Akaashi mắc phải căn bệnh mang tên Yêu Đơn Phương, người khiến cậu mắc nó chính là Bokuto, và , cuộc sống của Akaashi đã thay đổi và khiến cậu khổ sở như thế nào sau khi mắc căn bệnh kì lạ này ?…
Mùa xuân năm đó chúng ta cùng nhau trên sân đấu, tràn trề nhiệt huyết tuổi thanh xuân.Anh và cậu mãi chẳng đến được với nhau.- Bokuto - san....Chúng ta chỉ là hai đường thẳng vô tình giao nhau. Anh và em, hai ta chẳng chung một thế giới.- Akaashi, anh xin lỗi.....…
Mọi việc từ trước đến nay đều nằm trong kế hoạch của anh- Trừ cô gái ấy! Cô gái nhỏ theo anh rong ruổi khắp nửa vòng trái đất, anh nghĩ cô là gánh nặng, là trách nhiệm anh phải thực hiện! Nhưng đến một ngày anh nhận ra, cô là ánh nắng của anh, chỉ một ánh mắt nụ cười của cô cũng làm anh xao lòng chỉ là lúc đó cô không còn bên anh..."Chờ anh, anh sẽ về... " - Nhưng cô không chờ được. "Anh sẽ luôn bên em! "-Nhưng khi cô ở bờ vực sống chết anh lại không bên cô. "Em tin anh, bằng cả sinh mệnh của mình! "- Nhưng chính cô lại phản bội anh, rời xa anh, tàn nhẫn đẩy anh đến cái chết. Có giả dối, có thật tâm. Có tin tưởng, có tuyệt vọng. Thật thật giả giả cuối cùng sau tất cả chỉ là một nụ hôn từ biệt! "It's always you, my love! "…
Nàng dù sao cũng là bé ngoan tiếp thụ qua giáo dục tiên tiến thế kỷ 21 tiên tiến , coi như cho tới bây giờ không nghĩ tới phải vì tổ quốc cống hiến sinh mệnh, cũng không có Lôi Phong thúc thúc vô tư tinh thần, càng không có tư tưởng chủ nghĩa cộng sản tiên tiến ... Tốt a, nàng thừa nhận nàng còn thiếu hai tháng đoàn phí chưa có nộp lên trên, nhưng là. . . Nhưng là cũng không đáng đối xử như này với nàng đi, trực tiếp đem nàng PIA về xã hội phong kiến hưởng thụ đấu tranh giai cấp ở tù chung thân? ? . . .…
Nơi đây chỉ là nơi mình đăng những bản nháp do mình viết để lưu giữ nó .....Lưu ý : Chỉ đăng tại wattpad, những bản nháp này không theo mạch truyện chính và có thể rất OOC -cân nhắc trước khi đọc-…
truyên Viêt Nam, cổ trang, nam cũng có thể sinh con.Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên…
"Em vốn chẳng tin vào cổ tích, chẳng tin vào một câu chuyện mà công chúa hạnh phúc sánh đôi bên hoàng tử. Nhưng em tin vào anh, tin vào tình yêu của chúng ta, chàng hoàng tử của em"Trích "The Cinderella story"…