[ĐM/Edit] Lời yêu đến muộn
Công tự ti, nhút nhát, chậm thích nghi × Thụ chậm tiêu nhưng thẳng thắn.…
Công tự ti, nhút nhát, chậm thích nghi × Thụ chậm tiêu nhưng thẳng thắn.…
- Vậy cá không? - Phong Sida giơ ngón út lên trước mắt tôi. - Nếu sau này tao được dự đám cưới của mày và thằng chồng "chăm làm, chăm con, chăm cả mày" ấy, tao sẽ thực hiện bất cứ điều gì mày muốn, và ngược lại? Ok bây bê?Thấy cái trò cá cược này vô hại, lại thấy Phong Sida đang hớn ha hớn hở nhìn tôi đầy chờ đợi, tôi đành miễn cưỡng móc nghéo thoả hiệp với nó. Chỉ là lúc ấy tôi không thể ngờ rằng, Phong Sida thật sự nhớ cái lời hứa ấy đến tận đám cưới của tôi mãi tận sau này. _____Bản quyền thuộc về Ridinh, vui lòng không copy truyện đi bất kì đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả. 8/8/2023…
Nội dung có chứa các yếu tố Lesbian - BLHĐ - Ngược đãi - Trả thù…
Quái lạ xuyên qua lúc sau đột nhiên có âm dương mắt đích thể chất, mộ kiều tỏ vẻ chính mình thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Đương nhiên, thói quen lúc sau cũng liền không biết là như vậy đáng sợ, nhưng là này đó quỷ mỗi ngày quấn quít lấy chính mình cầu giải oan liền thật sự thực phiền toái đi... Cho nên lúc nàng phát hiện chính mình tới gần triển chiêu năm thước trong vòng sẽ không quỷ dám tới gần nàng khi, mộ kiều quyết đoán ôm lấy đùi: Triển đại nhân, ta có thể đi ngươi phòng ngả ra đất nghỉ sao không? Lấy cái tầng hầm ngầm cũng đúng a! Triển chiêu: ... Bao đại nhân: ... Bản phủ cảm thấy được, này đối chúng ta vẫn là khuyên phân không khuyên giải đi... Công Tôn tiên sinh: ... Đệ tử thâm chấp nhận. Các ngươi nhị vị đều là người tốt, nhưng thật sự không thích hợp cùng một chỗ. Triển hộ vệ: Có một mỗi ngày đều phải ý kiến không hợp đánh một hồi đích người vợ tâm mệt, có một đám mỗi ngày đều tận sức vu giúp ngươi tìm kiếm đệ nhị xuân đích đồng sự tâm càng mệt! Có thể nhận đã ngoài tam điều thỉnh tiếp tục.…
- Đây là tổng hợp những mẩu chuyện mà mình nghĩ ra. - Couple : Harry×Draco.…
"Phong, cậu không sao chứ?"Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô."An, An muốn yêu đương thử với Phong không?"Hỏi xong chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy dù biết chắc chắn cô không đồng ý. Cậu không biết nói thêm gì, đứng đó và không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong. Cô nhìn Thế Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây. Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được một câu tỏ tình với ý chơi đùa lộ liễu như vậy vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn im lặng cúi đầu suy nghĩ, không để ý Phong đang chờ cô trả lời mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu thêm đau đến lạ.Thấy cô lâu không đáp, cậu cười xòa nhìn cô nói:"An không cần căng thẳng đâu, Phong chỉ buột miệng hỏi thôi nếu An không thích...""Ừ, An đồng ý."Cô vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đôi mắt mà cô thường thấy sự lạnh lùng khó đoán trong đó nhưng giờ đây, cô lại thấy cả ánh nắng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt màu nâu như quen như lạ đấy. Cô biết, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác để tự cứu lấy mình nữa. ____________"Từ hôm đó, cậu ấy bước vào cuộc sống u ám của tôi, thổi bùng lên một ngọn lửa cháy đẹp đến rực rỡ mà không có có cách nào dập tắt được."-----------------------------Bìa: Ngạn Tử Phù Du23/9/2023…
✨ CHÀO EM, BẢO BỐI! ✨Hán Việt: Hải, điềm tâmTác giả: Dung Vô TiênEditor: BoomtiniThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Nhẹ nhàng , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Học bá--------📌 truyện chỉ được đăng tải ở wattpad của wordpress của Boomtini…
trouvaille - vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng.-imvuxx.…
Ghét của nào trời trao của đó😉…
