Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
Truyện kể về một tình yêu giữ hai người bạn . Nhưng lại gặp một rào cản lớn nên chính họ không thể hiện được tình cảm của bản thân mình .Một ngày, người mà cô ấy giành chọn trái tim gặp tai nạn, khiến cho người bạn ấy trở nên mất trí nhớ . 5 năm sau, họ đã gặp nhau tại một ngôi trường theo học . Liệu tình cảm của họ có được hồi đáp không?…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
"Gửi người năm mười bảy tuổi" là câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của Vũ Gia Hân - một hành trình nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc về tuổi trẻ. Những trang truyện đưa người đọc trở về với quãng thời gian tươi đẹp nhất: nơi có tình bạn hồn nhiên, những buổi chiều tan trường đầy nắng, những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên.Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, những nỗi buồn mơ hồ, và cả những tình cảm thầm lặng mà Vũ Hân luôn giấu kín trong lòng, chưa một lần dám thổ lộ. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép nhỏ, góp phần vẽ nên bức tranh thanh xuân vừa trong sáng, vừa man mác buồn - thứ cảm xúc mà ai đã từng trải qua cũng đều muốn một lần được quay lại.…
Tác giả: 古月海天 (Cổ Nguyệt Hải Thiên)【Không hệ thống + Biến thân + Thường ngày ngọt ngào + Yandere + Biến thành nữ và bách hợp/kết hôn】 (Tác phẩm này có thể chứa một số tình tiết không phù hợp, vui lòng cân nhắc khi đọc)Nội dung giới thiệu:Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.Sinh viên năm nhất bình thường Phương Mặc hay tin ông nội mình qua đời, vội vã trở về quê nhà.Sau khi qua loa xong tang lễ, trong lúc dọn dẹp di vật của ông, Phương Mặc đã có được một thân thể thiếu nữ, sau đó lại có được một cuốn sách cổ.Trong đó ghi lại một cách mơ hồ về việc chế tạo cơ thể, cũng như phương pháp để điều khiển linh hồn của chính mình..."Hồn phách nhập thể?""Ta chính là Hồn Đạo Vô Thượng Đại Tông Sư!"…
Cô theo đuổi anh ba năm, ba năm dài dai dẳng, anh không màng. Cô bỏ anh một tháng anh hối hả tìm cô, tìm được thì sao? Cô cũng chẳng nhớ anh. Lời cô nói khi đó là " Bạn học à, tôi quen cậu sao? ", " Bạn học à, tạm biệt ". Nụ cười cô chỉ cười với anh, bây giờ cô cho người khác, nguyên nhân cô quên anh? chẳng phải do anh sao? Anh hối hận, rồi anh sẽ làm gì đây? Đọc sẽ biết…
Khánh An là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong truyền thuyết. Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn ngồi bàn đầu, đồng phục chỉnh tề. Với bảng điểm toàn con số mười tròn trĩnh, Khánh An là niềm tự hào của thầy cô, là tấm gương để bạn bè soi vào. Vì hoàn cảnh không được khá giả nên cậu luôn tận dụng những thời gian được nghỉ để đi làm thêm. Cậu cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ chỉ xoay quanh học tập và làm việc, nhưng cho đến khi một buổi chiều định mệnh, nơi mà cậu gặp được một người đã thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu.Duy Bảo - đại ca khét tiếng của trường, kẻ luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên và có một danh sách dài những lần vi phạm kỷ luật - đang cắm cúi chạy. Để thoát khỏi sự bám đuôi của thầy giám thị, hắn tiện tay túm lấy con gấu béo đang đứng gần đó nhất."Đứng yên. Giúp tôi một chút đi."Kể từ đó, một học sinh gương mẫu và một đại ca bất trị đã viết nên một câu chuyện kỳ lạ nhất năm tháng ấy. (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)♡Duy Bảo dồn Khánh An vào góc tường phòng thể chất, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình."Nói. Con gấu hôm đó là cậu đúng không?"Khánh An mím môi, giọng nói run run: "Tránh ra."Duy Bảo bật cười thấp, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc nơ đỏ - thứ vốn dĩ được gắn trên cổ con gấu hôm đó: "Cậu làm rơi cái này ở quán cà phê. Giờ thì hoặc là cậu thừa nhận, hoặc là để tôi 'kiểm tra' toàn thân cậu xem có chỗ nào giống gấu không nhé?"…
