Khi cuộc đời bị đẩy xuống vực thẳm, nỗi ám ảnh vây lấy, nỗi tuyệt vọng trực trào nơi con tim, tâm trạng u uất nặng nề. Nhiều lần cậu thắc mắc: "Ý nghiã cuộc sống này là gì?Liệu cậu còn gì để lưu luyến nó?".Cậu nghĩ, cuộc sống này thật sự phải kết thúc tại đây, bao nhiêu dây dứt rồi sẽ im lìm nhường chỗ cho sự mất mát.Cô ấy xuất hiện, ánh mặt trờI nhỏ đời cậu, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn, cuộc sống của cậu thay đổi dần. Cậu tự thắc mắc:"Lẽ nào mình thích cậu ấy?"Ánh Dương bộc bạch:"Cậu là ánh sáng của đời tớ", "Cậu luôn đặc biệt với tớ", "Cậu phải là của tớ".Thôi thì hãy cứ sống tiếp đi đã, vì giờ đây cậu đã biết. được ý nghĩa cuộc đời là gì rồi.…
Jay Jin, nữ sinh trung học năm cuối nước Đại Hàn Dân Quốc, có tài và yêu thích hội họa. Tuy đoạt giải thưởng hội họa nhưng Jay phải nhường học bổng cho một nữ sinh khác theo yêu cầu của nhà trường vì gia đình họ tài trợ cho trường khá nhiều. Vào ngày buồn bực đó, Jay phải đi đón 1 sinh viên trao đổi sẽ ở trọ nhà Jay. Đến sân bay không gặp vì đến đón muộn, Jay phải đến khách sạn để đón. Và đó là lần đầu tiên anh (em) gặp em (anh).Anh-Jarte Max-hoàng đế trị vì nước Roinne nhỏ bé nhưng nổi tiếng về du lịch và có trường dạy hội họa được thế giới biết đến. Jarte đến Hàn ký hợp đồng với liên đoàn khách sạn, mở một chi nhánh khách sạn ở Hàn. Jarte vốn xưa nay không tin vào ba chuyện tình yêu vớ vẩn bởi (theo thư ký Benjamin) không cần mời cũng vạn người đẹp mê mệt anh chàng. Một hai chê cuốn tiểu thuyết "100% Perfect Girl" mà Ben đọc là nhảm nhí, vậy mà khi gặp Jay ở hành lang khách sạn bởi sự cố chiếc nhẫn hoàng gia rớt lăn long lóc đến dưới chân Jay, thì Jarte như người mất hồn đuổi theo Jay bằng xe taxi trong khi không để ý là không đem theo tiền (Ben đau bụng đang vào W.C). Dở khóc dở cười, Jay phải trả tiền taxi cho anh chàng chẳng quen biết gì kia, lại còn phải mời ổng ăn vì bụng anh chàng kêu ọc ạch. Không ngờ Jarte bị dị ứng thịt gia cầm, lăn đùng ra làm Jay nhà ta sợ chết điếng. Chưa hiểu gì thì cả đoàn cận vệ nhào vô lôi Jarte đi cấp cứu mất tăm mất biệt...…
Truyện có yếu tố hài, lãng mạn, vui vui, xàm xàm xoay quanh học đường. Bên cạnh đó còn có những bi kịch, cao trào hấp dẫn. Rất mong các bạn đón đọc.Tác giả: SML…
"Khi nhớ về những tháng năm thanh xuân, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức tôi là hình bóng của em...Em từng là một cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, chịu những cú đánh vô tình của cuộc đời.Em từng có những khoảnh khắc lạc lõng giữa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, khi những dòng máu khẽ chảy qua vết cắt, mang theo chút an ủi mỏng manh.Mà là ánh trăng sáng trong đêm...Là khoảng trời đầy trong sáng.Là khoảnh khắc có anh và tôi, chẳng màng thế giới ngoài kia,Cùng bước dưới lòng thành phố, với những nụ cười vô tư và ánh mắt thầm trao.Khoảnh khắc ấy, như khắc vào thanh xuân chúng tôi một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ..."*…
