| doomicgem | đại minh tinh
đại minh tinh đang khóc hay đang cười ?…
đại minh tinh đang khóc hay đang cười ?…
Sơ lược:--Vào cái thời mà thực dân Pháp nắm giữ quyền cai trị chánh quyền Đông Dương thì bọn chúng tàn bạo giết chóc vô số, cũng trong bọn man rợ đó vì phải lòng một cô gái người An Nam mà bằng mọi cách phải có được cô ấy. Nhưng cô ấy lại đem lòng thương nàng, một người con gái xa lạ mắc vấn đề về trí óc, hai người vì gặp chuyện mà được ờ với nhau dần dà rồi nảy sinh tình cảm, nhưng ông trời oan nghiệt lại chia rẽ lứa đôi khiến cho đôi trẻ không có một lời tạm biệt hoàn chỉnh cũng như một câu hứa sẽ hẹn ngày tương phùng.-----Chờ nơi người bày tỏ lời yêu thươngNào ngờ đâu chờ sức cùng lực kiệtCâu nói kia chỉ còn lại nuối tiếcNơi này chờ đã bạc mái tóc xanh.------Tên truyện.: Chờ Người (tự viết)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: Bách hợp, 1x1, mì ăn liền, quay ngược thời gian------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa vào thời kỳ Pháp thuộc [tất cả địa danh có thể có hoặc không có thật. Với lại có những đoạn mình ghi là Tiền Giang là mình ghi sai nha, các bạn đọc hãy xí xóa bỏ qua vì mình nghĩ là Mỹ Tho mà đầu óc đặt đâu toàn để Tiền Giang, giờ sửa cũng hông nhớ chỗ nào nữa, nên hiện tại vẫn đang cố dò lại rồi sửa trong lúc rảnh :(((( truyện được viết bởi sở thích bản thân, không đào sâu vào yếu tố lịch sử. Không động chạm tới một tổ chức hay cá nhân nào, xin đừng buông lời cay đắng vì đây chỉ là một tác phẩm không ai quan tâm mà thôi.…
OiiTụi chíp bôngg lại tán tỉnh nhau trên trường kìaaa!Người thật, truyện không!!KHÔNG ĐEM ĐẾN CHO CÁC CHỒNG!…
- Truyện ngọt như kẹo kéo - Không kết SE - Bao giờ lười thì dropCảm ơn cậu vì đã ghé thăm tác phẩm của tớ…
"tình ta như một bản tình ca""mỗi bài hát tượng trưng cho một tình yêu"❗️CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD❗️KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC❗️KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
lí la lí lắc cùng thỏ rùa.textfic - author: qt_ram09…
Truyện được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.Truyện sẽ được xoá nếu tác giả yêu cầu, yêu cầu không mang truyện ra ngoài. Xin cám ơn!…
Chúng ta mắc kẹt vì mớ cảm xúc hỗn độnChúng ta lạc lối vì những ngã rẽ của con tim…
Truyện không có thật mong mọi người hiểu cho .đọc ròi biết nho…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…
vậy thì cần gì nến và hoa?vì anh cũng chỉ đến rồi xa…
"Ngày ấy khi đôi mươi, Hùng đem lòng yêu Dương..."_______Pairings: Trần Đăng Dương x Lê Quang HùngCategories: RomanceWarnings: Out of character - OOC…
Oneshot nhỏ. Là chuyện đời thường hoặc Hải Đăng - Hoàng Hùng ở một thế giới khác.…
nghe nói học sinh giỏi lý trần đăng dương đang để ý ai ở bên đội tuyển học sinh giỏi hoá hả?---đôi bạn cùng tiến trần đăng dương x lê quang hùng.…
tình yêu của đôi ta như ly matcha latte, vừa đắng vừa ngọt.…
Hùng Huỳnh đã có bồ ?…
cậu ba lê quang hùng nhặt được một thằng hầu...trần đăng dương (top) x lê quang hùng (bottom).tags: romance, fluff, comedy, he.warning: ooc.…
Ở đây chỉ có otp của mình, bạn đọc KHÔNG TOXIC. Nếu bạn không thích otp của mình hay các anh trai có truyện thì làm phiền lướt chứ đừng ở lại, mình không tiếp. Đây chỉ là Fanfic nên chỉ có tên là thật, còn lại đều là giả nên đừng bất ngờ khi thấy mọi tình tiết hay tính cách khác so với đời thực. ****************Đông lạnh, chúng ta đã có nhau ! Thu tan, chúng ta mất nhau vĩnh viễn...****************@Dorisa…
"Em nói em cười nhưng lòng em đau"Liệu rằng đứa trẻ nơi đại dương đen ấy sẽ được cứu rỗi chứ? *Đây là fic chuyển ver bởi chính tác giả…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…