[ Rv ] Làng Tôi
Tác Giả: Zy Trần chuyển Ver Ko đem fic đi đâu hết nhé khi chưa xin phép tác giả…
Tác Giả: Zy Trần chuyển Ver Ko đem fic đi đâu hết nhé khi chưa xin phép tác giả…
Vì tôi quá vã otp nên chiếc fic này ra đời, thế thôi.Không thích mời lượn xin đừng buông lời cay đắng🙏…
Câu chuyện về xóm trọ…
Tên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HESố chương: 37 chươngGiới thiệu:Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một tên hàng xóm vậy mà trở thành bạn thân của nó - Gia Hy. Thân nhau đã lâu nhưng nó luôn ấp ủ tình cảm thầm kín trong lòng mình. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, Gia Hy mới nhận ra mình yêu thương Phương Di như thế nào. Trích: " - Để tôi nói trước! - Hắn lập tức ra lệnh như sợ hãi điều gì - Bởi vì trong mắt anh, không thể chứa người con gái nào khác, anh không cần gì hết, vẻ ngoài và cái chức hội trưởng, anh không cần, anh chỉ cần em thôi. - Hắn nói chậm tới mức sợ nó không nghe được từng chữ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra. - Nếu em không thích anh... vậy thì yêu anh đi.…
nhìn bìa là các bạn đoán đc cặp nào rồi ha 🤣 vẫn câu nói cũ vì đam mê khó bỏ…
Hiện đại, thanh xuân vườn trường. Kết HE…
Truyện có đăng tải trên Mangat00n nhưng vì ko tiện đăng trên đó nên mình mới đăng lại trên wattpad.Lưu ý* Nghiêm cấm mang đi đâu khi chưa có sự cho phép*Đừng ăn cắp ý tưởng hay muốn mượn thì hãy nói với mình để có sự cho phép.Nhân vật chính: Haruno SakuraXu hướng allsaku.…
Chi Lợi từ nhỏ đã giỏi chuyện ruộng nương đồng áng, trai tráng trong làng thua xa Chi Lợi vài bậc.Ninh Nghệ Trác tiểu thư con nhà giàu ăn chơi tiêu sài suốt ngày, ở vũ trường còn nhiều hơn ở nhà. Cô cũng đang là dj ở đó.Hai người gặp nhau ở quê, vì ba Nghệ Trác đã tống cô đến đó. Do quen biết hai nhà nên Nghệ Trác đã được gửi đến nhà Chi Lợi làm việc hy vọng cô sẽ sửa đổi tánh nết."Sống mà chỉ biết mình thì sống làm gì! Đời cô chỉ vậy thôi sao? Một tiểu thư suốt ngày ăn chơi tiêu sài như cô thì biết được gì!!""Nếu em chịu thay đổi liệu rằng chị có thể rũ lòng mà thương em được không?" Author: MyPhm270611…
Editor: BánhTruyện edit đã có per.Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.…
Lướt trong mục lục để xem về cp bạn thích (yên tâm là không hashtag láo, có cp mới có hashatg)Chúng ta đâu cần lí do để yêu người khác nhỉ. Chỉ đơn giản vì đó là em thôi.…
"Cứ để y đi, ba ngày sau tự khắc mò về."Một tuần...Một tháng...Ba tháng sau...Hoàng Tinh nhìn căn phòng trống không, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Lật tung cả vương phủ lên, hắn gào thét với thuộc hạ: "Vương phi đâu???""Bẩm vương gia... nghe nói vương phi đang ở Tô Châu mở tiệm trà, sống vô cùng tự tại, còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử ở đó, mỗi ngày đều có người xếp hàng cầu thân..."…
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Thanh mai trúc mã, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1, Mất trí nhớ, Đoàn sủng, Mỹ côngTác giả: MareyTình trạng bản gốc: Xong rồiNguồn: Raw TB (Cám ơn MINH HI baby đã tải cho mình)Tình trạng edit: Lết cà lếtEditor: LilyTóm tắt: THỤ SỦNG CÔNG, CÔNG DỖI DỖI DỖI x THỤ DỖ DỖ DỖEm bé ngạo kiều đoàn sủng ai ai cũng cưng em, và "Phu nhân" siêu cưng em, hay bồng bế ôm hôn em 🥺…
Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tình cảm hậu cung vốn đã là điều khó kím, huống hồ lại là ái tình của nữ tử với nhau. Lệnh Phi được sủng lại ngày đêm đem lòng nhớ trộm Khải Tường cung chủ tử, nửa yêu nửa ghét.p/s: fic đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót khó tránh khỏi, mong mọi người hoan hỉ.- Fiction được lấy cảm hứng từ sau khi mình đọc tác phẩm "Chín Chắn" của au kio180920 nên khó tránh khỏi một số tình tiết giống nhau.- Tác phẩm được viết hoàn toàn dựa theo tưởng tượng của mình tình tiết sẽ không giống trong phim nhiều lắm, các bạn có thể xem trước "Hậu Cung Như Ý Truyện" để tham khảo.…
Ngày trước là Bích Phương nuôi em Diễm Hằng, sau này để Diễm Hằng nuôi chị Bích Phương nhé!"Chị thương cái Hằng nhất, nuôi từ bé đến giờ, đâu có cần em cảm ơn. Chỉ cần em vui là được rồi!""Em yêu chị, yêu nhiều lắm mà chẳng biết tự bao giờ... Từ nay để em chăm sóc chị nha, Bùi Thị Bích Phương..?"…
🐾 Bởi vì không muốn tình trạng ý tưởng quá tải như lần trước nên tất cả ý tưởng mới không liên quan đến bộ truyện mình sẽ xả vào đây.🐾Có bạn bảo thích đọc truyện oneshot mình viết nên mình lập hẳn một album cho bạn ý đọc.🐾 Cảm ơn mọi người nhiều!…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
- warning: ooc, lowercase, textfic, văn xuôi…
Nếu chuyện kết thúc sớm một chút cả hai cũng sẽ không thống khổ đến như vậy, tất cả đều do nữ nhân kia mà ra.Lúc trước dùng thân phận cha con để được ở cạnh nhau, hiện tại sự thật cũng đã phơi bày hỏi còn có gì để níu giữ.Lưu lại trong hồi ức cũng tốt, xem như giữ lại cho mình bài học, quên đi cũng được nhưng không phải muốn quên là có thể.Cứ trốn chạy và làm theo ý mình, kết cục bất quá chỉ có một, chính là... THIÊN Ý.*cùng tác giả và cùng hệ liệt 2 cái tờ ruyện nhảm nhảm kia***cp: Liêu Tịch x Liêu Viễn San**…
- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.…