Người đó là cậu đúng không?
Tôi đã luôn nghĩ đến ngày tôi có thể gặp lại cậu mặc dù đó cũng chính là ngày tôi không hề mong đợi nhất.…
Tôi đã luôn nghĩ đến ngày tôi có thể gặp lại cậu mặc dù đó cũng chính là ngày tôi không hề mong đợi nhất.…
Từ bao giờ con đường vốn như đã định sẵn cho tớ bị lệch khỏi quỹ đạo của nó vậy. Đến cả bản thân tớ cũng không hiểu nổi mình đang mong muốn điều gì nữa ?Lý trí tớ nói với tớ rằng tớ chỉ mong bản thân có thể chân thật khám phá thế giới của riêng mình cùng những người yêu thương mình mà thôi, một cuộc sống thật bình yên và mộc mạc mà vô tư biết bao nhỉNhưng con tim của tớ lại muốn tớ lao mình vào một thế giới thật đặc biệt- một thế giới mà ở đó có người tớ thật lòng đối đãi bằng tất thảy những cảm xúc chân thành nhất của bản thân mình cho dù tớ biết rằng thế giới ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ cả. Người làm lệch quỹ đạo của tớ là cậu ấy, vẫn luôn là hình bóng ấy, bao giờ cũng là Mặc Thiên Vũ…
Q: Nếu bạn và bạn thân cùng yêu một người thì bạn sẽ làm gì? Nó : Tôi sẽ nhường anh ấy cho bạn tôi nếu anh ta thật sự thích cô ấy, nhưng nếu anh ta có ý định xấu với bạn ấy thì phải bước qua xác tôi! "Bạn thân": Chà, nếu nó là thật ư, thì nhất định tôi sẽ đấu tranh hết sức dù cậu ấy có yêu anh ta thế nào, đây là một cuộc đua mà, phải dùng mọi thủ đoạn cướp lấy anh ta chứ! Haha..…
Đây là một câu chuyện học đường ở Mỹ.Đây là cuộc sống của Vivian, và có lẽ cũng là cuộc sống của những con người 17 tuổi khác. Đã bao giờ bạn thầm thích một ai đó khi đang học Trung học ? Đã bao giờ bạn sẵn sàng làm mọi việc vì cậu ta, và sẵn sàng phá bỏ những quy tắc của mình ?Đó chính là #Crush, người sẽ đem đến cho bạn vô vàn niềm vui và vô vàn rắc rối.Nhưng bạn không quan tâm, vì sao ?Vì chúng ta là những kẻ bất cần.…
Thể loại: hiện đại, học đường, he Nhân vật chính: Triết Dương x Hoàng Thiên Lam, Chu Gia Kỳ x Trương Thiên Kim Nhân vật phụ: Ái Vy, Hàn Lâm, Tử Nhu, Hoàng Minh,.... _________________________________________ "Cuộc đời cô chỉ biết đánh nhau thôi sao ?" nàng thật sự không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy. "Đúng thì đã sao...tôi không tốt đẹp được như hắn, cho nên tránh xa tôi ra một chút để đỡ phiền phức " nói rồi cô quay đầu bỏ đi, cô không muốn thấy cảnh tượng khiến cô đau lòng hơn nữa....Ghi chú: lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đón nhận và cho mình xin ít ý kiến ạ. Cảm ơn mọi người :3…
Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
Đọc Ròi Bik Nek…
Câu truyện nói về cuộc sống của con trai quỷ vương đang sống trên trần thế.Cậu lên đây để giúp cha mình do thám tình hình thế giới loài người trước khi cha của cậu đem quân tiêu diệt trần thế,nhưng khi cậu đến thế giới loài người cậu đã gặp một cô gái và cậu đem lòng yêu cô ấy.Vì thế cậu ấy quyết định sẽ ngăn cản cha của mk phá hoại trần thế.…
"Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng sayKhoảng cách giết đôi ta trong phút giây"…
Những điều nhỏ vặt đáng yêu của hai bạn Dâu và Cam.…
