Đầu hè nóng nực, ve kêu inh tai ngoài bụi cây mà thằng bé chín tuổi đã vội nghĩ suốt cả mùa sẽ là mùa nắng. ----------------𝟿/𝟷𝟸/𝟸𝟻Tác phẩm được viết phi thương mại, phi thực tế và phi nước đại, vui lòng không mang ra khỏi wattpad khi chưa có sự đồng ý.Viết xong câu chuyện này, tôi nghe lại hai bài hát trên mà đã khóc thành tiếng, xin lỗi các cậu bé nhé.…
Truyện: Cá cượcTác giả: Mộc Khẩu NgânSố chương: 96+Editor: Xuân FongBìa: MeilynhGIỚI THIỆUỞ trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là cô học sinh vô danh với hình tượng gương mẫu chuẩn chỉnh. Vậy mà đằng sau vỏ bọc ấy, hai người này lại đang thực hiện một cuộc giao dịch, những ván cược từ bé đến lớn. Trong vòng mười phút có giải được bài toán kia không? Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu. Tiết tự học tối nay toàn trường có cúp điện không? Tôi muốn cậu cởi sạch. Cái thằng hay nói chuyện với cậu thích cậu chứ gì? Tôi muốn cậu làm tình với tôi, trước mặt nó. ------một bộ truyện 18+ học đường thích hợp cho những ngày mưa ướt át; 1v1; nam chính chiếm hữu, simp lỏd x nữ chính ngoan như thỏ.lần đầu edit truyện pỏn đâm ra hơi ngượng tay, em sẽ cố gắng thuần Việt nhất có thể. hy vọng các chị sẽ có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ ☆⌒ヽ(*'、^*)chu.lưu ý: bạn đọc cảm thấy có tình tiết gây khó chịu thì có thể ngưng đọc, không cần thiết phải cố đọc làm mình chíu khọ.…
"Mày... làm gì vậy?" Gạo hỏi, giọng khó hiểu."Tao đang đãi Gạo đấy." Ngô Đồng mỉm cười. "Rót yêu thương vào, rửa trôi nghi ngại. Đãi ba lần là có thể nấu thành cơm rồi!"Gạo của những ngày trước sẽ không thể tin rằng người trong lòng mình, người mà mình đã luôn phải mượn danh nghĩa "bạn bè" để gửi trao tình cảm, bỗng dưng lại quay sang tỉ tê với mình những lời sến sẩm như vậy. Gạo của nhiều hôm sau càng không thể ngờ rằng, đến cuối cùng mình vẫn chẳng thoát khỏi số phận làm bạn với người ta, lại còn là "bạn" thân tới nỗi nguyện sẻ chia một "đời". Tuổi hoa năm ấy, Gạo thầm mến Ngô Đồng. Hạt mầm thương cô vụng trộm gieo trồng đã được cậu tìm ra và chăm bẵm. Tình yêu được tưới tắm, lớn dần lên rồi kết quả, trở thành lời hẹn ước mà họ mãi ngân nga khi về chung một nhà:"Tụi mình sẽ không yêu nhau lâuVài năm thôi, cho đến khi bạc đầu.Tụi mình sẽ không yêu nhau sâuChỉ đan tay đi qua hết muộn sầu."-Bìa: [TNO] Vũ x [TNO] GaiA (Vẽ bìa truyện Mật Ngọt)…
Giới thiệu: Lâm An từng trịnh trọng tuyên bố sẽ đánh dấu cột mốc 25 tuổi bằng một hình xăm tự thiết kế mang ý nghĩa cuộc đời cậu. Trùng hợp ghê á, thợ xăm cũng nghĩ vậy.Thể loại: Boy love, hiện đại, tình đầu, chữa lành, HE…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Truyện chỉ thuộc duongnhi0302 bên Wattpad, các đường link khác là reup lại chứ tui không viết trên các nền tảng khác (nếu có tui sẽ để lưu ý sau).Thử tưởng tượng xem, nếu có một ngày, suy nghĩ trong lòng bị kẻ thù truyền kiếp của mình nghe thấy thì sao?.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️ Vui lòng không mang đi reup dưới mọi hình thức.…
Để tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé.Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục con đường học tập của mình, nhằm thu nạp thêm kiến thức mới để trưởng thành vững vàng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại tồn tại một ngôi trường không chỉ không thu bất cứ một đồng học phí nào, mà còn cho mỗi học sinh nhập học một số tiền khổng lồ.Bạn tưởng tôi đang nói đến một ngôi trường thiện nguyện nào đó ư?Nhầm to.Chào mừng đến với INH, ngôi trường dành riêng cho những học sinh đặc biệt. Còn đặc biệt thế nào, đọc truyện sẽ rõ.Lưu ý: Chi tiết trong truyện không nhằm ám chỉ bất cứ một cá nhân, tổ chức, quốc gia nào. Truyện có chứa nội dung bạo lực và tư tưởng không lành mạnh. Độc giả cân nhắc kỹ trước khi bấm đọc. Tác giả xin chân thành cảm ơn.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Đây chỉ đơn giản là một câu truyện bình thường về những học sinh năm cuối Trung học tại một ngôi trường tương đối đặc biệt, trong một thế giới không phải thế giới của chúng ta. Nếu các bạn đã quen với những cốt truyện sặc mùi hell ending của Ann rồi thì hãy yên tâm, Năm Cuối sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.…