Lần đầu thử với thể loại học đường. Mong được ủng hộ. Sẽ không có một tổng giám đốc họ Phạm người người khiếp sợ. Sẽ không có một Lan Khuê danh gia vọng tộc, tiểu thư con nhà quyền quí.Mà chỉ có hai người trẻ với tình yêu mãnh liệt. Truyện ngọt, không ngược nhiều.…
Bất cứ ai cũng có thể là nhân vật chính. Họ là những ác ma tài giỏi không ngừng nỗ lực vì bản thân mình. Họ sinh ra để làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình, không phải làm nền cho bất cứ ai.Phía sau những thứ hào hoa của quyền lực ở tầng lớp thượng lưu là bao mồ hôi và nước mắt. Những đứa trẻ phải học cách chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay để lớn lên. Tình yêu đích thực không phân biệt tầng lớp ư? Không phải muốn là được. Làm gì có chuyện nữ chính nghèo khó bước vào giới hào môn. Nhan sắc có thể do trời, nhưng khí chất là giáo dưỡng. Câu chuyện sẽ cho bạn thấy được phía sau của những thứ hào hoa quyền quý là gì. Yêu mà không có được là cảm giác như thế nào. Số phận đã được định sẵn khiến người ta đau khổ ra sao. Vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không thể thoát khỏi hai chữ số mệnh.Bộ truyện tiểu thuyết fanfic đầu tay, nếu có gì không hợp lý mong mọi người thông cảm và góp ý ạ.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Hệ liệt: 乐Thích thì nhích chứ sao cứ dậy hoài dậy?!:3Thể loại: Học đường, textfic, Kakaotalk+ TwiterAu, badword, OOC. Tất cả đều là lần đầu tiên của mình nên mong vẫn tiếp tục được nhận nhiều sự quan tâm và ủng hộ của mọi người🫶🏻Disclaimer: Kịch bản và ý tưởng thuộc về mình nhưng nhân vật thì không Không có bất cứ một sự kiện hoặc diễn biến nào trong fic là thật trừ khi đã được phía công ty chủ quản hoặc chính bản thân nghệ sĩ đã xác nhận từ trước, cảm ơn nhiềuTất cả hình ảnh hoặc là từ mình hoặc từ nhiều nguồn trên Pinterest…
"Giữa hàng vạn công thức và định lý, tớ lại nhớ nhất ánh mắt cậu mỗi lần nhìn sang."…
Không thể tin được rằng ở cái thế kỷ 21 này rồi mà vẫn còn tồn tại cái chuyện hứa hôn từ bé???Ừ thì cứ cho là có đi, nhưng cùng lắm là bị sắp đặt từ lúc mới sinh ra, còn không thì từ thời bố mẹ tự hứa với nhau, hoặc xa lắm là bị hứa từ thời ông bà là cùng.Đằng này đáng thương cho hai đứa bé, từ gần 100 năm trước khi chúng ra đời thì đã bị các cụ trong nhà tự ý nối dây tơ hồng lại với nhau."Ngày xưa mày bảo nhất định không để người lớn sắp xếp cuộc đời mình rồi cơ mà?" Mai Anh há hốc mồm nhìn thằng hàng xóm đang ôm bó hoa đứng trước mặt mình.Hải Ninh khẽ mỉm cười:"Ừ thì... ai bảo sắp xếp của người lớn cũng trùng với sắp xếp của tao, biết thế nào được?"…
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi...Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ...P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha.Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈--------------------------------------------------Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".…
"Cô thường hay uống trà vào buổi tối à?""Ừm, thành thói quen rồi. Em có muốn thử không?"Châu Đông Vũ khẽ cười: "Nếu là thói quen của cô, em cũng muốn thử."Cô im lặng một lúc, rồi dịu giọng: "Vậy từ nay, nếu em muốn đánh nhau, ít nhất hãy nói cho tôi biết trước."Đông Vũ nhướng mày: "Cô cho phép em đánh?""Không!" Hà Vũ Giang gõ nhẹ lên trán em, nghiêm mặt: "Tôi muốn em biết rằng em không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp em."…
TRONG NÀY CHỈ CÓ ẢNH SINH TỬ VĂN TỨC NAM MANG THAI MÀ TUI THÍCH ^^…
Tác giả: Lân TiềmThể loại: ABO, 1x 1, cường cường, sư tử trắng công x mỹ nhân ngư thụ,(sinh tử văn), HE HE HE ( chuyện quan trọng phải nói 3 lần).Edit: Thủy Chi KiếmVì bộ này nên t mới tạo wattpad.t có xin QT của bạn docduocxanh ở wattpad á, chứ t làm quái ji biết tiếng Trung.t được chỉ web từ điển hán nôm nên cũng không đến nổi nào.…