tiểu duy là một con hồ ly chuyên ăn tim người quyến luyến hồng trần hồ đồ yêu tên phàm nhân không ngờ sinh ly tử biệt gặp đc hậu bối của hắn lại ngộ nhận mà yêu chấp mê bất ngộ sau cùng lại bị chấp pháp của tộc hồ ly bắt đc nhốt trong địa ngục hàn băng gặp đc chấn thiên thượng thần - phù sinh và khinh thường Y vì Y không biết gì về tình yêu hồng trần vì Y là thượng thần được nứt ra từ trong một phiến đá của nữ oa sau cùng lại đc Y giúp hết lần này đến lần khác nhưng nàng ko thể nói yêu Y và chấp mê bất ngộ y cũng yêu nàng nhưng chỉ biết biến tình yêy ấy thành tiên khí để duy trì mạng sống cho nàng cuôi cùng y hi sinh vạn năm tu vi để cứu nàng khỏi kiếp tử và vỡ vụng chỉ còn mảnh thạch tâm nàng cuối cùng cũng thừa nhận là nàng thích y và nguyện ở hàn băng địa ngục lạnh giá chỉ cầu một ngày được lại nhìn thấy Y nào ngờ qua trăm năm nữ oa cảm động trước tấm lòng của cô cho cô cơ hội quay về 102 năm trước lúc cô gặp phù sinh và vương anh hậu bối của vương sinh nàng quyết đinhn lần này sẽ ko mê muội phàm trần phụ lòng phù sinh nữa…
. 6 nàng có mỗi tính cách khác nhau, 6 chàng mỗi người một ý. Chẳng ai hợp ai lại vô tình chìm đắm trong tình yêu, để rồi thức tỉnh bao thù hận chất chồng lâu nay vây lấy. Rốt cuộc có thể buông bỏ hận thù năm xưa để có được tình yêu chân chính? Hay vì chính việc hận đó đã ăn sâu vào tận xương tủy, là ranh giới chia cắt tình yêu? . Cuộc đời vốn dĩ không hoàn mĩ như ta tưởng, phải có sóng gió khó khăn để ta vượt qua, mới nhận thấy ta trưởng thành. Để ta biết thế nào mới là tốt với bản thân, thế nào mới là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai. Cứ cho là một tình yêu không đúng đi, thì chẳng lẽ cả hai cùng nhau cố gắng xây nên chỉ vì hận thù mà tan nát? . Vốn dĩ yêu một người không hề sai, chỉ tiếc là do hoàn cảnh khiến ta không thể gần nhau. Vì tình yêu, có thể làm tất cả. Vì tình yêu buông bỏ mọi thứ, buông bỏ trên mình trách nhiệm dòng tộc, khiến mọi người đều căm ghét. Như thế thì có là sao?.. . Thà phụ thiên hạ không phụ nàng…
Hiii các bạn,Tớ xin phép được giới thiệu, tớ là Chanhhh 🍋 Với vốn từ còn hạn chế nhưng một tình yêu thật lớn dành cho văn học, hôm nay tớ muốn viết ra đây một câu chuyện - một dấu ấn, hoặc có thể gọi là một "vết son" trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của tớ. Hihi.Qua đó, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ dần hiểu ra rằng khi lớn lên, cuộc sống không còn dịu dàng như hồi bé nữa. Nó phức tạp hơn, chông chênh hơn, và đôi khi khiến người ta mỏi mệt đến không ngờ...Tớ muốn lưu lại những cảm xúc đầu đời - những rung động đầu tiên, những lần trái tim tớ xao xuyến vì một người, và cũng là lần đầu tiên tớ thấy mình buồn đến thế, chỉ vì một ai đó...Lần đầu biết thích một người. Lần đầu biết thế nào là mong ngóng, là hụt hẫng. Và lần đầu cảm nhận được rằng: tình cảm tuổi 15 - dù ngây ngô, vụng dại - vẫn có thể khiến tim người ta đau đến vậy.Các cậu hãy cùng tớ quay về những ngày tháng ấy nhé...Nơi mà mỗi cảm xúc đều trong veo như nắng sớm,Nơi lần đầu tiên trái tim biết rung động, cũng là lần đầu biết