Thịnh chẳng ngoan tẹo nào... nhưng chắc chắn có người trị được cậu.📌 Nhân vật do trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật🚫 CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT‼️🚫VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM RA KHỎI KHU VỰC WATTPAD ‼️Em bé thứ ✌…
Sống ngót nghét hai mươi năm trên đời, tôi chưa thấy cặp nào xưng hô lệch pha như tôi và cậu ta.Tôi thì: - Sao cậu thích tôi được? Ai mà lại thích cái đứa xấu xí học dốt bao giờ? Cậu cá cược thua đấy à?Cậu ta lại:- Ai nói em không xinh? Ai nói em không giỏi? Với cả... - Nguyên Ân bật cười - Anh không thích chơi cá cược, em biết rồi còn gì. Thú thật là trước khi nghe cậu ta tỏ tình, tôi còn tưởng chuyện giữa tôi và cậu ta sẽ không thành, rằng tình đơn phương này rồi cũng lại chết rũ như bao mối vô phương cứu chữa trước đó của tôi. Nhưng nếu là thế thật thì câu chuyện này còn gì thú vị nữa.P/s: Tôi tên Cát Ân, hai đứa bọn tôi trùng tên nhau.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
12 con người, xuất thân từ những gia đình danh giá. Một ngôi trường quý tộc, nơi xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Câu chuyện học đường, câu chuyện của tình bạn, câu chuyện của sự thừa kế, và cả câu chuyện của những tình yêu đầu đời. Những xúc cảm cao quý, những giọt nước mắt, những nụ cười. Và lúc này, bánh xe số phận đã bắt đầu xoay... ***** NOTE: * Đây là một câu chuyện hư cấu. * Bởi vì là truyện đầu tay, suy nghĩ còn non nên khá thiên vị về một cung (Sư Tử), ngôn từ và cách diễn đạt còn thô sơ chưa trau chuốt, dễ gây cảm giác khó chịu khi đọc. Vì vậy nếu có thể, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. //YuuaLIKirigaya//…
Vài ba chuyện lớp trưởng thể hiện rằng cậu ấy yêu tôi. <3____Truyện đã được xuất bản trong Tập truyện ngắn Tóc Mây Nối Mảnh Xuân Thì (Nhà xuất bản Lao Động), phát hành toàn quốc năm 2025.…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư.Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp....Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.‼️WARNING: truyện này có yếu tố ngược, ngược dễ thương, ngược dịu êm, ngược tàn canh gió lạnh.…
🌻 Tác giả: Thập Nguyệt Cần Khê🌻 Trạng thái: Hoàn thành🌻 Thể loại: Ngôn tình, Hài hước, Lãng mạn🌻 Nguồn: truyện full🌊 Truyện ngôn tình Sắc Màu Quân Nhân nói về vị thủ tướng luôn tuân theo phương châm nghiêm túc: Tay thì cầm súng, tay thì ôm vợ, hai tay đều phải nắm, tay nào cũng cần vận sức. Phu nhân thủ trưởng lại giữ theo phương châm chột dạ: Ừm hừm, nếu chạy được thì chạy luôn, nếu mà trốn được thì cứ trốn....Đi đường khó tránh khỏi vấp ngã. Năm ba tuổi, Trần Hiểu Sắt đã phạm lỗi lầm với thủ trưởng Liên. Hai mươi ba năm sau, thủ trưởng Liên bắt cô phải trả nợ. Vị thủ trưởng mang huyết thống cách mạng ba đời Liên Hạo Đông thường dùng câu nói sau để trị cô nàng sắc nữ bất chính: "Quân giặc gây sự thì giải quyết trên chiến trường! Vợ nhà gây sự thì phải giải quyết trên giường!"Truyện mang đến những tình tiết khôi hài, đầy thú vị, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc thích thú khi thưởng thức.Mong mọi người sẽ thích. ♥️<Không nhằm mục đích có liên quan đến kinh doanh, chỉ giải trí>…