ đâu nha!!!Hello cả nhà, em là ma mới bias V và cuồng VKOOK, đây cũng là tác phẩm đầu tay của em, mong mọi người đọc và góp ý <3 *cúi đầu*…
" - Tôi không yêu nữ nhân- ...- Tôi cũng không yêu nam nhân- ?!!!!!!- Tôi chỉ yêu em "Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO) Link gốc https://my.w.tt/nqvGeBZQKLChuyển ver by thảo nguyênThể loại: BL, điền văn, ấm áp, vườn trường, HECouple chính: Quyền Chí Long (Bá đạo lưu manh công) x Lý Thắng Hiền (tạc mao thụ)Couple phụ: trương dĩnh hy (Phúc hắc công) x trần nghiên hạo (tiểu bạch thụ)Độ dài: 17 chương không có phiên ngoạiTình trạng: đã hoàn thành*cúi đầu*…
Từ năm mười ba tuổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, vết sẹo dài trên ngực em cũng từ từ lộ diện. Theo thời gian càng trở nên rõ nét hơn.Nhân loại đều sẽ đi theo đúng lộ trình mà Định Mệnh đã vạch sẵn ra cho họ, đó là hành trình miệt mài tìm kiếm một nửa kia của mình, người mà câu đầu tiên họ nói cũng chính là vết sẹo khắc lên một phần đâu đó trên da thịt của bản thân.Oh Hanbin nghe vùng da trên ngực em nóng ran đau nhức, khi một thực tập sinh xa lạ nào đó nắm lấy cổ áo em kéo lên, cùng những gì thốt ra từ miệng anh ta - lời mà em đã thuộc nằm lòng suốt mười năm nay, mỗi lần em cúi đầu nhìn dòng chữ ấy hằn rõ trên ngực mình:"Sao một nửa của tôi lại là đàn ông?"Định Mệnh thật biết cách trêu đùa em mà.…
"Nè Mochi nhỏ, có thể cắn em một cái không?""Sao lại cắn""Vì em đáng iuuu"#1 mygxpjm ⁰¹•⁰²•²⁰²²#2 yoonmin ²⁷•⁰²•²⁰²²#1 sujim ¹⁶•⁰⁶•²⁰²²#1 minimini ¹⁸•⁰⁷•²⁰²²…
kim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng?*note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.…
Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Thể loại: Ngược, hiện đại, HE.Tình trạng: full.Người còn nhớ cột mốc đu quay trong góc công viên năm đó?.Tình yêu không thể bền vững khi không tin tưởng vào nhau.Ai yêu ai, và rốt cuộc ai đang làm tổn thương ai?.Buổi chiều năm nọ, khi những tia nắng vàng lịm còn đang đậm màu, một cô gái nhỏ mỉm cười quàng cho chàng trai chiếc khăn quàng cổ màu tía nâu, cô gái che giấu hết bao nhiêu tâm tư, đổi lại một nụ cười an ủi tiễn chàng trai đi đến nước mĩ xa xôi.Nhìn theo bóng lưng đã đi khuất, cô gái nhỏ cứ ôm một lời hứa chờ đợi chàng trai trở về.Nhưng cuối cùng....Chàng trai ấy cũng thật sự trở về, nhưng lại lướt qua nhau như không hề quen biết.Cô gái kìm nén lệ quang nổi lên nơi đáy mắt, miễn cưỡng thở ra từng ngụm, cúi đầu lướt qua nhau.Triệu Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn lên một khoảng không rộng lớn, nụ cười mang một chút bi thương, trong đầu nhớ lại khung cảnh mùa hè năm ấy, một cậu thanh niên với nụ cười tỏa nắng, đầu tóc bị gió thổi hơi tán loạn, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ với đáy mắt dịu dàng:" Hiểu Hiểu, cậu chờ tớ trở về"." Mùa Hè Thật Sự Có Tuyết Rơi ? ".…