Ngàn Lời Giá Như
Em luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ cảm xúc đơn giản và tuyệt vời nhất , gặp anh em chưa bao giờ hối hận... - nhưng nếu cho em chọn lại một lần nữa - em sẽ không bên anh nữa Đây là câu chuyện về tình yêu đầu tiên của bản thân mình , mọi trải nghiệm trong câu chuyện đều là tự bản thân mình trải nghiệm Và cũng là câu chuyện đầu tay của mình , mong đọc giả có thể đọc , cảm nhận và cho mình thêm ý kiến nha 🥰 Cảm ơn đọc giả rất nhiều.…
"Của tôi"
Giới thiệuÍch kỷ.Chiếm hữu.Nhiều khi còn đố kỵ.Tất cả những gì cảm nhận được qua xúc giác đều là thực, dù có đôi khi bản thân không thể nhận định đó là cảm giác gì, đó là thứ gì tạo nên. Ở đó, có lòng nhiệt huyết tràn đầy nhưng cũng có trái tim băng giá sẵn sàng đóng băng tất cả....Yêu đến đau.Thương đến chết.Chỉ có thể là tình yêu sao?Hay còn là điều gì khác? ...Có ai trong các bạn đã cảm nhận như tôi!Đến cuối cùng, trong mỗi người mong muốn điều gì nhất?Và quan trọng là có ai đã cố gắng hết sức để đạt được điều đó?Những điều trên còn chưa đủ cho tất cả những gì mà tôi muốn biểu đạt nhưng đó chính là những điều hiện tại vẫn còn xen lẫn trong con người tôi...Đó là những điều của tôi, hiện tại và có thể là tương lai....Còn "của bạn" thì sao?…
Cuộc sống hàng ngày của gia sư hào môn - Tam Thập Tam (Dịch)
《豪门家教日常》作者:三拾叁【完结】Cuộc sống hàng ngày của gia sư hào mônTác giả: Tam Thập TamDịch: Bảo Nghi (chưa xin phép tác giả, vui lòng không bê đi đâu.)纯情霸总攻vs不撩不舒服皮皮受Thanh lãnh bá đạo tổng tài công X Không chọc ko vui ngứa đòn thụ. #从家教到豪门小崽子的舅妈#Từ gia sư trở thành mợ của đứa nhỏ** 内容标签: 都市 豪门世家 甜文 成长 治愈Tag: Đô thị, hào môn thế gia, ngọt văn, trưởng thành, chữa lành. 搜索关键字:主角:章乔(24)、秦翊衡(28) ┃ 配角:秦小满(5岁半) ┃ 其它:文案留于23/10/24,大纲已定,存稿丰厚。Nhân vật chính: Chương Kiều (24t), Tần Dực Hành (28t)Nhân vật phụ: Tần Tiểu Mãn (5t rưỡi)Văn án lưu ngày: 23/10/2023Trạng thái: đã hoàn…
Tình yêu thật đơn giản
Tình yêu thật đơn giản...Sưu tầm, tuyển dịch ANH BA - HỒNG HẠNH THÙY LINHNXB quân đội nhân dânHà Nội - 2009P/s: đây là quyển sách mình yêu thích nhất, (dường như nó hết xuất bản rồi) nên mình muốn gửi đến cho các bạn quyển sách nàyHãy cùng mình đọc và cảm nhận nhé(Nói thật lòng là đọc tới đâu mình khóc tới đó a~~~ mong mọi người cùng đọc và cùng.... khóc với mình nha -~-(///v///)-~-…
Chết Không Phải Là Sự Giải Thoát
- em ngồi bên góc cửa nhìn về phía xa ,tia nắng mùa thu len lỏi qua khung cửa chiếu lên mái tóc nâu sẫm của em , cơ thể bỗng dần trở nên nặng trĩu ý thức cũng trở nên mơ hồ . Em gục mình xuống bàn đôi mắt đang dần khép lại mặc cho em không muốn , có lẽ mệt rồi, có lẽ em cần nghỉ ngơi một thời gian ....- ... Ngủ ngon nhé…
(Fanfiction) 12chòm sao: Tình yêu và nhà sản xuất
Cô- một nhà sản xuất của loạt chương trình thực tế sống còn xuất sắc. Dòng đời xô đẩy, nói ra cũng thật có duyên, cô vướng vào những mối quan hệ phức tạp với 4 chàng trai ưu tú, hấp dẫn. Một minh tinh nổi tiếng, một học trưởng cảnh sát, một hàng xóm là nhà khoa học và một tổng giám đốc cấp trên ở công ti. Ai trong họ cũng giữ một mối liên hệ vô cùng quan trọng về mảng kí ức đã mất của cô...Những rắc rối, những âm mưu, những toan tính, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm...Sự ngọt ngào, sự chiếm hữu, sự phản bội, sự hi sinh....Sau tất cả cũng chỉ vì một chữ... TÌNHRốt cuộc ai sẽ là định mệnh, ai sẽ là nhân vật chính trong tập cuối chương trình thực tế của cô?…
Nhật kí của tôi EVERYDAY
Đây chỉ là nhật kí của một cô gái. Và đây cũng là nội tâm của cô gái đó về tình cảm của những năm tháng thanh xuân...…