thế nào là vỡ vụn.Tuổi 15 - cái tuổi chẳng đủ lớn để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại đủ để bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn cảm xúc chưa có tên.Tớ không hứa rằng câu chuyện này sẽ hoàn hảo,Chỉ mong khi đọc nó, các cậu cũng sẽ thấy mình trong đó - dù chỉ một chút thôi.Một ánh mắt từng làm mình nhớ mãi, một khoảnh khắc tim đập lạc nhịp, hay chỉ là nỗi buồn không tên từng ghé qua trong một chiều mưa...Hãy cùng tớ đi lại những ngày tháng tuổi trẻ -…
Học đường không thanh xuân.Đỗ Anh Nhân thuận buồm xuôi gió từ lúc lọt lòng. Hai mươi lăm tuổi, cầm bằng MBA từ Hà Lan về đã là trợ lý của Chủ tịch - bố. Ba mươi tư tuổi, vừa điều hành mảng nhà vườn nghỉ dưỡng cho bố, vừa mở công ty riêng mua đi bán lại các dự án cư dân tầm trung. Chỉ ngồi yên một chỗ cũng nhàn, nên dần dà trở thành Đỗ Nhàn. Nhưng vào đúng năm kinh tế suy thoái, dòng tiền chết cứng trong đất, dự án đình trệ không thể ra hàng, Nhàn bỗng dưng... nhàn thật.Dương Thiên Lý rời trường đại học là lao vào các dự án phi chính phủ về môi trường, nghĩ rằng mình sức trẻ vượt mọi chông gai và để lại dấu ấn gì giữa trời đất. Sáu năm ròng rã trèo từ vị trí thực tập đến ứng viên cho vị trí quản lý dự án, Lý nghĩ mình sắp hái được quả ngọt. Trớ trêu thay, người được chọn không phải Thiên Lý, mà là một anh mũi lõ cầm tấm bằng mộc son từ trường Lý Quang Diệu, thứ con nhà bình dân như Lý chưa bao giờ dám mơ có tiền đi học!Đây là câu chuyện (chắc không bao giờ viết trọn vẹn) về một anh lộn xộn đi học cho đỡ buồn gặp một chị thất bại bán cả gia tài để có tấm bằng, dưới một mái trường không giống mái trường nào khác, trong môi trường học đường mà mười người bước vào chỉ có sáu người bước ra.…
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm - Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru (gọi tắt là Oregairu).Tác giả: Wataru WATARI ©Minh họa: Ponkan8All rights reservedNXB: ShogakukanDịch giả: Thảo AkiNXB Hà NộiChuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Hikigaya Hachiman, một mẫu nam chính rất đặc biệt với thái độ sống tương đối "cá biệt". Hachiman luôn mang theo những triết lí rất "bất cần đời" nhưng lại không kém phần thấu đáo và sâu sắc, thể hiện rõ tính cách của một bộ phận học sinh trung học Nhật Bản hiện nay. Hachiman chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự cô độc. Bạn bè không, bạn gái cũng không. Cứ mỗi lần nhìn những người bạn cùng lớp ca ngợi thời thanh xuân, câu ta lại lầm bầm "Một bọn giả dối. Lũ lừa gạt. Banh xác hết đi!". Nếu ai đó hỏi cậu ta về ước mơ tương lai, cậu học sinh trung học nổi loạn này sẽ giễu cợt đáp rằng "là không phải đi làm". Chính vì thái độ khép mình và bất cần đó, Hachiman đã bị cô giáo phụ trách đời sống học sinh "tóm cổ" lôi đến câu lạc bộ tình nguyện, nơi có sự hiện diện của một nữ sinh xinh đẹp hoàn hảo mọi thứ (ngoại trừ tính cách tệ hại), và câu chuyện dở khóc dở cười của một Hachiman bất cần nhưng lại phải đi giúp đỡ người khác bắt đầu từ đây...…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…