Trong đôi mắt điềm tĩnh kia anh đang nghĩ gì? Những kỉ niệm hai ta có hiện hữu ở góc nào trong tâm trí anh?Em tò mò muốn nhìn thấy chúng qua đôi mắt nâu hiền dịu kia, để rồi hạnh phúc mỉm cười. Chắc chắn chúng sẽ thật tuyệt đẹp, đẹp nhất là khi em không phải là người duy nhất gìn giữ mọi kỉ niệm.…
Một fic trong lúc ngẫu hứng mình viết riêng cho Monsta X và dành tặng cho Monbebe.Vì là lần đầu viết fic nên sẽ hơi nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé 😘…
Hai cá tính khác nhau tưởng chừng là đối lập lại chính vì vậy mà lại tạo ra những điểm gắn kết họ lại với nhau.Một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn vậy từ khi nào lại trông mong, chờ đợi một trái tim hoang dã yêu tự do.Từ đó gắn kết họ lại với nhau với câu chuyện tình đẹp.…
Là bản hoàn thiện hơn của Em, vẫn còn nơi đó một yêu thương...."Tôi là sườn dốc, cứng rắn và khúc khuỷu. Em là gió đông, ấm áp và dịu dàng. Nên mới tại xuân sang giao ngộ, nên mới vào thời đẹp nhất má điểm môi tô..."…
Hạ Vũ Oanh là cô gái đam mê trai đẹp. Bỗng một ngày cô hốt được một anh chàng cực kì đẹp trai và dịu dàng. Thế nhưng một ngày nọ cô biết được sự thật của anh và cô đã bỏ trốn. Ba năm sau cô xuất hiện thì mọi chuyện sẽ diễn ra như nào?…
Au: XiaoMeiMeiThể loại :NGÔN TÌNH ,Tổng tài, drama, thanh xuân vườn trườngCó chút bối rối, có chút thương nhớ, có chút giận hờn, có chút gen tuông, có chút rung động,..v..v.. Tất cả sẽ cùng tạo ra một thanh xuân không hề hối tiết…
Thanh xuân như một tách trà êm dịu và nhẹ nhàng. Thoáng qua nhưng làm là nhớ mãi về sau này nhớ đến nó cũng là một phần tươi đẹp mà ta đã đi qua. Thanh xuân của tôi luôn có một người như vậy một người đã làm nên 1 phần khó quên trong tôi.....…
Phàm là người sống trên đời, ai mà không mang nuối tiếc?Thanh xuân năm ấy,đem tất cả nhiệt huyết,chân thành và lòng yêu mến theo đuổi một người, bằng lòng vì yêu mà trả giá.Nhưng đáng tiếc, thanh xuân quá ngắn, người rời đi cũng vội vàng...Sau này gặp lại, nguyện đem tiếc nuối hoá dịu dàng.…
/warning: truyện về couple tất nhiên sẽ có ooc nên hãy cân nhắccâu chuyện trên chỉ đang được viết theo plot mình nghĩ ra vì vậy sẽ khác hơn truyện gốc của Yura Urushibara/Mong mọi người sẽ đọc trong một tâm trạng tốt.…
khi em gọi anh một tiếng "mình ơi", xin hãy đến bên và hôn em thật dịu dàng anh nhé. rồi em sẽ nhấc bổng anh lên, vì em luôn muốn làm vậy với người bạn đời của mình.…
Như cơn gió nhẹ thoáng qua hất mái tóc bay bổng Như những ngày nằng bất chợt đổ cơn mưa Như những cánh hoa rụng đầy hiên cửa Như cách cậu khiến tôi trở nên dịu dàng Bất chợt đến như cơn mưa rào nhưng lại dai dẳng và títách, cậu đến bên tôi ..." Cảm ơn cậu, người đã trở thành thanh xuân của tôi. "…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nữ cường, Ngược tâm, SE.Tác Giả: Lạc Hạ Thiên Băng Tình trạng: Tạm drop. Truyện có nhiều tình tiết chưa được ổn, tác giả sau khi trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ quay lại lấp hố. === "Mất đi một người mà mình yêu bằng cả hơi thở... cũng giống như xung quanh