NHẤN MẠNH : Dương (bot)Còn các couple khác thì cứ từ từ 😘Chủ yếu là tại vã Dương với An quá mà ít fanfic Dương bot nên tui phải tự làm tự nhai thoai =))Tui khoái ngược ☺💙💛Mình viết truyện dựa theo những gì mình tưởng tượng thui nhéKhông hay thì tiểu nữ xin lỗi ạ 😞💦30.10.24…
Tôi cố gắng để kìm hãm con quỷ vị kỷ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét và nỗi cô độc thuở thiếu thời hủy hoại tâm hồn em. Tôi cắt đi sợi chỉ đỏ nhất thời và bồng bột buộc lấy em với tấm gương đã mục ruỗng này.Tôi thành công trả em về thế giới thuần khiết và tươi đẹp, nơi Thiên thần hoàn hảo như em nên thuộc về. Tôi suýt mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn em từ trong thế giới tối tăm của mình. Nhưng kìa, vì sao phản chiếu trong tấm gương kia lại là bóng hình tôi mà chẳng phải là tôi? Tôi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhúa vị tanh tưởi của máu và bùn. Trong đó, trái tim em nóng hổi đập từng nhịp liên hồi.Tôi đã hủy hoại em mất rồi Minjeong...Tình yêu là những cám dỗ, vì trót yêu chị mà sa ngã đớn đau. Con tim chưa từng hận chị, chỉ là không nghĩ đến vì chị mà nguyện bị giam cầm ở trong gương. Chị là em và em là chị. Đừng rời bỏ em...Cre texture: Evey-V…
⚠️ Warning: OOC, nhiều 18+⚠️Trai co lon và top cuong dam chiem huu❗Có H tục❗❗Sử dụng từ ngữ thô tục❗‼️Nhất Thụ Đa Công‼️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Tác giả: CarryWangXiao - Carry Kim…
Hạnh ngộ: Gặp nhau là điều may mắn"Gặp được nhau giữa thế gian huyên náoTìm thấy nhau giữa tĩnh lặng ngọt ngào."-------------------------------------------------Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng.Có quá nhiều người bảo bọc emAnh lại một mình ngược giông.Em lúc nào cũng khiến người khác vui vẻAnh lại hay làm cho không khí rơi vào khoảng lặng bế tắc.Em ngây ngô và tích cựcAnh thì ngờ nghệch, trầm lắng và không giỏi giao tiếp.…
《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》• 1st longfic• Angst, romance, psychology, slice of life.• Start: 17/09/16 End: 12/04/20…
"Em hi vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này luôn hehe""Chị nghĩ em nên hi vọng cho mình được 8 điểm toán thì hơn, chứ chuyến này mà em 6 điểm nữa thì chị cạo đầu em thiệt đó""Thôi mà, dẹp cái đó sang bên đi. Em muốn hỏi chị cái này nè""Hỏi gì hỏi lẹ""Nếu thật sự có kiếp sau, thì chị có muốn nắm tay em đi qua bên đó honggg""Không, không rảnh""Xớ, vậy thôiiii, hong có thèmmm""Em cõng chị qua kiếp sau đi, chứ nắm tay phải đi mỏi chân lắm. Cõng đi thì còn suy nghĩ lại"--------------------Cre : milkcowtadaa…
Ai cũng ghen tị với cuộc sống của Trần Đăng Dương nhưng chẳng ai hiểu được những cay đắng mà hắn phải chịuCho đến khi Lê Quang Hùng xuất hiện, em như một viên kẹo ngọt của hắn vậy. Em dạy hắn cách yêu, dạy hắn cách kìm hãm cơn giận của mình, dạy hắn tất cả. Em thay đổi Trần Đăng Dương khiến không ai nhận ra và chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình lại có một mặt nhẹ nhàng như thếThật ra sự nhẹ nhàng của Trần Đăng Dương chỉ dành cho Lê Quang Hùng thôi~~~~" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã dạy anh biết yêu là gì và cảm ơn vì tất cả " " Ước mơ năm 18 của em là được cùng anh bước vào lễ đường và thật may mắn là sau 7 năm em đã làm được điều đó "…
Tên: Thủ phụ phu nhân trốn chạyTác giả: Biện Du ThiênEditor: Mộng Phạn Di GiaiThể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HEĐộ dài: 65 chương (Đã hoàn thành)----Văn án:Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là Nội Các thủ phụ Tiêu Tuần thanh lãnh nho nhã, quyền thế ngập trời, cũng là người nàng muốn mà không thể có được. Thẳng đến ngày tổ chức tiệc sinh thần phụ thân của nàng, bạch nguyệt quang sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt nóng rực ngăn nàng lại. "Cô nương có thể giúp ta được không?"Uống xong mấy chén Tô Nhược Uyển không nhịn được liền đem người mang về khuê phòng. Xong việc Tiêu Tuần cực kỳ có trách nhiệm rước nàng về phủ, mà nàng lại thật cẩn thận che giấu tình yêu, sợ bị Tiêu Tuần phát hiện bởi vì nàng biết trong lòng Tiêu Tuần cũng có một bạch nguyệt quang. Vì thế sau khi bạch nguyệt quang của Tiêu Tuần trở về, nàng tự giác thu thập tay nải lựa chọn rời khỏi, lúc đi còn tri kỷ tự tay làm cho Tiêu Tuần một chén canh hạt sen. Chỉ là nàng còn chưa kịp ra khỏi cửa thành đã bị binh mã của Tiêu Tuần chặn lại. Tiêu Tuần thần sắc âm trầm ép nàng đến góc tường."Phu nhân đây là muốn đi đâu? Không bằng mang theo vi phu đi cùng?""Ta...chỉ tuỳ tiện đi một chút. Mau trở về thôi"."Hửm? Vậy đây là cái gì?"Chỉ thấy Tiêu Tuần lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết to hai chữ hưu thư nhưng lật qua mặt trái lại thấy bên trên viết: Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt. Tô Nhược Uyển: "!!!"Nàng thế nhưng xé nhầm tờ ghi chú từng viết trư…
Gặp nhau là duyên, còn duyên ắt gặp lại.Chỉ đỏ giao duyên không dễ đứt, người còn tình ý ắt bên nhau ❗️Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, chỉ lấy mốc thời gian, không áp lên lịch sử…
"thề là thấy em giây đầu tiên anh đã muốn đưa em lên thuyền baby, bấy lâu nay ở đâu? sao giờ mới được nhìn thấy nhau? thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh xứng tầm được làm một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh"…