Mai - Lớp trưởng hoạt bát, nhiệt tình, luôn muốn gắn kết mọi người, bỗng phải đối mặt với thử thách khó nhằn nhất: làm bạn cùng bàn với Minh - Học bá lạnh lùng, ít nói, sống trong vỏ bọc bí ẩn và luôn mang theo áp lực của quá khứ.Sự đối lập giữa ánh dương rực rỡ và tảng băng cô độc tạo nên những màn đối đầu dở khóc dở cười. Xung quanh họ, là cả một thế giới tuổi trẻ: Hải hài hước và cô bạn Linh trầm tính, Việt - "hoàng tử bóng rổ" ấm áp, cùng cặp đôi quyền lực Thảo - Huy của Hội học sinh, và một cô gái từ quá khứ (Hân) bất ngờ xuất hiện.Từ những cuộc cãi vã trên bảng tin, những giờ ôn luyện căng thẳng, đến chuyến dã ngoại dưới cơn mưa rào bất chợt, Minh dần tìm thấy sự chữa lành từ nguồn năng lượng tích cực của Mai. Liệu Minh có thể mở lòng đối diện với sai lầm cũ, và Mai có đủ kiên nhẫn để bước qua bức tường băng giá, cùng nhau viết nên định nghĩa mới cho Hạnh Phúc Mùa Hạ của riêng họ?Đây là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành rực rỡ dưới mái trường thân yêu!…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Cô thương anh trao cả tấm chân tình mà cô có. Cô yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của chính cô. Mười hai năm cô chờ đợi anh trong hi vọng.Và rồi ... Trước mắt cô, anh tay trong tay hạnh phúc cùng người phụ nữ khác bước đi trong lễ đường.Hôn lễ của anh tựa như giấc mơ ngày nào mà cô hằng mơ ước. Vẫn là anh -người đàn đàn ông luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô với vai trò là 1 chú rể. Vẫn là đấy 1 lễ đường long trọng, cánh hồng rơi đỏ rực khắp nơi tô điểm cho tình yêu hạnh phúc của đôi uyên ương. Vẫn bộ váy trắng kia với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ, đính những viên kim cương rực rỡ lấp lánh đầy sắc màu...Nhưng người khoác lên bộ váy xa hoa đẹp đẽ ấy, người đứng cạnh anh, bước cùng anh đến bên lễ đường cũng như bước tiếp cùng anh trên chặn đường dài còn lại ... không phải Cô....."Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, vậy em nguyện tiếp nhận sự thật đau lòng này ... Mới là điều quan trọng để em hoàn thiện lại cuộc đời."…
"Tớ rất biết ơn mùa hạ. Mùa hạ đã mang đến bên tớ những năm tháng đèn sách miệt mài, những rung động trong sáng mà chân thành, những người bạn thân thiện, ham học và đặc biệt là.....cậu. " " Năm 15 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn được chính tay anh bện từ cỏ cùng với cả tương lai phía trước của anh. Năm 25 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn DR được chính tay anh chọn lựa cùng với cả cuộc đời sau này của anh. "…
Tên truyện: Từ ấy trong tim tôi có một ngườiTác giả: Thời CửuEditor: NAKTình trạng edit: Đã hoànTruyện có 15 chươngBản gốc: Đã hoànVăn án: Em nói: Anh đã ở trong tim em, với anh, em chưa từng từ bỏ.Anh nói: Yêu em, hãy để anh biến hiện thực tàn khốc thành một câu chuyện cổ tích hoàn hảo.Họ còn trẻ và không thể đoán trước được tương lai, và trên con đường đời, họ dần cách xa nhau, cả về không gian lẫn thời gian ...Thế nhưng, tình yêu đã khiến hai người trở nên tốt hơn và có can đảm để phá vỡ mọi rào cản.Tình yêu sau hơn 10 năm cuối cùng cũng nở rộ, chỉ vì anh và em đã không bao giờ từ bỏ.Câu chuyện tình tuyệt đẹp với kết thúc hoàn hảo sau bao biến cố trên đường đời. Một câu chuyện tình ấm áp, chữa lành, truyền cảm hứng tích cực để lại dư âm mãi không nguôi.Trích đoạn:"Hai người nắm tay nhau chậm chậm đi dạo trên bãi biển.Hồng Kỳ lại quay đầu nhìn tòa lâu đài cát, hỏi: "Tiểu Anh, anh có ở bên em trọn đời không?"Mã Chu Dận nhìn cô kỳ lạ: "Đương nhiên, sao hỏi vậy?""Lúc nhỏ Anh nói muốn xây một tòa lâu đài để cưới em, không ngờ thành sự thật". Hồng thành chủ bùi ngùi nói: "Việc gần như không thể anh đều làm được, xem ra anh quả thật giữ lời, cho nên anh nói theo em trọn đời, nhận định cũng có thể làm được"" Anh muốn nói lời giữ lời, đã từng thất hứa lúc nào chưa?"Biển nổi gió, từng đợt sóng biển xô vào bờ cát, xóa đi dấu chân của du khách rồi nhẹ nhàng rời đi."NOTE:- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ để mình có động lực edit tiếp- Nếu mọi người có mang đi mong hãy giữ nguyên tên n…