bản thân mình không còn không khí để thở nữa. Sống trong sự đau đớn khó chịu mà không thể tự kết liễu bản thân..."Năm đó, anh đã đánh mất cô... Đánh mất một cô gái với mái tóc dài đen mượt. Đánh mất một cô gái với đôi mắt to tròn ngây thơ. Đánh mất một cô gái luôn mỉm cười dịu dàng khi gặp anh. Năm đó, cô đã tự dằn vặt bản thân mình... Dằn vặt bản thân đã không đủ xinh đẹp. Dằn vặt bản thân đã không xứng với anh. Dằn vặt bản thân đã không biết cách níu giữ anh. Rồi ba năm trôi qua, anh trưởng thành hơn, cô mạnh mẽ hơn. Những gì họ ao ước đến nay cũng đã có rồi... Anh có sự nghiệp, có thành công... Cô có xinh đẹp, có tiền bạc... Tưởng chừng như họ được sống lại một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn, có cả anh, có cả cô.Nhưng... họ chỉ có thể yêu đến hơi thở cuối cùng...===Cám ơn Gác nhỏ của Dạ Tước đã giúp tớ làm bìa truyện ạ.===LƯU Ý: Bản quyền của tác phẩm thuộc Lạc Hạ Thiên Băng (Eirlys Agnes). Tất cả những hành động liên quan đến ĐẠO TRUYỆN, REUP, SAO CHÉP, CHUYỂN VER hay bất kì hình thức sử dụng tác phẩm nào mà không có sự cho phép của tôi đều là VI PHẠM BẢN QUYỀN. Nếu các cậu phát hiện truyện của tôi bị vi phạm bản quyền thì vui lòng thông báo lại để tôi có thể g…
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng nhất trong trái tim em.…
Tác phẩm: Năm tháng dịu dàng Tác giả: Hinmaiii Thể loại: Ngôn tình, học đường,...Couple chính: Nguyễn Ngọc Bảo Vân X Nguyễn Hoàng Minh TuấnCouple phụ: Huỳnh Lê Phương Hoa X Trình Văn Minh Nam Giới thiệu:Khúc nhạc thơ mộng vang lên trong thời thanh xuân nhiệt huyết. Từ vô tình rồi tạo nên duyên phận khiến cho từng con người tưởng chừng xa lạ trở nên thân quen, khiến những người bạn trái ngược lại hút lấy nhau. Đây là một câu chuyện về thanh xuân, về tình bạn, về tuổi trẻ, và về cả những trách nhiệm và gánh nặng mà những đứa trẻ trong thân hình to lớn phải gồng gánh. Từng câu văn không câu nệ tiểu tiết nó như là lời tâm sự, là chuyện trò từ nhân vật Bảo Vân kể về ba năm cấp 3 của mình và nhóm bạn. Năm tháng chẳng chạy nhanh như bạn nghĩ mà nó đã hết sức chậm rãi, dịu dàng mà lướt qua, tạo nên cho ta những niềm vui nỗi buồn và sự lưu luyến giữa sự chuyển biến của thời gian. Hy vọng khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ vui vẻ nói với bản thân mình rằng: " Mình rất vui vẻ, rất tự hào vì mình đã từng như vậy!" Cũng hy vọng sự nhiệt huyết lòng can đảm và cả tuổi trẻ rực rỡ sẽ chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian trong ánh mắt của bạn.Bộ truyện này là do trí tưởng tượng của tác giả viết ra. Truyện không quá drama và được kể theo ngôi thứ nhất. Truyện nói về cuộc sống của Bảo Vân và những câu chuyện xoay quanh cô. Truyện chỉ mang tính chất giải trí không phê phán bất cứ cá nhân và tập thể nào.…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…
Nếu tỷ đệ giang yểm ly có một vị tỷ tỷ thì sao? Nàng ôn nhu dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Nàng cứu cả Vân Mộng Giang thị không diệt môn. Giúp đỡ ngụy vô tiện xem hắn như một đệ đệ mà đối đãi…