Hắc Nguyên
Trích từ "Tàn Văn Của Người Sống Sót - Bản Ghi Số 0"- Được khai quật từ vùng Biên Giới, giấu trong một bức tượng vô danh -• "Thế giới từng có thần.Và rồi, chúng ta không còn có được thần nữa - chỉ còn nỗi đói khát mặc áo Thần, sự phẫn nộ đội vương miện Thánh."Ngày xưa - trước khi mặt trời lặng tiếng và biển máu lặng sóng - thế giới vẫn còn những vị Thần chân chính. Họ không hoàn mỹ, nhưng họ biết yêu thương. Họ sống bằng tín ngưỡng, bằng hy vọng nhỏ bé của con người nơi vùng đất này.Nhưng rồi "Nó" xuất hiện. Không ai biết Ô Nhiễm bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng Thánh Điện đầu tiên sụp đổ trong tiếng cười điên dại của một đứa trẻ thần dân, và bầu trời khi ấy chuyển màu đen như một giọt mực nhỏ vào đại dương tâm trí.Từ đó, các Thần biến dị.Kẻ vốn dạy khiêm nhường - giờ là hiện thân của Kiêu Ngạo.Người từng chữa bệnh - giờ gặm nhấm máu thịt và linh hồn qua tên gọi Tham Ăn.Từng vị Thần đều trượt dài trong một tội lỗi nguyên thủy, trở thành những tồn tại được gọi là Thất Tội Thần.Còn Ngoại Thần - bọn chúng không sinh ra từ thế giới này. Nhưng chính Ô Nhiễm đã mở toang cánh cửa giữa các thực tại. Khi Thất Tội Thần ngự trị, những sinh vật nằm ngoài lý trí bắt đầu bò đến.Azathoth - trái tim rỗng thánh lặng.Shub-Niggurath - mẫu thể của dị hình và nấm mốc.Hastur - tiếng nói lặng im khiến lý trí tan chảy như băng mùa lửa.Kể từ đó, con người sống sót - không phải để tìm ý nghĩa. Mà là để sống sót.Kẻ nào sống đủ lâu, sẽ phải chọn phe, hoặc tự trở thành d…