Tình yêu của họ nảy nở từ thế giới ảo, nhưng lại lớn lên từ những cảm xúc chân thật. Họ cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong game, và cũng cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua mọi rào cản? Liệu họ có thể tìm thấy một kết thúc có hậu cho câu chuyện của mình? Hãy cùng nhau khám phá, trong câu chuyện "Minh Nguyệt".…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Nguồn: Cung Quảng HằngThể loại: Thanh xuân vườn trường, sủng, HESố chương: 120Nhân vật: Hạ Chi Tuyển, Cố Tư ỨcEdit & Beta: Ngân Nhi Giới thiệuHạ Chi Tuyển nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tính cách tốt, ít nói và không gây chuyện. Cậu ta khi không cười, khí chát toàn thân đều trở nên lạnh lùng xa cách, nữ sinh cũng không dám lại gần.Thế mà không hiểu tại sao cả trường đều sôi trào, truyền tai nhau rằng học thần thế mà cũng biết đánh nhau, biết tán gái, ai mà trêu chọc cô gái của cậu ta, cậu ta thế nào cũng sẽ dạy lại bạn cách làm người chỉ trong một phút.Buổi tối trước hôm thi học kỳ, trong phòng tự học, Hạ Chi Tuyển ngồi kèm Cố Tư Ức học bài."Bài này làm sai rồi, phạt em hôn anh một cái.""Vậy nếu em làm đúng thì sao?""thì anh thưởng cho em một cái hôn.""...anh còn có thể lưu manh hơn nữa được không?""Có thể." Cậu tiến lại gần, đè cô xuống bàn học, lấp kín môi cô.một lúc lâu sau, cậu thỏa lòng mong ước, nhìn dáng vẻ mê người của cô, cười nói: "Chờ em lâu quá rồi, bây giờ là lúc anh đòi nợ cả vốn lẫn lãi."Vào tối hôm diễn ra buổi tiệc tốt nghiệp, có người trông thấy cậu ép Cố Tư Ức vào một góc mà hôn, hôn đến mức làm người ta phát khóc rồi mà vẫn không chịu tha cho, còn cắn lên môi cô, khàn giọng nói: "anh nhịn sắp điên luôn rồi..."Kết thúc kì thi, Cố Tư Ức nghĩ đến số điểm thảm hại của mình rồi òa khóc nói: "Điểm kém thế này thìkhông vào được trường tốt, không vào được trường tốt thì sẽ khôn…
Hoàng Tú là ai ?Chắc chắn là một cậu trai tuấn tú, huy hoàng, tên nghe kêu thế cơ mà!Ấy thế mà không phải, thì ra chỉ là cô gái miền núi nhà quê, chân ướt chân ráo tới đất Hà Thành, lại nhập học ở một trường đại học nổi tiếng toàn "rich kids". " Con bé đó đến từ Hà Giang sao ? Chắc cũng mua điểm cả, mới vào được đây chứ haha "" Nhà quê thế kia mà vào đây chắc chỉ muốn trèo cao thôi, sớm tìm mấy thiếu gia mà đu bám, Tuấn Anh của tôi phải cẩn thận mới được, cậu ta thủ khoa năm nay đấy, đã đẹp trai lại nhà giàu, ai mà không thích cơ chứ? "Một người nào đó thở dài não nề, quay lưng bước đi." Cuộc sống đại học liệu có yên ổn không đây? "…
Tôi ôm tương tư đứng sau góc tối nhìn cậu tay trong tay với chàng trai khác. Cậu kể với tôi bằng đôi mắt trong veo biết khóc biết cười về hoàng tử bạch mã, về định mệnh của đời cậu. Khi cậu ngã mình tôi mua băng, bông lén lút nhét vào ba lô cậu, khi cậu ốm mình tôi đội mưa đi mua cháo đợi cậu dưới nhà. Tôi cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ ở bên, chờ đợi cậu nhận ra đoạn tình cảm này. Tôi đứng sau bức tường bao lần nhìn cậu hạnh phúc mãn nguyện với người khác. Còn tôi? Đương nhiên là nhìn cậu cười, cậu hạnh phúc. " Tôi yêu em âm thầm không hy vọng" Lúc rụt rè khi hậm hực lòng yêu Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"…
Bước vào năm học mới trường THPT, tôi đã học và biết được nhiều điều mới mẻ, những cuộc gặp gỡ được tạo ra vô cùng bất ngờ. Điểm trang kí ức của tôi thêm rực rỡ, sắc màu. Thậm chí là cả cuối đời…