Ở vùng biển Phước Hội, Thùy Miên, cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo như ánh bình minh, là đóa hoa của gia đình ngư dân ấm áp. Cô không chỉ giỏi giang, thông minh mà còn tràn đầy tình yêu thương, lớn lên trong tiếng cười giòn tan và tình thân bao la.Khải Minh, chàng trai thành thị, với cuộc sống xa hoa nhưng thiếu vắng hơi ấm gia đình, lại là mảnh ghép hoàn toàn khác. Anh như con chim bị nhốt trong lồng vàng, khao khát một điều gì đó bình dị hơn.Định mệnh an bài, họ gặp nhau trên bãi biển. Thùy Miên, với sự chân thành và nhiệt huyết, như ánh sáng len lỏi vào trái tim Khải Minh.- Anh thấy biển đẹp không? - Thùy Miên hỏi, mắt lấp lánh.- Đẹp... như em vậy, - Khải Minh đáp, giọng trầm ấm, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.Thùy Miên dẫn Khải Minh vào thế giới của mình, nơi tình yêu thương gia đình là vô giá. Khải Minh, với sự thông minh và hiểu biết, lại cho Thùy Miên thấy một thế giới rộng lớn hơn. Họ chữa lành cho nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.- Anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, - Khải Minh nói, siết chặt tay Thùy Miên.- Em cũng vậy, - Thùy Miên mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng, xua tan mọi u buồn.Tình yêu của họ nở rộ, bền chặt như rặng dừa ven biển. Họ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, nơi tình yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn. Họ là minh chứng cho việc, đôi khi, hai mảnh ghép tưởng chừng khác biệt lại có thể hoàn thiện nhau, tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.…
Lam Diệp Phù trong 1 lần gọi điện sang trung quốc gặp bạn thân , tình cờ nhầm máy vào số 1 người thiếu niên có giọng nói ấm áp dịu dàng . kể từ đó , vận mệnh xuyên quốc gia của cô đã đến và cuộc đời của cô từ đó mà thay đổi--------------------------Lam Diệp Phù có 1/4 dòng máu trung quốc bởi họ nội của cô là người trung quốc , dù gia đình cô đang sống ở việt nam và đồng thời cô là 1 người rất mê ngôn tình và văn hóa trung hoathế rồi vận mệnh tình cờ đến . trong 1 lần tìm cách gọi điện cho bạn thân, Lam Diệp Phù gọi nhầm vào 1 số nam thiếu người Hoa , giọng nói thôi cũng để tim người khác tan chảythế là Diệp Phù đành bạo đề nghị : "cái kia.....cậu là người trung quốc sao...tôi.....rất thích trung quốc,có thể thường xuyên gọi cho cậu đc ko"?ko ngờ cậu trai Thiên Phi bên kia cũng đồng ý luônnếu trên đời này có người yêu lập tức chỉ qua giọng nói , có thể nói rằng Diệp Phù đã lập tức thích Thiên Phi chỉ qua giọng nói của cậu mà thôi . kể từ đó , mỗi tối cô đều mong ngóng tiểu soái ca nhà mìnhvề phía bên kia , Thiên Phi tên thật là Nam Cung Tử Phi , là con trai cưng của Nam Thiên Hạt . thân phận tại trung quốc quả thực ko tầm thường.…
Một ngày đẹp trời, hai đứa không quen nhau được xếp vào ngồi chung một bàn.Sự đối lập giữa nhau, sự bù trừ giữa nhau và sự lấp đầy khoảng trống của nhau.Những tình huống dở khóc dở cười dần dần gắn kết họ lại gần nhauHọ nỗ lực để đến bên nhau hay giữa họ chỉ là những trò đùa? Mối quan hệ ấy có được hội đồng quản trị chấp thuận?....Tất cả đều có trong "Bạn Cùng Bàn"p/s: ê nghe như review phim=)))------------------------Những mẩu truyện nhỏ về chuyện tình yêu của hai đứa nhóc27/11/2023 - Bạn Cùng Bàn…
-"Trong khi hàng vạn người đang cố tạo dựng lên một câu chuyện cổ tích giữa Cừu hiền lành và Sói lưu manh bá đạo, tên khốn ấy lại thích một câu chuyện giữa một con Sói gian trá, khốn nạn vô liêm sỉ bậc nhất với một con Cáo ích kỉ, tội ác vang trời. Nói xem, hắn ta điên hạng nhì còn ai dám tranh hạng nhất với hắn không?"-"Chẳng phải gái ngoan đều rất hấp dẫn người khác phạm tội sao? Vậy tao nhường cho chúng mày. Đời này chỉ cần một Mạc Doãn Nhiên là được"-"Tiểu Nhiên, tôi không thể mãi bên em được. Chỉ có thể đi đến đây, đành giao phó em cho người khác. Tiếp tục sống hạnh phúc, sẽ có người yêu em như tôi đã yêu."…