Pavlova Cocktail - vừa ngọt vừa đắng
Câu chuyện khi ba cô bạn thân sống chung nhà, ba cô gái, ba tính cách, ba công việc và các mối quan hệ xung quanh.Mục đích đăng lên Wattpad là để lưu lại truyện tự viết về một tương lai trong mơ của chính chủ và hội bạn (+một chút thế giới truyện)…
Ánh dương của anh là em
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
Hành trình đọc truyện của tui~
chỉ là những cảm xúc tui muốn chia sẻ trong khi đọc truyện mà khum mún lộ danh tính hoiii~…
Không Cảm Xúc
Một cậu bé thông minh và ưu tú nhưng có vấn đề với tuổi thơ đen tối của mình, Thế Quang lớn lên cấp 3 với mối tình đầu tên Phương Thảo hạnh phúc của mình để quên đi thứ quá khứ xấu xí ấy. Trớ trêu cho Quang, Thảo chỉ lợi dụng cậu như một công cụ tiếp cận một người bạn của cậu, và cũng vì thế mà Quang bị dày vò trong đau khổ.Suy nghĩ đen tối ngày nào dâng lên hoà với cảm xúc đau buồn của Quang khiến cậu đánh mất sự lương thiện của mình và đi reo giắc nỗi đau tình yêu cho những người con gái khác.…
Who?
Giới thiệu nhân vật: - Khúc Hoàng Ánh: nu9, đánh giá tổng quan 9/10- Nguyễn Minh Quang: n9, xây dựng tính cách theo hình tượng tài lanh tài lẹt- Nguyễn Yến Nhi: bạn thân nu9, camera chạy bằng cơm, kho tàng drama- Đặng Minh Hoàng: n8, bạn qua mạng của Ánh, tính tình cởi mở, hơi hãm một tí- Vũ Thiệu Long: bạn thân n9, hướng nội nửa mùa.Cùng với sự tham gia của các nhân vật quần chúng khácNội dung: Câu chuyện xoay quanh thời niên thiếu và cuộc sống thường ngày. Ánh và Quang - hai nhân vật chính trải qua bao biến cố liệu có thể ở bên nhau?…
Con đường đã chọn
Khi Quang tuyên bố mình sẽ đi theo nghiệp văn chương, tất cả mọi người trong gia đình đều cười nhạo anh. Hàng xóm trong khu biết chuyện cũng coi anh như một gã dở hơi. Khi gặp Quang, bọn thanh niên trong khu thường hỏi đểu:- Thế nào, nghe nói mày sắp thành nhà văn nổi tiếng hả? Chúng cười cợt sau lưng anh và lấy anh làm đề tài ưa thích để tán dóc. Dường như đối với những người xung quanh anh lũ trộm cắp đĩ điếm còn danh giá hơn là nhà văn.…
HI3 X CAPTAINVERSE
truyện này chỉ đơn giản là giới thiệu và câu chuyện của những thuyền trưởng ở khắp các vũ trụlưu ý:truyện sẽ có những tình tiết bạo lực và kinh dị,và sẽ có chút về h+🐧👆,mỗi thuyền trưởng đều có các hình dáng,giới tính,tính cách khác nhau.Mỗi vũ trụ đều sẽ có vô số các sự kiện sảy ra khác nhau.Truyện này chỉ có nam X nữ và haremhết…
Bỗng dưng một ngày tôi thấy mình tồi tệ
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Những ngày tôi học cách sống!
Khi còn nhỏ, tôi nghĩ lớn lên chỉ là chuyện của thời gian.Sau này mới hiểu, đó là chuyện của những lần đau mà không dám khóc,những chuyện phải tự chịu,dù chẳng ai chuẩn bị trước cho mình.Tôi bước qua từng ngày như thế,mang theo những điều chưa kịp gọi tên,và nhận ra:hóa ra, lớn lên là khi ta học cách im lặng để tiếp tục sống.Những ngày mà chúng ta chỉ có thể lặng mình xuống để cố thể lặng lẽ tỏa sáng theo cách riêng.…
Muốn cùng cậu ăn thật nhiều món ngon
Thật may mắn khi Nguyên không đẩy tôi ra. Thằng bé nó không trả lời lại với tôi câu nào. Tay nó quàng qua vai tôi cứng ngắc biểu hiện cho sự cưỡng ép. Tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh ở lồng ngực nó. Chắc nó đang vô cùng khó chịu vì tự dưng bị một con ất ơ kéo tay đi, chưa hết sốc thì bị ôm một cách chớp nhoáng không kịp trở tay. Ít ra nó không làm tôi bẽ mặt trước mọi người. "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0. Được rồi, Bảo Vy thắng nhé." Tài nhắc tôi rồi tắt tiếng kêu điện thoại đi.…