em là Huỳnh Thiên Như. Em là một người hiền lành luôn quan tâm người khác, lạc quan và hay cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim có vô số vết xước.... Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em chính là thứ khiến một thiên thần dần mất đi ánh sáng và ngã xuống khỏi thiên đàn mà đến nhân gian....Anh là Hoàng Thiên Ân. Anh cũng là người lạc quan, hay cười và hay chêu chọc ng khác đến khi họ cười thì thôi. Một người vui vẻ luôn tràn đầu năng lượng như thế lại có 1 quá khứ đau buồn. Anh luôn cười, cười để che đi sự mệt mỏi, đau buồn của mình...________________________"Này!... tớ... thích cậu Hoàng Thiên Ân!..""Tớ xin lỗi!, nhưng... tớ không thích cậu mà....""Tớ thích Linh và tớ yêu cô ấy. Tớ không thích cậu""Tớ... và cậu, không thể sao!? Tớ biết chứ. Cảm ơn..."_______________________________Đây là truyện đầu tay của mình có gì mong mọi người thứ lỗi và bỏ qua. Mong m.n không ném gạch đá lếu không ưng ý hãy góp ý cho t/g sửa ạMột điều nữa là truyện có thể sẽ là HE nhưng đôi khi lại hơi hướng về SE hơn lên lếu cái kết ko hợp hãy bỏ qua ạ…
"Ánh sáng ngày mai" là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc giữa Thẩm An, một cô gái ngốc nghếch và nhút nhát mắc chứng ngại giao tiếp, và Trình Dực, một chàng trai lạnh lùng nhưng âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô. Câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành, đối mặt với những hiểu lầm, thử thách trong tình yêu, và sự hy sinh. Trong bối cảnh tình cảm tay ba với Kiến Minh, người bạn ấm áp, Thẩm An dần nhận ra sự mạnh mẽ trong bản thân nhờ sự quan tâm của Trình Dực. Mạch truyện phát triển chậm rãi, đầy những cuộc trò chuyện, cảm xúc lẫn lộn, những giây phút ngọt ngào và cả những khúc mắc trong tình cảm, đến khi cuối cùng, tình yêu chân thành của họ đã vượt qua mọi rào cản.…
Thanh xuân như dòng nước suối mát trong chảy qua làn cỏ xanh rì, lấp lánh những tinh thể dưới ánh mặt trời ấm áp.Tình yêu tuổi trẻ chính là vị ngọt của cảm giác chớm nở đầu đời, vị thanh khiết trong veo xuất phát từ trái tim còn ngây ngô, khờ dại.Tình yêu là thanh xuân, mà thanh xuân là dòng chảy.Dòng chảy của nước suối thanh mát, bền bỉ và dài lâu, miên man một cảm giác rạo rực khó nói nên lời. Có một cảm giác khi cuốn vào dòng chảy ấy, mãnh liệt và trường tồn. Cho dù có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn vẫn không thể làm ngưng đi sự luân chuyển mãnh liệt. Cái cảm giác ấy, chính là sự e thẹn, bồi hồi của cô thiếu nữ, là gò má hây hây đỏ của chàng thiếu niên. Là những cảm xúc mang tên 'rung động'.Nụ cười hòa tan vào nắng, rồi lại rót xuống dòng nước mát thanh, đưa mọi tâm tình trở về nguồn cội mang tên kí ức.Mà em, tình yêu đối với anh còn mãnh liệt hơn dòng nước chảy xiết. tiếc thay lại có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn, bờ cỏ héo tàn... Liệu dòng chảy có vượt qua? Dòng nước muốn trở về nguồn, liệu nguồn có chờ nước không?…
Câu truyện kể về nhóm bạn ở độ tuổi cấp 3 đang tìm kiếm những ước mơ,khát vọng về bản thân mình.Nhật Hạ đã tìm được những "bông hoa"tuyệt vời của cuộc đời mình là Thư,Duy và HoàngĐây là những trang nhật ký của cô gái đấy kể lại thời thanh xuân bên những người bạn của mình.Họ đã trao cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất khi mà ở cùng nhau.Có lẽ,đây sẽ là những ký ức khó phai nhất của tuổi trẻ đầy mộng mơ,khát vọng.…