Chương 7: Lỗ đen không quá đen
…
Quotes from my favorite booksDont take it outFind your favorite by yourself as each one has their own taste and reading full book let you know why and how these quotes are special.…
Kết thúc với một gã tồi, bắt đầu cuộc tình với chàng ngốc…
Hy vọng em sẽ vì bản thân mà sống thật tốt !…
Có những người xuất hiện trong đời để ta cùng nhau đi qua khó khăn, nhưng không phải để đi đến cuối cùng. Tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng là tình yêu trọn vẹn.Ngày 20/05/2012, lần đầu tiên cô gặp anh trong một tình cảnh hết sức buồn cười. Sau này anh vẫn thường hỏi cô:- Nếu lúc ấy anh xuất hiện với một dáng vẻ khác thì em có nhớ anh không ? Lúc ấy cô đã trả lời: - Nếu chúng ta đã có duyên, thì anh xuất hiện với dáng vẻ như thế nào thì em vẫn sẽ nhớ.Nhưng lúc ấy, cô chưa từng nghĩ đến chữ "duyên" mà cô nói, nó mỏng manh đến như thế. Sau này, khi đã đi qua nửa cuộc đời, mỗi lần nhớ lại, cô vẫn thường tự mỉm cười về sự ngây ngô của mình. Và nếu ai đó hỏi cô, có muốn quay về quá khứ để xóa bỏ điều ấy không, thì chắc chắn cô sẽ trả lời là "Không"Bởi vì, đó mãi mãi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong trái tim.…
Xin chào mn, đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong được các cậu góp ý. Sẵn tiện tui là Hiruy có thể gọi là Ruyi nhé. Tui chỉ đăng truyện này tại wattpad. Nhân vật thuộc quyền sở hữu của anh Trần VĩLưu ý : OccTui sẽ nhận đơn đặt hàng của mn để viết nhé. Tui chủ yếu viết alljaki nhiều hơn nên có gì mn thông cảm nhé. Truyện cũng sẽ có H những đa phần là H nhẹ vì tui ko giỏi viết H có lắm.Mong được mn ủng hộCre ảnh : @maingocdong1955…
Cuộc đời nhạt nhòa, bình yên của An Diệp. Tôi là An Diệp, một cô gái bình thường đúng nghĩa. Tôi không quá xấu, không quá đẹp. Tôi không quá giỏi, không quá dốt. Gia đình tôi không giàu, không nghèo. Tôi chỉ có những sở thích nhỏ, tôi thích làm đồ thủ công origami, móc len, vẽ vời, đàn hát,....…
Cuộc đời màu hường…
Một câu chuyện ngọt ngào về một tổng tài lạnh lùng......và một chú gấu trúc nhỏ xíu cứ nhất quyết bám lấy anh không rời.Trần Đăng Dương chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai.Cho đến khi anh được tặng một bé gấu trúc bằng bàn tay, biết cựa quậy, biết dụi đầu vào tay anh mỗi khi anh mệt.…
Tần Nguyên Kinh đã bỏ chạy vào đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của mình, chính xác hơn là trốn đi.Cậu trốn đi đầy đột ngột, trốn đến mức bặt vô âm tín.Bởi vì cậu đột nhiên phát giác ra bản thân bấy lâu nay luôn âm thầm mang theo tâm tư khác lạ với Lý Sùng Qua.Đó là người anh em tốt nhất của cậu, cậu không nên cũng không thể.Nhưng trốn hai năm, cậu vẫn quay về.Bởi vì khoảng cách dài đằng đẵng không những không bào mòn đi vọng tưởng của cậu mà ngược lại còn sinh ra nỗi nhớ thấu xương, cào tim khoét phổi.Cậu nghĩ quay về nhìn một chút cũng tốt.Khi tận mắt thấy Lý Sùng Qua kết hôn sinh con, nhìn anh bạc đầu giai lão, chấp niệm không hợp thời, không thể lộ ra ánh sáng này mới thật sự buông xuống được.Nhưng cậu đã quên mất Lý Sùng Qua chưa bao giờ là người để kẻ khác tùy tiện chọc vào.Lý Sùng Qua nói: "Tin tốt là vợ tôi đã thông rồi, tin xấu là vợ tôi tự dọa mình chạy mất."Song khiết + thầm mến hai bên + giằng co cực hạn + đưa đẩy cực mạnh + HE…
3 năm sau...…
Một thực tập sinh, một hệ thống, hàng trăm sinh mạng đang chờ.Lưu ý: Truyện thuộc thể loại hư cấu (fiction) kết hợp yếu tố Hệ thống. Các kiến thức, thủ thuật y khoa trong truyện đã được tác giả giản lược và cường điệu hóa để phục vụ mục đích giải trí, không hoàn toàn chính xác với thực tiễn lâm sàng. Độc giả tuyệt đối không tự ý áp dụng hoặc làm theo dưới bất kỳ hình thức nào.…
truyện chủ yếu đăng lên để dễ đọc. vì mình đã quen đọc giao diện trên Wattpad.…